chương 39

~~~

Sáng chớm lạnh. Hôm nay trời trong xanh lạ thường. Có tiếng chim trong bụi. Mấy cây hoa màu việt quất bên cửa mơ màng, mơ màng.

Thiên ôm Nhi ngủ trên giường phòng nó, còn Dương và Đào ở phòng kế bên. Nói là cùng ở một phòng, chứ thật ra Dương nằm dưới đất- vì Navi đã đe dọa nếu dám đụng ngón tay nào vào em gái anh cậu sẽ không còn gặp lại ngón tay đó nữa, mà một cậu trai thiếu ngón thì không được hấp dẫn cho lắm. Cỡ mà ôm Đào Đào nhỏ bé cùng nằm ngủ chắc cậu đi luôn cả tứ chi.

Thiên ngồi dậy, vươn vai mấy cái. Quay sang bên cạnh, hắn đưa tay chạm vào gương mặt còn say ngủ của người con gái hắn yêu thương. Hắn mân mê mi mắt nó, làm nó khẽ cựa mình.

- Thiên đấy à?
- Ừa, anh đây.

Nó bật cười.

- Bỏ chữ "anh" đi.
- Không đâu.

Hắn nằm xuống bên cạnh nó, mặt đối mặt.

- Có cái mụn trên mũi này. Anh cũng mới mọc chỗ đó. Mụn cặp rồi.
- Cặp cái đầu cậu...

Nó cười hấp háy. Đôi con ngươi hai màu kia sống động một cách kì lạ. Nhận ra sự bất thường trong ánh mắt hắn, nó đưa tay che mặt lại.

Hắn giằng ra.

- Đừng che. Đẹp mà.- hắn cười toe, để lộ hàm răng trắng toát. Nó cũng bật cười rồi đột ngột bóp miệng hắn, làm mặt hắn chun lại đến tức cười. Tức cười một cách đáng yêu.

- Răng vẫn chưa mọc lại.

Mặt hắn đỏ lên như say rượu.

- Đó là cái thứ hai rồi. Không mọc lại được nữa.
- Hê. Nó đây này.

Nó cười lớn, rút trong áo ra sợi dây, đầu dây lủng lẳng chiếc răng nanh trắng. Hắn kéo đầu nó lại gần, hôn lên trán nó.

- Hôm nay có bài kiểm tra Toán xác suất vào buổi chiều, vậy nên sáng cứ ở nhà nghỉ ngơi. À- hắn ngập ngừng- thôi ở nhà cả ngày đi. Anh làm bài hộ cho.

Nó làm bộ giận dỗi.

- Tôi không sao.
- Nói dối tệ quá. Bây giờ thổi em cũng đổ. Hôm nay hãy để chủ nhân phục vụ nàng hầu.

Nó và hắn cùng leo xuống giường, bước từng bước nhẹ nhàng đến phòng tắm vì sợ làm hai cô cậu kia thức giấc. Xong việc, nó vào bếp làm bữa sáng thì nhận ra bốn dĩa bánh xếp nóng đặt trên bàn. Cạnh bồn rửa, Dương đang tráng mấy cái cốc sứ. Hắn kéo ghế cho nó rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng cắt bánh thành từng miếng nhỏ.

- 2cm được rồi nhỉ?
- Ai ăn bánh 2cm chứ? Cái tên biến thái này.
- Vậy thì 1.5 vậy.

Nó đành phải im lặng. Thật hết nói với cái tên này. Hắn đưa vào miệng nó miếng bánh.

"Cạch."

Dương đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt như muốn thiêu đốt cái tên đang chơi trò bảo mẫu ngồi trước mặt. Hắn càu nhàu.

- Muốn vỡ tách à thằng ngu?
- Vỡ tách mà nước dính vào mày thì cũng đáng.
- Đáng cái đếch gì. Nước dính vào tao thì mày sẽ biết thế nào là đáng.

Cậu lờ hắn đi, vào phòng gọi Đào Đào. Phòng trống trơn, chăn mền gấp gọn gàng, mọi thứ vẫn ở đó- chỉ trừ cô gái tóc hồng nhỏ bé. Cậu ngồi thụp xuống, nhìn gầm giường.

Không có.

Cậu lại mở tủ quần áo.

Không có.

Cậu lại mở vali.

Không có.

Cậu chạy xuống bếp, mở tủ lạnh.

Không có.

- Mày làm gì mà cuống cuồng vậy?
- Đào Đào của t... không. Tao không tìm thấy cô ấy.
- Phòng tắm thì sao?- nó đặt tách trà xuống- Cậu đã tìm chưa?

Như chợt tỉnh ra, cậu lao vội đến chỗ phòng tắm, mở bật cửa. Đào Đào quay sang với gương mặt vừa rửa. Nước từ trên má nhiễu xuống áo cô.

- Có chuyện... ?- chưa kịp dứt câu thì cậu đã kéo cô lại gần và ôm cô thật chặt đến mức ná thở.
- Đừng... đừng bỏ đi.- cậu nói đầy khó nhọc.
- Ừa, tôi không bỏ đi đâu mà. Chừng nào tôi vẫn còn nằm dưới quyền giám sát của cậu. Còn bây giờ...- cô đỏ mặt-... bữa sáng của cậu. Cậu đã bảo lúc về sẽ nấu cho tôi ăn.
- À, tất nhiên rồi. Le petit déjeuner est prêt, ma dame. (Bữa sáng đã sẵn sàng, quý cô của tôi.)

Khẽ đẩy cậu ra, cô thì thầm vào tai cậu.

- Tôi muốn nghe cậu nói câu đó bằng tiếng Hy Lạp cơ.

Cậu mỉm cười, đưa đôi mắt màu đại dương nhìn cô.

- Το πρωινό είναι έτοιμο , κυρία μου.
- Vẫn còn nhớ cơ đấy.
- Thằng nghiện cũng không quên tiếng nói của quê hương nó đâu tiểu thư. Giờ thì đi xuống ăn sáng được chưa? Hay đợi tôi bế?

Đáp trả lại câu nói của cậu, cô chạy vội xuống cầu thang- xém nữa ngã sõng xoài vì tông vào hắn. Hắn nắm tay cô lại.

- Lần sau đi đứng cẩn thận một tí. Không có tôi thì mặt cô đã tiếp xúc mặt sàn rồi.
- Ừa, ừa... cảm ơn cậu.

Cô chạy vào bếp. Bóng cậu trai đầu xanh chạy xẹt qua dáng hắn đang đi lên gác. Hắn vào phòng, bắt đầu lục tung tủ quần áo.

Đi gặp bố thì nên mặc gì nhờ?

Hắn nhẩm đếm số áo phông còn lại trong tủ. Còn lại 5 cái áo trơn và 2 cái sơ mi. Hắn chuyển qua tủ đồ nhỏ. Giọng hắn vang xuống bên dưới, làm sặc sụa hai con người tội nghiệp đang dùng bữa sáng.

- CÔ THÍCH VÀNG CÁNH SEN KHÔNG? HAY ĐEN HUYỀN BÍ? HAY TRẮNG TINH KHIẾT?
- TÊN BIẾN THÁI KIAAAAAA!!!!!

Nó lao lên phòng, đẩy hắn vào tường, tung một cú đấm vào mặt hắn. Hắn lách người qua, làm cú đấm đó xoáy thẳng vào tường. Đoạn hắn vòng người nó lại, đẩy nó xuống giường rồi leo lên chèn hai bên.

- Osin tạo phản biết hậu quả như nào không?

Hắn liếm môi đầy tình thú. Nó vờ đổi sắc mặt, làm ra vẻ sợ sệt gã thanh niên điển trai đang đè lên người mình.

- Thiên...
- Sao?
- Em sai rồi.
- Gì cơ? Tôi chưa nghe.
- Em thật sự đã sai rồi.
- Ăn sáng rồi mà? Còn được một nam nhân bảnh bao đút cho.
- EM THẬT SỰ ĐÃ LÀM ĐIỀU KHÔNG PHẢI RỒI.

Tiếng nó vừa dứt cũng là tiếng máy ghi âm phát lên âm thanh ngưng. Hắn buông nó ra, tay mân mê chiến lợi phẩm của mình- máy ghi âm ẩn dưới dạng khuyên xỏ tai.

- Cậu mới làm lỗ mới à?
- Ừa. Đẹp không?

Chạm vào tai hắn nơi lỗ khuyên còn chưa lành vết, nó rướn người miết nhẹ môi vào má hắn.

- Đẹp. Thật sự rất đẹp.

Hắn lại cười. Ở với nó hắn cứ cười suốt, khác hẳn với lúc đánh nhau và đấu súng khi đang làm nhiệm vụ.

- Bố hẹn tôi lúc 09:15'. Bây giờ là 09:02'.
- Thì đi đi.
- Ông muốn tôi đưa cô tới cùng.
- Vậy à?- nó tròng chiếc áo trơn ưa thích vào người trong lúc nằng nặc bắt hắn quay mặt sang bên kia.
- Đi nào.

Không cần chào hỏi Dương Đào, cả hai xăm xăm đi ra ngoài. Hắn nổ máy chiếc xe thể thao đậu trước nhà sau khi mở cửa xe cho nó. Ngồi trên xe hắn lái êm ru. Dọc đường hai đứa nói với nhau bao nhiêu chuyện, ríu rít như sẻ ngô trên cành táo gai. Cứ luyên thuyên không ngừng, từ lúc đỗ xe ở bãi cho đến lúc bước vào thang máy đến khi gõ cửa phòng người yêu trà.

- Hai đứa tới rồi à? Cứ gõ, cửa sẽ mở.
- Bố thích đùa nhờ? Mở cửa nào.

Sau cánh cửa vẫn là gương mặt ấm áp của người yêu trà bên dưới lớp áo màu xám lông chuột. Nhưng ông không chỉ có một mình. Trên ghế sô pha là phiên-bản-người-lớn của Dương- Navire.

- Chào.

Navi mím môi.

- Anh còn đau lắm không, đại ca?
- Có vết đâm vào lưng thôi mà. Con dao cùn ấy thì làm gì được anh mày. À mà Thiên này...
- Sao?
- Tổ chức đã khôi phục chức danh cho mày. Chúc mừng Đại thiếu gia của Tập đoàn tài trợ đã trở về với vị trí cũ. Và cũng xin chia buồn, mày sẽ được giao nhiệm vụ mới.
- Tôi từ chối.
- Có lệnh rồi, không làm là không xong. Yên tâm...- anh ghé sát tai hắn-... chỉ cần đi với anh đến Paris, tham quan bảo tàng, mua sắm, tận hưởng, bắn giết vài thằng, đi về.

Hắn rùng mình trước suy nghĩ quá ư là thoải mái của Navi. Hắn biết lần chia cách này không đơn giản như vậy. Có khi lũ người đó đã đăng kí trường học ở Paris cho hắn rồi cũng nên. Tay hắn bất giác co lại thành nắm đấm. Nhận ra sự bất an trên nét mặt hắn, nó đưa tay chạm vào nắm đấm kia, nới lỏng tay hắn ra và đan các ngón vào nhau.

- Cậu sẽ không đi đâu hết.

Hắn mở to mắt nhìn cô gái bên cạnh, tay vẫn đang nắm chặt lấy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

- Tiểu thư, cô là học trò của cha tôi, về lí thì sư đồ không có quyền can thiệp vào chuyện của huynh trưởng.
- Tôi biết nói tiếng Pháp, tôi sẽ đi cùng cậu ấy.
- Nếu nói về tiếng Pháp thì Mer Rose giỏi hơn cô là chắc. Tôi thậm chí còn chẳng cho con bé đi cùng.
- Nhưng cậu ấy giám sát tôi.
- Nhiệm vụ đã kết thúc rồi, tiểu thư. Tôi mong cô hiểu.

Navi bước ra khỏi phòng, không quên chào bố và gửi lại cái tách. Nó ngồi thụp xuống sàn, bần thần. Dường như một điều gì đó bên trong nó đã tan vỡ, và rơi loảng xoảng như những mảnh băng tuyết lạnh giá trong truyện của Lôi Mễ. Nó tưởng là nó đã quên, tưởng là nó đã tìm được niềm hạnh phúc mới, nhưng hóa ra lại không. Rừng đào đã tàn hết, chẳng còn sót lại một tí gì.

~~~







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip