chương 37

~~~

Phố nhỏ ban ngày khá vắng, chả biết là chỉ có ban ngày vắng hay lúc nào nó cũng vắng như vậy. Trên đường không có lấy một bóng người hay bóng chó. Đỗ xịch xe trước căn nhà nhỏ phía cuối có dàn hoa không tên màu việt quất, Navi đóng sập cửa xe, lẳng lặng tiến vào hiên. Trước cửa dán một tờ giấy- ngắn gọn theo đúng phong cách Vũ Hàn Thiên.

Bất cứ ai là Mer Navire xin hãy bước vào. Bất cứ ai không muốn về nhà dùng cơm tối nữa xin cũng hãy bước vào.

Anh bật cười khi đọc đến cụm "không muốn về nhà dùng cơm tối nữa". Chỗ để giày vắng lặng như một căn miếu bỏ hoang khi anh đặt chân vào cửa, thấp thoáng vài vết máu khô. Hình như từng có một cuộc ẩu đả. Và ai đó đã phải hi sinh. Hi sinh hay không thì anh không biết, nhưng chắc chắn đã có người bị thương. Một cảm giác bất an chợt dấy lên trong lồng ngực Navi như một đợt sóng cuộn dâng trào rồi lại giòn tan vỡ ra trắng xóa trước khi anh kịp ý thức được.

- Navire?- có tiếng một cậu trai trẻ. Cậu ta có đôi mắt xanh và sáng- có điều trông như sắp chết đến nơi, gương mặt cũng phải nói là khá điển trai- nhất là mái tóc màu đại dương kia- khiến người đối diện không thể rời mắt.

Khoan. Cái gì? Mái tóc màu đại dương sao? Navi nhìn kĩ lại cậu trai đang đứng trước mặt- cậu ta cũng đang làm điều tương tự- nghệch mặt nhìn anh. Trông như mình gặp lại bản thân thời niên thiếu. Nét mặt cậu ta hơi già dặn và cái ngón tay run rẩy kia- nói lên hết biểu hiện của một kẻ dùng thuốc. Anh vỗ trán.

- Nhóc con, chị cậu biết cậu dùng thuốc chứ?

Nét mặt chuyển đột ngột từ ngạc nhiên sang sợ sệt của cậu đã ngầm khẳng định điều anh nghi ngờ là hoàn toàn chính xác. Anh hắng giọng, kéo sự tập trung trở về phía mình.

- Có lẽ cậu không biết,... chị cậu thật sự rất lo cho cậu. Ừm... cô ấy luôn nói về cậu suốt mỗi khi ở cùng tôi. Tôi đã tự thề với bản thân rằng nếu gặp cậu ngoài đời sẽ tẩn cậu một trận để cậu biết cậu tồi tệ như thế nào.
- Có lẽ anh đúng. Tôi thật sự rất tồi tệ. Đến cả người con gái nằm dưới quyền giám sát của tôi, tôi còn không bảo vệ được.
- Mer Rose?
- Cô ấy cũng khá nổi tiếng nhỉ?

Không. Cậu chợt khựng lại, nhận ra có điều gì đó không đúng. Mer. Mer Rose. Mer Navire. Không thể là một sự trùng hợp. Sống lưng cậu lạnh toát.

- Tôi...
- Thằng khốn!!!!!- Navi gầm lên đầy giận dữ, ánh mắt anh trở lại vẻ hoang dại thuở còn làm sát thủ mạnh nhất dưới trướng Bw. Anh lao vào cậu trai trước mặt, đẩy mạnh cậu ta vào tường và tung những cú đấm thật lực vào người cậu. Để mặc cho những cú đấm xả thẳng vào mình, cậu nằm im chịu trận. Navire từng là một sát thủ. Sát thủ mạnh nhất. Khi còn ở trong Bw cậu đã nghe không ít tin đồn về anh.

Anh đã cắt gân chân của tù nhân và lấy đi ánh sáng của những kẻ nổi loạn.
Anh đã một mình trừng phạt và xóa sổ cả một bang- theo lệnh của tổ chức.
Anh đã dùng tay không làm vỡ xương hàm của một con sư tử châu Phi khi kẻ thù ném anh vào chuồng nó nhằm mục đích diệt khẩu.
Anh đã nhắm bắn một tài phiệt đang lên trên trực thăng ở độ cao vài trăm mét trong lúc trời đang có bão.
Và hàng ngàn tin đồn khác. Tất nhiên phải có lửa thì mới có khói, nhưng người ta lại bắt đầu rộ lên một câu chuyện mà từ đó đã trở thành chủ đề nóng hơn bao giờ hết và chưa từng có dấu hiệu biến mất: khi anh đang ở đỉnh cao trọng vọng- tức là chỉ cần liếc mắt cũng sẽ có người hầu hạ phục vụ tận răng, hoặc có người còn quả quyết nếu con gái ông trùm không mất tích thì anh điềm nhiên sẽ trở thành vị hôn phu hàng trăm người mơ ước- anh đã từ bỏ. Từ bỏ không làm sát thủ. Từ bỏ tất cả quyền lực bấy lâu nay anh gây dựng bằng tất cả năm tháng mà người bình thường dùng để học cấp hai, hay cấp ba.

Từ bỏ vì một cô gái.

Tất cả chỉ có vậy. Huyền thoại về Mer Navire đến đó là chấm dứt. Nhưng dư âm về anh có lẽ sẽ kéo dài mãi, cụ thể là vẻ kính cẩn khi mọi người nhìn anh và cách xưng hô đầy vị nể của các quý bà kênh kiệu. Ngay cả những người cấp cao hơn cũng phải tỏ ra kính trọng đôi phần.

Một cú đá vào bụng đã lôi tâm trí cậu trở về. Lồm cồm bò dậy, cậu phun ra thứ chất lỏng mà ít lâu sau thấm đẫm trên sàn một màu đỏ tươi chết chóc, vẫn không có ý định chống trả. Navi bắt đầu mất kiên nhẫn, những cú đấm cũng bắt đầu yếu dần. Ngay khi anh định giẫm lên đầu cậu, cậu chủ động lăn người qua một bên- khiến chân anh chạm mạnh đến thủng cả sàn gỗ. Chưa kịp rút chân lên, anh đã bị cậu đá ngang làm ngã. Không để Navi kịp phản ứng, Dương nhanh như cắt bẻ ngoặc tay anh ra đằng sau- khiến anh rú lên một tiếng kêu rợn cả người- đến người ngoài nhìn vào cũng thấy đau đớn thay thế.

Nghe động, Thiên đi ra kiểm tra- thật ra là định ra thay đổi nội dung tờ giấy sao cho ngầu ngầu một tí- thì nhìn thấy hai gã trai đang vật nhau. Hắn đứng lại nhìn, rồi mở miệng ngáp dài.

- Anh thật sự rất mất phong độ. Đến cả thằng ngu nhất Bw còn hạ được anh.

Câu nói đó thật sự có tác động- tên đầu xanh trẻ hơn nhìn hắn đầy vẻ kích động và buông Navi ra- chuẩn bị thay vào đó là cổ áo của hắn. Hắn lách nhẹ qua một bên và thế là toàn bộ thân hình bầm dập ấy đổ sụp như một lâu đài đã mất đi phần móng.

- Chịu. Anh gác súng cũng được 4 năm rồi mà.- Navi bật cười, dù là tình huống này cũng không có gì đáng buồn cười.

- Ai biết. Lão sư Mer chắc sẽ hài lòng về anh lắm. Nếu lão còn sống.- Thiên hạ giọng dần ở những chữ cuối.
- Thiên, mày có thấy Cilia?
- Chịu. Chị ấy băng bó cho tôi rồi đi ngay- vừa nói hắn vừa huơ huơ bàn tay trắng muốt làm chứng- chắc cũng được vài ba tiếng rồi.

Lại nữa. Hóa ra mọi nỗ lực của anh đều vô ích- kể cả việc bắn nổ bánh xe cảnh sát đang đeo bám vì chạy quá tốc độ, hay cả việc tông bay cái barie của trạm kiểm soát- chỉ để tới gặp cô. Cô lại vụt khỏi vòng tay anh.

- Thế... tụi mày gọi anh qua đây có việc gì?
- Định vị.
- Định vị. Đó chẳng phải là công việc đơn giản nhất sao? Khả năng của mày chả nhẽ không tự làm được? Đối tượng là ai mà lại khó khăn đến thế?
- Người sáng lập Evilnight- En 001. Cô ấy là người được tôi giám sát.
- ...
- Nếu mật mã truy cập để dò ra vị trí của bên En đơn giản như chơi xếp hình thì đâu nói làm gì. Nhưng phải công nhận là xếp hình cũng có những ván không hề đơn giản.
- Mày đang làm khó anh. Mày nghĩ anh sẽ làm chắc?
- Cilia có bảo... à mà thôi, không việc gì phải nói cho anh biết.
- Đưa máy tính đây. Không nên lãng phí thời gian.
- Ô hô?

Hắn chăm chú quan sát những ngón tay dài dài ám mùi hoa nhài chạy nhảy trên bàn phím- như một nghệ sĩ dương cầm đang trình diễn một bản sonata của Beethoven. Những chuỗi hình ảnh xẹt qua xẹt lại liên tục. Thần kinh căng thẳng- không chỉ riêng mình Navi mà còn cả hắn. Cả hai nín thở nhìn dòng dữ liệu trên màn hình.

97%.
99%.
100%.
105%.

- Thế đếch nào có loại dữ liệu tải đến 105% nhỉ?- hắn điên tiết, toan ném bay cả máy tính.
- Bình tĩnh nào. Hôm nọ lúc gỡ chương trình bom hẹn giờ anh còn thấy bọn nó cài bom đến số âm cơ. Việc gì cũng có thể xảy ra.

Tải dữ liệu kết thúc ở 199% và lập tức màn hình hiển thị chữ SUCCESSFUL màu xanh nõn chuối to tướng, Navi nhướn mày nhìn vào hệ thống bản đồ định vị rồi nháy chuột vào cái chấm chớp tắt liên hồi- cũng màu xanh nõn chuối nốt. Bản đồ không ghi rõ đó là khu nào nhưng nhìn sơ qua thì anh cũng đoán được.

- Ep.
- Căn biệt thự đó? Không lẽ nào. Nó đã bị cháy rồi cơ mà.
- Nó đã được bí mật khôi phục. Ai đó đã đề xuất khôi phục nó- để phục vụ cho những nghiên cứu của tổ chức. Nhưng do Ep đã bị tiêu diệt nên không còn trong bản đồ.
- Vậy là cô ấy đang ở đó.
- Anh không cược đâu. Nhưng có khả năng lắm.
- Chúng ta phải đến đó.

Đáp trả lại hắn bằng cú gật đầu đầy dứt khoát, Navi nhồi đầy đầu óc bằng những suy nghĩ vừa bùng lên như lửa nến. Liếc mắt qua Dương, anh quyết định mang cậu đi cùng- dù trông cậu không có vẻ gì là sẽ tỉnh dậy sau một tiếng nữa.

Họ rời nhà, trước khi đi hắn còn cẩn thận dán một mảnh giấy khác: Bất cứ ai định lấy máy tính xin hãy lấy luôn đồ sạc và mớ cà chua mốc trong tủ lạnh, cảm ơn; tiến thẳng tới khu Ep- nơi những bóng ma quá khứ không ngừng đeo bám.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip