chương 34
~~~
- Không. Không đời nào tôi để cô ấy đi.- Hắn bấu chặt tay vào đùi, miệng không ngừng lẩm bẩm. Những đường gân xanh hai bên thái dương hắn hiện rõ trông thấy, dường như hắn đã chịu quá nhiều gian truân ở độ tuổi này- xét cho cùng cũng không đáng bị.
Từng giọt cà phê rơi xuống cốc sứ trắng bên dưới kêu tóc tách.
Cilia thở dài, ngồi phịch xuống ghế. Một tay chống cằm, cô day day trán, cố tìm ra giải pháp thích hợp. Thần trí cô đang nghĩ mình không đủ khả năng trị bệnh cho cô gái này. Nếu mình được như người ấy... à không, nếu mình vượt qua người ấy, mình có thể chữa bệnh được cho Nhi mà không cần phải lo nghĩ. Cô nghĩ vậy. Nhắm hờ mắt, cô mường tượng ra cảnh người phụ nữ tóc tím dạy cô học, ôm cô vào lòng mỗi tối trước khi đi ngủ cho đến khi âm thanh của sự chết chóc và nỗi ám ảnh lắng xuống, chỉ cô làm thế nào để băng bó vết thương, hướng cô đến thế giới y hóa học nhiệm màu, che chở cô... Có tiếng cậu nhóc có mái đầu xanh xanh.
- Nếu không thể đến bệnh viện, Cilia không chữa được thì... đúng là chỉ còn cách về tổ chức.
- Không được.
- Đừng cứng đầu nữa Thiên. Chừng nào cậu còn giữ con bé ở đây thì mạng sống con bé còn bị đe dọa.
- Về đó thì có khác gì????? Hay là còn mau chết hơn? Chị nói đi.
- En cần có người dẫn đầu, họ sẽ không giết Nhi. Cậu đang vô lễ đấy, cẩn thận lời nói.
Hắn tức giận bỏ ra ngoài. Dương lật đật theo sau, trong phòng chỉ còn lại ba cô gái. Cilia khuấy cà phê rồi chiết ra làm hai, đặt một cốc trước mặt Đào, khói tỏa ra nghi ngút, che lấp cả mặt người đối diện.
- Tiểu Đào Đào, sao em không nói gì cả vậy?
- ... cà phê chị pha rất ngon. Đắng. Và sánh.
- Haha. Cảm ơn em. Trước đây cũng từng có người nhận xét như vậy, nhưng giờ người đó không uống cà phê nữa. Cảm giác thật lạ khi không còn ai thưởng thức đồ mình pha. Cứ như mất đi điều gì đó thực quan trọng.
- Em không biết nấu ăn, pha đồ uống cũng không biết. Nếu được như chị thì thật tốt.
- Làm em dâu sẽ có nhiều cơ hội gần gũi hơn, sẽ có thể dạy nhiều hơn.
- Em dâu... á? Thôi đi. Cilia đáng ghét.
- Nhìn em như thế mà cũng có lúc ngượng nghịu như này... Đúng là thế gian rộng lớn, thế sự khó lường.
- Cilia...
- Có chuyện gì?
- Nhất định là phải gửi Nhi về tổ chức sao?
- Ừ. Chị vô dụng quá nhỉ?
- Không. Chị tuyệt lắm.
Họ lại ngồi yên. Đào cúi đầu, thỉnh thoảng lại ngước mặt nhìn Nhi đang say ngủ trên giường đầy mệt mỏi. Cốc cà phê uống dở trước mặt cô đã ngưng bốc khói từ lâu, làm cho không khí xung quanh dần trở nên nguội lạnh- cứ như tàn tro của một cuộc chiến giữa mùa đông. Trong bếp, Cilia đang đứng rửa cốc, tiếng nước chảy ào ào, chảy cả vào tâm hồn khổ sở và tâm tư rối rắm của cô lúc này.
Ở phía bên kia cánh cửa, hai gã thanh niên đứng lặng.
Ngoài kia bỗng xôn xao. Dương đi ra kiểm tra thì đột ngột bị tấn công vào mạn sườn bên phải. Cậu lập tức đáp trả kẻ kia thì một toán khác xông vào áp chế cậu. Móc ra một con dao bấm, cậu tặng cho mỗi tên vài nhát- khi thì vào ngực vào bụng, khi thì cắt thẳng động mạch chủ. Vật lộn một hồi, cậu nhận ra một tên trong bọn.
- Bw 15? Làm gì ở đây?
- A, Mare. Ừm, bọn này được lệnh đến bắt một người. Không phải việc của cậu.
- Haha.
Dương bẻ tay hắn- một cái rõ mạnh, có thể nghe thấy tiếng rú đau đớn hòa vào tiếng crắc của xương bị gãy vỡ. Trớ trêu làm sao, âm thanh sống động ấy lại vô tình làm kinh động tên cầm đầu- kẻ lẽ ra phải yên vị chờ trong xế hộp cho đến khi đối tượng được mang ra và đưa về tổ chức. Hắn bước vào căn nhà xinh xắn nọ.
Đó là một người đàn ông khá đẹp trai, với độ tự tin gần như là tuyệt đối cuốn hút mọi phụ nữ. Gã đàn ông đó- nghe đồn là người tình cũ của Phu nhân Bộ trưởng Bộ ngoại giao, giờ lại đang làm thú cưng cho một quý bà quyền lực trong thế giới ngầm. Không một chuyện dơ bẩn nào là hắn chưa từng làm. Hắn- với vị trí cao như thế, lẽ ra không phải bị điều đi như thế này nếu đối tượng không phải là bang chủ En- kẻ nổi danh thành thạo hết mọi loại võ.
- Bw 003. Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?
- Tôi chỉ đang làm việc của mình, thưa quý ngài thú cưng.
- Từ bao giờ mà ta có cái tên hay quá thể? Việc làm của cậu có thể được xem là chống lại tổ chức. Xin hãy dừng lại.
- Nghĩ ta sẽ đầu hàng chắc!!!! Thiênnnnn.
Dứt câu, gã tóc đen điển trai đột ngột từ đâu chui ra- sau khi đã hạ xong hết vài đứa dai sức đột nhập thành công. Nhanh như cắt, hắn đá mạnh vào lưng của kẻ cầm đầu và bị gã túm trúng, lại đổi thế bồi thêm cho gã vài cú đến bật máu. Gã ta cũng không phải tay vừa- kẻ mươi lạng thì người cũng một kí, thoắt cái đã đánh gục đối thủ. Lấy lại thăng bằng, gã chỉa súng vào Dương, và dùng một chân giữ đầu hắn.
- Giám sát viên, nhiệm vụ của cậu đến đây là kết thúc.
- Chưa đâu.
Cilia đứng phía sau gã, nòng súng ấn vào đầu lạnh toát.
- Bỏ vũ khí xuống.
Gã ngoan ngoãn làm theo, nhưng được nửa chừng lại trở mặt- quay ngoắt lại cướp súng của cô. Hai bên giằng co một hồi, Cilia rút ra một con dao giải phẫu cắt đứt phần da cổ tay y- máu phun ra như mưa. Gã cũng không rên la, chỉ cẩn thận lấy áo buộc vết thương lại.
- Coi bộ tư gia nhiều người bảo vệ phết, làm ta tốn không ít công sức, xem chừng còn được tái ngộ cố nhân...
- Đừng lắm lời. Biến ngay cho khuất mắt.
- Ciliegia Mátia. Bao nhiêu năm người nuôi dạy cô, giờ cô lại vận dụng kiến thức y học mà đả thương người khác. Đúng là làm xấu mặt người. Cô tự gọi mình là một bác sĩ của tổ chức sao?
- Im đi. Im ngay. Ta làm gì ta biết. Ta không làm gì tổn hại thanh danh người ấy. Không việc gì ta phải cảm thấy hổ thẹn. Bác sĩ thì sao? Bác sĩ thì cũng là con người mà? Cũng phải có lúc sai lầm chứ.
- Sai lầm của cô thật đáng nực cười. Cô gọi việc một bác sĩ đả thương người dân là sai lầm sao?
- Sai lầm của một bác sĩ là tha chết cho một con người lẽ ra không đáng được sống. Đó mới là sai lầm của ta.
- Cô...
Gã cầm đầu điên cuồng lao vào người cô, đè cơ thể ấy xuống sàn, dùng báng súng đập vào đầu, vào mặt người con gái xinh đẹp này một cách không thương tiếc. Máu và nước mắt nhầy nhụa trên khuôn mặt khốn khổ ấy. Dương- vẫn đứng nhìn nãy giờ, mắt mở to trân trối- chợt tỉnh ra, cầm dao đâm thật lực vào lưng gã đàn ông hung bạo đó. Gã gục xuống giãy giụa- cố gắng gỡ con dao chết tiệt đang cắm vào lưng sâu hoắm, tranh thủ lúc đó, cậu lại gần ôm lấy chị mình chạy đi.
Thiên giật mình. Dường như hắn đã nhận ra điều gì đó, vội chạy hộc tốc về phía căn phòng. Cửa hé mở, trong tâm hắn có gì đó bất an. Khi nhìn thấy nó vẫn an toàn trên giường và Đào ngủ gục cạnh bên thì hắn đã yên tâm hẳn. Đó thật sự là một sai lầm chết người. Do mất cảnh giác nên hắn đã không ngờ đến việc vẫn còn một tên đeo bám lặng lẽ tấn công từ phía sau.
"Hự." Một cú chặt tay vào cổ cũng đủ làm hắn khuỵu xuống, với tình cảnh bấy giờ. Trước khi ngất hắn còn kịp nghe loáng thoáng.
- Đừng bao giờ mất cảnh giác, con trai.
Trước mắt hắn giờ đây là một màu đen vô tận không có hồi kết.
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip