chương 27
~~~
Một ngày trôi qua thật sự rất nhanh. Ble có vẻ còn hơi mệt nhưng vẫn bơi nhanh hơn Thiên. Nhi thì ngồi thoa kem chống nắng cho đến khi bị Thiên ẵm lên ném xuống biển cho uống nước. Biển xanh xa xăm một màu. Đâu đó có vài cánh hải âu chao liệng nơi đường chân trời rõ nét. Hôm nay không đông. Santorini hiền lành, và dịu dàng...
~~~
- Này. Cô xong chưa? - hắn càu nhàu. Cậu đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn đồng hồ. 7h39' - gần tới giờ hẹn. "Rồi rồi xong rồi đây." Nó đẩy cửa bước ra, tay giơ lên kéo vài sợi tóc đang rũ xuống mặt.
- Không tệ. - hắn cười khuẩy - còn cậu thì gần như chết đứng trước sắc đẹp của nó. Một bộ váy đen không quá dài không quá ngắn bó sát người với phần cổ xẻ hơi trễ và một đôi găng tay có họa tiết ren quý phái. Trên cổ nó - nổi bần bật một sợi dây nhỏ kèm một cái răng nanh trắng muốt. Mặt nó tô son đỏ càng làm tăng thêm nét tưởng chừng đã rất quyến rũ cho gương mặt ấy. Hắn đứng im quan sát nó cúi xuống mang giày thì đứng hình khi thấy cậu ta nâng chân nó lên, thì thầm vài từ gì đó và nhẹ nhàng xỏ giày vào. Sau đó cậu ta cầm lấy tay nó, mân mê những ngón tay và miết nhẹ môi lên đó. Một cảm giác tức tối dâng lên trong người hắn. Không hiểu sao hắn có cảm giác kì lạ, thôi thúc muốn đẩy con người kia ra và ôm lấy nó. Hắn cố làm mặt tỉnh như bình thường nhưng chừng như thấy ngứa mắt quá rồi nên cất giọng phá tan bầu không khí trong phòng :" Chúng ta đi được chưa?"
~~~ Aegialous - 8h01' ~~~
Phải nói là nhà hàng khá tuyệt với khung cảnh đẹp mê hồn, nhạc hay và cách bố trí hợp lý. Chọn một bàn còn trống, hắn nhìn quanh quất cẩn thận rồi thở phào kéo ghế cho nó ngồi. Ble cũng đã yên vị. Người phục vụ nhanh chóng đem ra cho họ 3 ly vang trắng.
- Ưm... quả không hổ danh Santorini. Ngon từ cái chất rượu. - hắn buông lời nhận xét sau khi nhấp thử một ngụm.
- Suỵt. - Ble đưa ngón trỏ ngang miệng hắn, ra hiệu hắn giữ im lặng. Hiểu ý, hắn nín bặt, mắt dáo dác tìm xung quanh. Tóc. Tóc hồng. Tóc anh đào. Kia rồi! Hắn liếc sang Ble - cậu cũng lặp lại tương tự chứng tỏ đã nhìn thấy mục tiêu. Liếc sang nó - đang ngồi trong tư thế sẵn sàng - hắn vừa ghé sát tai thì thầm "Cô không cần phải tham gia" thì cô gái kia đẩy ghế đứng dậy. Và búng tay.
Toàn bộ thực khách đổ sập xuống bàn tiệc. Có người may mắn còn giữ được cái mặt ở trên bàn nhưng có người trượt hẳn xuống sàn - trên tay vẫn còn cầm một con tôm chiên. Có người còn nhọ hơn nữa - lúc ngã xuống kéo luôn khăn trải bàn cùng mấy ly rượu và salad các loại xuống theo - thành ra quần áo ướt đẫm nồng nặc mùi dấm và màu rượu loang lổ. Cảnh tượng lúc này thật hỗn loạn và kì cục. Tuy vậy, không có một nhân viên nhà hàng nào ở đây. Nói cách khác, vẫn chỉ có 4 người.
Hắn cởi áo khoác. Tháo cà vạt. Cởi nút áo sơ mi. Xắn tay áo lên. Xoay xoay cổ tay. Hét lớn :"TẠI SAO???" Cô gái đó nhìn thẳng vào mặt hắn, cười khiêu khích. Hắn vùng vằng lao tới nhưng bị nó chặn lại. Ble tức điên lên. Trông cậu cứ như một bình nước bị đun sôi vậy. Ánh mắt xanh hằn lên tia giận dữ. Nhanh như cắt - đã thấy cô ta đang né những cú đẹp mắt của cậu ta. Cô ta trông nhỏ người chứ thật nhanh nhẹn, nhất là khi cô ta lách người qua một bên và để cậu đấm vào khoảng không. Hai người cứ đánh rồi né, đánh rồi né. Trông cô ta cứ như đang chơi đùa với cậu. Nghĩ gì đấy, cậu bèn làm một cú đá móc. Ánh mắt cô ta chợt khựng lại vài giây trước khi ăn trọn một cú vào bụng và rơi xuống sàn, lưng đập mạnh. "Ble đang lên cơn. Nếu không mau chặn nó lại..." hắn chưa kịp nói dứt câu thì một âm thanh hãi hùng vang lên - tình thế đã bị đảo ngược. Ble vẫn đứng đó, nhưng khuỵu xuống hơn, và chỗ máu đang chảy là bằng chứng thuyết phục nhất cho con dao trên tay cô ta. Nó nhìn thấy. Nó biết con dao đó. Có một cái gì đó bật mở trong nó, làm cho nó tỉnh ra. Tay nó lỏng dần, lỏng dần, rồi buông tay hẳn - thả hắn lao tới chỗ cậu. Kí ức của đêm hôm đó tràn về - đêm của sự chia cách và mất mát. Nó rùng mình. Con dao. Ble. Sư phụ. Mer. Mer Rose? Con gái mất tích của sư phụ. Lẽ nào... Nó nhìn cô ta. Ánh mắt cô ta ánh lên sự kiên định và mạnh mẽ - giống hệt sư phụ của nó và Ble. Dáng thủ thế, điệu bộ, thần thái đều giống ông đến mức kinh ngạc. Nó cố lục lọi những gì nó có thể nhớ về ông. Cuồng sát. Kiến thức phong phú. Nghiêm khắc. Yêu trẻ con. Giỏi. Không bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Hay xoa đầu. Ghét cà tím. Mất cảnh giác với súng. Cuối cùng nó cũng tìm ra được cái có thể giúp nó hạ cô ta.
Đưa mắt về lại trận đấu, nó thấy hai gã thanh niên đang đứng, máu nhiễu ton tỏn. Về phần mình, nó lần tay ra sau, rút ra khẩu súng cá nhân nhỏ mà nó được tặng trong một chiến dịch cách đây vài năm. Hít một hơi thật sâu, nó đưa nòng súng chỉa lệch phía cô ta, và bóp cò. "Đoàng!" "Đoàng!" "Đoàng!" Những tiếng súng liên tục vang lên chấn động cả một khu vực nhưng nhanh chóng bị nuốt lấy gần hết bởi sự náo nhiệt ngoài kia. Mer Rose bị mất bình tĩnh, cô đang do dự. Lợi dụng lúc đó hắn và cậu khóa tay cô ta, và đánh một cú vào gáy làm cô ả bất tỉnh trước khi cô kịp phản kháng gì. Nó thở phào, buông súng và ngồi bệt xuống sàn. Ble ôm cô ta lại gần. Cô ta thật sự rất xinh đẹp với khuôn mặt trẻ con và các đường nét hoàn hảo. Trán cô ta - phủ vài sợi tóc con lòa xòa màu hồng rực. Dường như mái tóc hồng đó càng làm tôn lên làn da trắng bóc của cô. Thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trong trang phục dạ vũ cổ điển phong cách thập niên 60. Tay cô ta vẫn còn nắm chặt con dao - mà mỗi khi thấy nó lại gợi về những kí ức đau buồn. Đặt cô ta nằm xuống sàn, nó quay sang băng bó cho Ble thì nhận ra máu đã cầm từ bao giờ. Hắn thì đang loay hoay gì đó ở phía xa xa, chốc chốc lại lúi húi ghi ghi chép chép gì đó trên điện thoại. Nó bước lại gần. Ra là hắn đang nghiên cứu thành phần các chất có trong rượu vang của mọi người lúc nãy.
- Chỉ là thuốc ngủ thông thường thôi. Không có gì đáng ngại lắm.
- Ơn trời.
- Ờ.
- Cậu có giận tôi không?
- Vì...
- Tôi đã tự ý hành động.
- Dù sao thì nhiệm vụ lần này cũng đã thành công rồi. Không cần phải lo lắng. *cười* *xoa đầu* Chúng ta về thôi.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip