chương 30

~~~

- Cái quái gì thế?- Thiên mở to mắt, với nhãn cầu như sắp nhảy bật ra ngoài. Không khí xung quanh ngột ngạt kinh khủng, cứ như bị rút đến cạn hết oxi. Bên cạnh hắn, bố vẫn im lặng. Ble lẳng lặng trườn sang góc kia ngồi, còn Nhi thì ôm chặt hai đầu gối. Người duy nhất biết nguồn gốc của đoạn băng - Rose lại đang thở hổn hển, với vẻ mặt hoảng loạn không che dấu.
Đoạn, lão già mở miệng- không phải vì muốn nói lên sự thật, mà là để phá tan cái khó xử lan tỏa trong phòng.
- Người đó là một người rất quan trọng trong tổ chức.
- Quan trọng gì chứ? Mụ ta chỉ huơ huơ giết người, bẻ cổ rồi mổ xẻ tử thi các kiểu thôi mà. Ý bố nói là mụ tâm thần ấy chuyên giải quyết các vụ y khoa cho tổ chức hở?
- Chính thế. Bà ấy...
- Bố à...
- Câm ngay cho bố. Bà ấy là một kẻ không thể coi thường, với số nạn nhân có thể lên đến 5 con số 0 đằng sau, hoặc hơn. Bà ấy là giáo sư. Chính xác là vậy. Một giáo sư chuyên về giải phẫu xử lí tử thi và tiến sĩ chuyên ngành Luật. Ngoài ra...
- Tên mụ là gì?
- Trong tổ chức này không ai được phép sử dụng tên thật cả, kể cả bố, mày, hay Nhi, hay thằng Ble. À mà Ble này...
- Vâ...vâng?- Có tiếng đáp lại, giọng của cậu yểu xìu như sắp chết tới nơi, vì sự mệt mỏi bao nhiêu ngày của cậu, vì nỗi lo lắng mình sẽ bị phát hiện đã trở thành hiện thực, và vì đoạn băng khủng khiếp cả bọn vừa mới xem.
- Tổ chức đã bảo con trông coi cô bé này à?
- Vâng.
- Họ có nhắn thêm gì không?
- Họ bảo là cô ấy rất cứng đầu và thỉnh thoảng cần được dạy cư xử sao cho phải phép.
- Con làm được không?

Ble nín thít. Mỗi lần bố hỏi như vậy tức là bố nghi ngờ về khả năng của mình, hay theo một hướng khác, bố tin tưởng và hy vọng rằng mình sẽ ổn, sẽ thành công. Nhưng với cậu lại khác. Cậu thường thua kém Thiên về nhiều mặt, nhất là khi đối đầu. Giả dụ như lúc thi phóng dao, lưỡi dao của hắn luôn trúng tâm, còn của cậu thì không, trước đó bố luôn hỏi " Con làm được không?" cậu lại luôn trả lời chắc chắn là "Được." Và lần nào cũng thua thảm hại. Hay như lần đi săn trong rừng: hắn bắt được vài con thỏ và cả một bầy vịt, con nào con nấy béo núc cả- chừng ấy là đủ cho một tuần. Một tuần trôi qua. Một tuần hết thỏ nướng lại vịt quay lại paté gan vịt lại cà ri thỏ. Tới lượt cậu đi săn. Bố lại hỏi "Con làm được không?" và cậu cũng lại trả lời "Được." Ừ thì "được" hùng hồn lắm, đến lúc săn thật thì mới thấy khó khăn của cả một đời người: cả buổi sáng mà cậu chỉ mới bắt được có 2 con gà còi, 1 con ngỗng, vài ba con cá câu được dưới hồ và một ổ trứng chim cút- chừng đó còn không đủ cho ba ngày, chứ đừng nói một tuần như hắn. Loay hoay một hồi, trưa cũng không dám về mà nằm luôn trong rừng, cậu mới tìm được thêm vài con ngan, nhưng nhắm chừng vẫn chưa đủ, cậu lại đi thêm, và suýt nữa bị lợn rừng húc chết. Sau lần đó Ble bị cấm đi săn một mình (nếu đi phải là cùng Thiên hoặc bố) và bị nhốt ở nhà nấu bếp...

- Được.
- Haha. Ta tin ở con mà.
- Công lý ở đâu khi ông gọi nó là con còn tôi là mày chứ?- Hắn phụng phịu, mặt hắn lúc này trông thật dễ ghét, với hai má phồng như trái bong bóng, và đôi môi dỗi hờn cong vểnh lên.
- Mày gọi ta là bố thì có thể ta sẽ suy nghĩ lại.
- Hm. Lão già này...
- Thôi thôi thôi. Hai thằng con trai cưng của ta. Bây giờ vào việc quan trọng này. Ble và Rose- hai đứa phải đi học.
- Hở? Tại sao tụi con phải đi học chứ?- Ble ngạc nhiên nhìn bố, rồi quay sang nhìn Rose- lúc này đã bình thường trở lại, vẫn đang ngồi bó gối trên sofa.
- Chẳng phải con bảo nó cần được dạy làm thế nào để cư xử cho phải phép sao? Trường học chẳng phải là nơi phù hợp để rèn luyện nhân cách à? Với lại...- ông hà hơi, cái lạnh làm hơi thở nhanh chóng chuyển sang màu trắng-... hai đứa cũng đã lấn quá sâu vào thế giới đó rồi. Không thể để rơi mất tuổi trẻ được. Tin ta đi. Ta sẽ sắp đặt hai chỗ trong trường Vân Lâm nhé. Đồng phục sẽ được gửi đến ngày mai ngay khi con đồng ý. Nhưng trước hết...
- Sao tôi lại phải học chung trường với cái thằng ngu này hở lão già?- Thiên lại chọt vào.
- Không thể sử dụng 2 cái tên Ble Mátia Mer Rose được. Rất bất tiện và dễ lộ thân phận.- ông ta lờ hắn đi.
- Vậy chỉ cần đổi tên thôi.
- Hm. Hm. Hm. A ha. Bố nghĩ ra rồi. Ble, con sẽ là Vũ Hàn Dương.
- Chứ không phải Vũ L**t Dương à?- hắn xen vào và lập tức hưởng ngay một cú đấm cực mạnh vào bụng từ bố.
- Còn cô bé kia sẽ là... . Mái tóc màu anh đào à? Hm. Vũ Anh Đào được chứ nhỉ? Hảo. Hảo. Bắt đầu từ thứ Hai, cả bọn sẽ đi học nhé. Còn về chỗ ở...
- Cứ để họ ở nhà con. Vẫn còn phòng trống.- Nhi lên tiếng sau cả một khoảng dài yên lặng. Xem chừng nó vẫn còn mệt. Và cảm thấy kinh khủng không kém.
- Quyết định vậy nhé. Bây giờ thì về đi. Xuy xuy. Ta đi ra ngoài có việc.
- Lại đi xem phim với ai à lão già? Hay là đi mua sịp Hello Kitty.
- Nếu mày không là con ta thì chắc ta đã giết mày từ lâu rồi Thiên ạ.- Vừa dứt câu ông đã tống cổ cả bọn, còn không quên kèm theo công thức pha trà mới sáng chế mà ông muốn bọn nhóc thử nghiệm.

Đường về nhà thật gần.

~~~



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip