chương 35

~~~

Màu đen của sự tĩnh mịch và yên lặng nhanh chóng bị ánh sáng trắng chiếm lấy.

Đấy là đối với cả hai người- hắn và nó, hay nói cách khác- Thiên và Nhi.

Hắn mở mắt. Nó cũng mở mắt.

Cả hai dác dáo tìm kiếm xung quanh, rồi lại tuyệt vọng khi nhận ra mình chỉ đang chờ đợi thứ không bao giờ có.

Hắn đang ở trên giường, bên cạnh là Dương và Cilia- băng kín cả người. Gương mặt cô dường như bị dập nát, và có thể thấy màu xanh trong mắt cậu ta đang dần đục thẫm lại. Cậu đã đánh mất Đào Đào nhỏ bé của mình.

Hắn chợt tỉnh ra.

Tổ chức... Chết tiệt thật! Hắn cũng đã đánh mất Nhi- dù là ngay trước mắt. Hắn như lên cơn điên, còn điên hơn cả những lần Dương say thuốc- gào thét, đập phá, chửi thề, và tệ nhất- đấm vào tường đến mức xương tay gần như sắp vụn ra- điều mà chưa từng xảy ra trước đây dưới bất kì tình huống nào. Dương chỉ nhìn, cậu cũng chẳng buồn cản con thú hoang đang mất kiểm soát và lại bắt đầu lôi hết đồ trên kệ xuống mặc cho chúng vỡ nát.

Trở lại với Nhi, nó đang trong một trạng thái không-thể-thoát-ra cũng như vô-phương-chống-cự: tay chân bị cố định trên một mặt phẳng, có vẻ như là giường hoặc bàn phẫu thuật; miệng thì bị dán băng dính; riêng chỉ có đầu là còn cử động được, có thể quay qua quay lại, mắt cũng không bị che.

May thật. Nó thở phào, đưa mắt loanh quanh, cố tìm ra cách gỡ trói. Bên tả là một mớ chai lọ các kiểu các cỡ nằm ngổn ngang trên một tủ gỗ đầy bụi bặm còn bên hữu là một tấm sơ đồ và vài thứ linh tinh khác. Nó nheo mắt đọc nhưng sớm bỏ cuộc vì những chữ cái mục rữa cứ chảy dài trên nền giấy ố vàng.

Tiếng gõ cộp cộp vang lên trong hành lang vắng ám lên một màu sắc rùng rợn về nơi này- căn biệt thự tưởng chừng đã bị thiêu rụi và yên giấc ngàn thu vào cái ngày định mệnh ba năm về trước- ngày Ep suy tàn.

- Ta vào nhé.
- Tự... nh... iên ạ.- nó gắng gượng bật ra từng tiếng. Những nốt đen làm nó đau phát khóc, cộng thêm cơn sốt cao đến chán ngấy. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ thảm so với những thứ nó sắp phải chịu...

Nó không thể nhìn với ra xa cho đến khi người phụ nữ nọ bước lại gần. Đến khi người phụ nữ đó lại gần, nó càng không thể thấy mặt bà ta- vì mái tóc tím nổi bật đến mức mê hồn kia đã thu hút ánh mắt nó hơn hẳn- như một thỏi nam châm oải hương.

- Cô có vẻ đang bị bệnh khá nặng đấy nhỉ? Đau lắm phải không?- giọng bà ta không khác trong đoạn băng lắm, và đúng như Dương nói- khích tướng trên từng khoảnh khắc.- Ta sẽ giúp cô quên đi nỗi đau. Và vài thứ khác nữa...
- Ý... b... à là... ?
- Ngày 25/10. Cô nhớ chứ?
- Bà... A! Làm sao...

Một ngón tay chặn ngang môi nó.

- Mọi thứ luôn rất đơn giản. Vấn đề là không ai nhìn thấu cái đơn giản đó, mà chỉ chăm chăm vào cái phức tạp. Ta biết chuyện của cô, ta sẽ giúp. Cô trả một ít. Thế là xong. Chúng ta không còn liên hệ. Cô về nhà với đám Bw trẻ ranh.

Chỉ cần được gặp Thiên.

Cái gật đầu của nó đã giáng xuống số phận nó một cú thật mạnh. Chiếc đồng hồ cát vẫn đang rơi từng hạt, từng hạt. Đến một hạt nhất định, cũng là lúc ca phẫu thuật hoàn thành.

~~~

Cilia rảo bước trên đại sảnh tòa nhà thứ ba mươi của Những người thượng lưu. Vài chiếc đèn chùm pha lê trong suốt treo tít trên cao, thọt lỏm trong đám hoa tử đằng mà các quý bà yêu cầu phải mang vào. Vài ngọn nến trắng chưa cháy hết. Những bậc thang bạc. Một nhóm các quý bà ăn mặc sang trọng đang phe phẩy những chiếc nhẫn đá có được do thắng mạt chược hay chiếc áo choàng lông cáo đỏ phiên bản giới hạn. Vài người trong số họ quay sang nhìn cô và mỉm cười thân thiện với bác sĩ của mình.

- Cô Ciliegia? Liệu có phải cô đang tìm cậu Navire? Cậu ta vừa ở đây vài tiếng trước.
- Cảm ơn bà. Sức khỏe bà vẫn tốt chứ? Trông bà rạng rỡ quá. Tôi đang tìm giáo sư của mình thôi.
- Bà ấy không ở đây một thời gian rồi. Tôi cho rằng bà ấy đã đi tìm địa điểm mới. Con mồi mới.
- Một lần nữa, cảm ơn bà rất nhiều. Đừng ăn nhiều vitamin E đấy. Tôi phải rời đi rồi.

Nói đoạn cô bỏ chạy về phía bậc thềm đại sảnh. Những bậc thang bạc như sáng lên dưới mỗi bước chạy của cô. Dưới khung cảnh vội vã, trông cô y hệt một nàng hoa nữ đang bỏ trốn người tình của mình- người mà có mái tóc xanh như đại dương kia- người mà đang đứng ở mép cửa sổ kính, phía bên tấm rèm nhung- lẳng lặng quay gót đi vào căn phòng tối.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip