Chương 1: Sự khởi đầu- Nhập học

   Tại sân bay Bắc Kinh
   Có một thiếu nữ xinh đẹp vừa đi đến. Cô gái sở hữu làn da trắng sứ, thân hình mảnh khảnh, đôi mắt đen huyền bí và đôi môi đỏ hồng. Mặc dù không trang điểm nhưng vẻ đẹp này toát lên thật khiến nhiều người phải mê mệt.

   Cô là Kiều Ánh Tuyết, vị tiểu thư duy nhất của Kiều gia. Cô như đang đợi ai đó, đứng cạnh chiếc vali trắng bấm điện thoại. Phải nói cô đúng là 1 đại tiểu thư, từ đầu đến cuối diện toàn đồ được đặt làm riêng của các thương hiệu xa xỉ. 

   Từ xa, 1 chiếc Ferari trắng đi tới. Từ trong xe, 1 người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề, dịu dàng chào:"Tiểu Tuyết, lên xe thôi"

   Ngồi trên xe cô hỏi người lái:"Chú Vương, chú không về chung với cháu mà về trước làm gì vậy ạ?"

   Chú Vương cười nói:"Chú về đăng kí nhập học cho cháu còn gì"

   Cô không hiểu lời chú Vương nói lắm. Hỏi lại:"Đăng kí nhập học sao? Không phải bố bảo chỉ về nước chơi vài hôm thôi sao ạ?Giả lại cháu học vượt cấp, vừa lấy bằng đại học xong, đâu phải chú không biết."
*Hiện tại cô 16 tuổi, cô học vượt và được tuyển thẳng vào Harvard năm 12 tuổi. Mọi sinh viên đều gọi cô là thiên tài vì thành tích quá khủng

   Chú Vương trêu chọc cô:"Cô bé này, bình thường cháu thông minh lắm mà, ngài ấy gài cháu đấy. Thôi, về học thêm 2 năm nữa đi. Chú làm giả cho cháu cái học bạ rồi đấy!"

   Bố mẹ của cô trước giờ làm gì cũng đều có nguyên nhân, nhưng nguyên nhân gì thì phải làm theo mới biết được.

   Còn về chú Vương, tên là Vương Dực Nhiên, 34 tuổi. Từ nhỏ, chú ấy đã làm vệ sĩ cho cô rồi. Mà phải công nhận chú vệ sĩ này đẹp trai thiệc. Cũng chịu thôi, bố cô cưu mang chú ây,nhận thấy chú Vương có thân thủ không thể xem nhẹ, bố cô đã để chú ấy chăm sóc cô. Chú đã chăm sóc cô từ lúc cô mới lọt lòng cô mới lọt lòng.Cô thật sự rất quý Vương Dực Nhiên.

   Họ dừng xe lại ở trước cổng của 1 căn biệt thự sang trọng cô bước xuống nhìn 1 lượt rồi nhận xét:"Căn này cũng khá đẹp đấy ạ."

   Đương nhiên là phải đẹp rồi, Vương Dực Nhiên đã tốn không ít công sức để chọn cho cô được căn nhà vừa ý. Chú tự hào nói:"Lúc đầu chú định cho cháu ở tầng cao nhất trong 1 toà nhà cơ nhưng nghĩ lại thấy hơi lố nên thôi."  

   Cô đáp:"Chú làm như căn hộ Penthouse không bằng vậy đó. Sao mà chú hay ra dẻ quá vậy."

   Chú Vương:"Thế nào thì cũng mình cháu biết thôi. Đừng đứng đây nữa, vào nhà đi."

   Cô vào tắm rửa nghỉ ngơi, trèo lên giường nằm bấm điện thoại. Cô nhận được cuộc gọi, bên kia nói:"Alo bảo bối! Cứu tớ đi~Bố mẹ tớ bảo là thu xếp công việc tháng tới sẽ về nước gặp vị hôn phu của tớ. Nghe nói là  định ước từ thời ông tớ rồi."

   Cô trêu chọc:"Ha, chúc mừng cậu nhé! Sắp gặp định mệnh cuộc đời bạn tôi rồi."

   Đầu dây bên kia chỉ biết than ngắn thở dài:"Định mệnh con khỉ ấy, là gặp bao giờ đâu. Mà tớ chẳng hiểu nổi là bố mẹ tớ nghĩ gì trong đầu mà con gái mới 16 tuổi đã bàn cưới xin."

   Cô bất lực nói:"Giờ thì mạnh miệng là thế nhưng đến lúc yêu nhau thì đừng hỏi tại sao đấy!"

   Cô nghe tiếng dập máy thì than thở:"Haizz! Bạn mình tính lóng như kem!"

   Người vừa rồi là Mộc Uyển Khanh, là bạn từ nhỏ với cô. Do gia đình có quan hệ thân thiết nên cô, Uyển Khanh, Chu Mộng Giang và Lâm Cảnh Thiên chơi thân từ bé. Dù là tình bạn 4 người nhưng chỉ có cô và Cảnh Thiên bị anh cô chọc là bây giờ là thanh mai trúc mã, sau này nắm tay nhau đi vào lễ đường luôn. Nó khiến cô nhiều lần tức sôi máu với anh cô nhưng không làm được gì cả. Nhưng không ai biết rằng cô đang chờ đợi 1 người mà có thể chẳng bao giờ gặp lại

   Cô trùm chăn lên cười khúc khích rôì lẩm bẩm:"Chờ nhé, tớ về rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip