chương 17

Đang vừa hát karaoke :)))) vừa viết :3
.
.
.
.
Hơn 1000 chữ được không mọi người? ._. *trưng cầu dân ý*

~~~

Tiếng chuông vang lên kết thúc buổi học. Nó giơ tay lên nhẩm tính thời gian. Quốc ngữ 60'. Lịch sử 45'. Ra chơi 15'. Ngoại ngữ (tự chọn: Tây Ban Nha, Pháp và Anh) 45'. Hóa học 45'. Toán học 60' (và học gần như là hết mấy phần quan trọng của cả năm học). Tổng cộng 4 tiếng 30 phút. Giờ học bắt đầu lúc 7h. Vậy bây giờ là... "Half past eleven. 11 giờ 30. Vậy cũng tính." Như bị bắt gặp làm chuyện gì đó mờ ám, nó giật mình, hai tai đỏ ửng lên, vung tay loạn xạ :" Không có. *nghiêm giọng* Tôi không có tính." Hắn bật cười ha hả, còn nó thì không biết giấu mặt đi đâu cho hết. Nếu giờ nó bật lại sao cậu biết tôi tính thì chẳng khác nào tự thừa nhận việc mình vừa làm. Khả năng giải toán và tính nhẩm của hắn đúng là siêu tuyệt ý :">. Vừa nghĩ nó vừa tự cười một mình, nếu không nhờ hắn vỗ vai nó cái bốp chắc nó mãi mãi sẽ không bao giờ tỉnh. "Về thôi." "Ờ."

Trong lúc nó bước xuống cầu thang, câu hỏi của hắn vang lên, phá vỡ không gian yên lặng. Lúc nào hai đứa nó cũng về cuối cùng, khi bảo vệ đã gần đóng cửa và hành lang không còn một bóng người.

- Hôm nay thứ mấy?
- Thứ bảy.
- Ngày mai?
- Chủ nhật. Đùa tôi à???? *gắt gỏng*
- Đi.
- Đâu?
- Biển.
- Sao tự d...
- *chặn* Cô muốn đi mà. - hắn vòng tay qua eo nó, kéo nó sát lại gần mình, nở một nụ cười chết người, với hai cái răng nanh nhọn trắng tinh (có nghĩa là ảnh có hai cái răng nanh nhọn, chớ không phải nguyên hàm ảnh có đúng 2 cái). Nó khẽ đẩy hắn ra, nhưng điều đó càng làm hắn áp sát nó hơn. Đưa tay sang bên, hắn nhẹ nhàng giật lấy cặp nó, xách hộ. " Cô xem. Tôi đường đường là trai đẹp thuộc chủng hàng hiếm mà lại phải đi xách cặp cho osin." Hắn vừa càu nhàu mà vẫn vừa ôm nó (và tất nhiên cả cặp nó nữa), làm nó bật cười khúc khích trước sự đáng yêu của master. Hai đứa vừa ôm nhau vừa đi vừa cười vừa nói trông rất bất bình thường, suốt quãng đường về, từ những người đi đường cho tới những người ngồi trong nhà cũng phải ngoái nhìn. Thật đáng yêu~~

~~~

Nó đứng lặng. Không biết phải mang theo cái gì cho chuyến đi. Đã 2 ngày không liên lạc với En. Vì bị hắn giám sát quá chặt chẽ. Nó đành vỗ vỗ đầu, cởi bỏ quần áo và bước vào phòng tắm, không quan tâm coi hắn đâu mất. Nhét quần áo vào cái máy giặt mini, đổ nước xả vào, và bấm nút. Trong lúc đợi máy khởi động, nó xếp lại mấy lọ lotion và sữa tắm, dầu gội các kiểu cho gọn gàng (vì cứ ở không là nó lại suy nghĩ). Vừa xếp vừa hát. Ngân nga một giai điệu tự chế. Chợt nhớ lúc xưa nó cũng từng được học piano, vĩ cầm và một loại kèn nào đó nên cũng có chút kiến thức về âm nhạc.

- Cuz you've made me sad. So...
- ... I have to say sorry, babee. I swear I won't do that anymore. - có tiếng hắn đâu đây. Nó nín bặt, dáo dát đưa mắt tìm kiếm xung quanh, và dừng lại trước tấm màn mỏng màu trắng - vốn dùng để ngăn cách bồn tắm với phía vòi sen và chỗ thay đồ. Cẩn thận lấy cái khăn quấn người lại, nó bước tới, kéo màn ra.

Đập vào mắt nó là cảnh hắn ngập ngụa trong bồn tắm đầy bọt xà phòng trắng xóa. Trông hắn thật buồn cười khi bị chôn trong bể bong bóng. Tóc hắn khi ướt cũng chẳng khác bình thường là bao, chỉ trừ có việc trông xẹp hơn, và không bóng lắm. Vừa thấy nó, hắn lập tức đứng dậy, nó cũng chẳng buồn lấy tay che mặt, vì hầu hết cơ thể hắn đã bị bọt khỏa lấp hết. Sắc mặt hắn cũng chẳng hề thay đổi khi thấy nó như thế. Hai đứa đứng nhìn nhau, chợt hắn kéo nó xuống. Bị bất ngờ, nó không kịp phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống cái bồn tắm đầy bọt. Nước trong bồn ban đầu chỉ dành cho một người nay lại thêm một người nữa nên trào ra, tung tóe. Cái khăn tắm thấm đầy nước nhanh chóng bị hắn quăng ra ngoài, rớt xuống sàn nhoe nhoét. Bồn tắm khá rộng, 2 người ngồi dư nhưng không hiểu sao hắn cứ xáp xáp lại gần nó. Nó nhích người qua, hắn lại xáp tới. Bực mình, nó hất nước vào mặt hắn, rồi bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác kia. Ý nghĩ trả đũa nảy ra, hắn cười cười, xong đột ngột ôm lấy nó chặt cứng, và... nằm xuống nước. Nó mở mắt ra, và gần như là sặc vì không kịp nín thở, nó bấu vào tay hắn, ý nói hãy thả nó ra. Quay mặt sang bên thì thấy hắn đang cười, và kéo mặt nó lại gần mình.

Hai đứa hôn nhau. Một nụ hôn dưới nước đúng nghĩa. Xoắn lấy lưỡi nhau, truyền oxy theo phương pháp trực diện. Nó vòng tay qua người hắn. Hắn cũng làm vậy. Và nó cũng đã có thêm kinh nghiệm để đáp lại, phòng trường hợp bị hắn chọc quê lần nữa. Có lẽ lần nào nó và hắn hôn nhau cũng lâu... nếu oxy không có giới hạn và hai đứa nó không cần phải thở.

Nó ngồi dậy. Hắn ngồi dậy. Hai đứa (lại) nhìn đứa kia, và cười phá lên. Hắn giơ tay gãi đầu và gượng gạo :" Xin lỗi." "Sao phải xin lỗi?" "Tại tôi làm em suýt ngạt nước." "Em đồ nữa. Mồ." Nó phồng má giận dỗi. Hắn giơ tay xoa đầu nó, làm mái tóc vốn đã rối nay càng bù xù hơn. "Tôi lớn tuổi hơn. Vài tháng." Hắn cười khẩy, mắt vẫn chằm chằm dõi theo những biểu cảm ngộ nghĩnh trên gương mặt nó. "Hay nhể? Không chấp nhận." "Thì... thôi." Hắn nhún vai, nhưng vẫn trêu nó tiếp. Hai đứa tạt nước nhau, bắn ướt cả sàn bất chấp tình trạng cơ thể khỏa thân của mình, và sau khoảng 1 tiếng đồng hồ mới chịu ngưng thay đồ (nếu không muốn bị cảm lạnh).

Tiếng cười ầm ĩ khắp nhà...

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip