chương 13
Giải quyết xong. Trẻ con ghê -_-
#Bh 21:28 pm
~~~
Nó thức dậy. Căn phòng im ắng lạ. Đêm hôm qua. Nó quay sang bên. Cả người nó ê ẩm vì thể dục chống đẩy. Tay nó lần mò trong bóng tối để tìm đồng hồ báo thức hay thứ gì đó có thể phát sáng được thì sờ trúng cái mềm mềm, mượt mượt. Giật mình, nó rụt vội tay lại, thầm cầu cho đó chỉ là tưởng tượng. Lần này nó trườn người qua thì (lại) đè trúng cái vật bự bự khác. Nó ấm và rất gần gũi, giống như da thịt. Nó chạm vào vật đó, nghịch ngợm. Nó thích cảm giác lén lút đó. Vui vui mà cũng mạo hiểm. Lỡ ai ý thức dậy luôn thì nguy. Tuy biết là thế nhưng nó vẫn chọt chọt. Đang mân mê thì chợt vật đó chuyển động, nó đành nằm im. Trong tâm trí nó bây giờ không còn thiết nghĩ gì tới việc phát sáng hay thời gian mà chỉ còn chơi đùa cùng vật nó mới vừa tìm được. Như một đứa con nít.
Hắn cựa mình. Mở mắt ra, hắn cảm thấy việc đầu tiên là... tối. Bố khỉ, phen này mình phải sửa bóng đèn nữa rồi. Xem nào... cũng may là mình từng có thời gian được lão già đó huấn luyện cách nhìn trong bóng tối. Chắc không sao rồi. Hắn mở to mắt, cố gắng điều tiết theo cách của ông ta. Mất khoảng 2 phút để có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ, quá có lợi cho hắn. 119... 120. Hắn đảo mắt quanh phòng, dừng lại nơi cô gái trẻ đang cuộn tròn trong chăn. Cô ấy thật đẹp. Ở mọi góc. Hắn nghĩ thế. Yên lặng ngắm nhìn nó. Từ mắt, mũi, gương mặt... và cả đôi môi đang cong lên khêu gợi kia nữa. Muốn hôn quá. Lần đầu tiên trong đời hắn muốn hôn một người nhiều đến vậy. Hắn cố kìm chế bản thân, nắm chặt tay lại, mồ hôi bắt đầu chảy xuống thân hình săn chắc đến mức hoàn hảo. Ở phía dưới, có 1 vật cũng đang ngóc đầu dậy, theo bản năng, ủng hộ chủ mình. *mờ ám* *đen tối*
Hắn vẫn đang cố gắng tập trung. Nó thì vẫn nằm đó, run lập cập. Không phải vì nó sợ. Mà là nó đang... vui, thậm chí là hạnh phúc. Nó biết ai đang nằm kế mình, và nó cũng nhận ra người đó đã ngồi dậy và đang ngắm nhìn nó. Mà tại sao nó lại phải vui nhỉ? Ngu thật. Tỉnh dậy nào, mày bị gì thế? Tự dưng thấy vui là thế nào? Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt nó thấy nặng bất bình thường. Là NẶNG đấy! Nó bàng hoàng nhận ra hắn đang đè lên người nó. Tay hắn ghì chặt tấm ga, tạo thành một mảng nhăn nheo xoắn tít lại. Nó không chống cự, nhưng cũng không nằm yên để hắn muốn làm gì thì làm, nó nghe thấy tiếng hắn thì thầm :" Cô... xin lỗi. Tôi... muốn... h... ôn...". Hơi thở khó nhọc của hắn kèm theo vài giọt mồ hôi từ tấm lưng trần kia - rơi xuống người nó nhưng nó vẫn nằm im.
Có lẽ nó cũng muốn hôn hắn. Có lẽ nó đã hoàn toàn bị chinh phục bởi nụ hôn bất ngờ ở nhà hàng. Có lẽ nó cũng muốn cắn lấy đôi môi kiêu căng kia và ngấu nghiến lấy cái vị tình. Nó nhắm mắt lại, cảm tưởng như bỏ mặc hắn muốn hôn hay gì gì cũng được, nhưng không. Ngay cái khoảnh khắc hắn cúi xuống, nó ngồi bật dậy, cụng trán thật mạnh vào trán hắn. Bị bất ngờ, Thiên ngã ngửa ra phía sau. Nắm lấy cơ hội, Nhi nhanh chóng lật người hắn lại, và đè lên người hắn. Bộ dạng lúc này của 2 đứa là Nhi nằm trên và Thiên nằm dưới. Hắn cũng nhanh không kém, đưa tay ra sau cổ nó kéo mạnh xuống. Hai môi chạm nhau. Hai lưỡi quấn lấy nhau đầy ngọt ngào, đầy dục cảm. Hắn hôn nó điêu luyện. Một nụ hôn tầm vóc trưởng thành, mang đến cho người ta cảm giác ngây ngất lạ. Hắn vẫn nút lấy môi nó không rời, có cảm tưởng thời gian như ngừng trôi. Nó vụng về đáp lại, cắn nhẹ lên môi hắn. Tuy gia nhập tổ chức từ rất trẻ nhưng nó không có tí kinh nghiệm gì về hôn hay quyến rũ người khác cả.
Hắn và nó vẫn nằm đó. Hôn nhau. Say đắm.
Mặt trời bắt đầu lên...
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip