Phần 18: Nụ Hôn Vị Kem Tươi
Phần 18: Nụ Hôn Vị Kem Tươi
(Phần này mình tặng bachhopden4820 nhé ^^ )
- Hàn Phong, tôi vào nhé!
Hy nhẹ nhàng đẩy cửa phòng cậu, trên tay mang theo dụng cụ y tế để thay băng vết thương cho cậu. Phong nhất quyết người chăm sóc sức khỏe cho cậu phải là Hy, nhất định phải là Hy. Đối với sự bướng bỉnh của Phong, Hy đành bất lực nhận lời. Hôm nay là ngày cuối cùng phải thay băng cho hắn rồi, cũng coi như tạm ổn.
Hàn Phong ngồi đó trên giường chú tâm nghịch Rubic. Hy nhanh nhẹn tiến tới, bèn để ý trên bàn học của Phong đang trải rất nhiều sách vở, tập đề. Đúng rồi, năm nay hắn thi đại học mà, phải ôn tập chứ, mà theo như Hy thấy, cô bé chưa bao giờ thấy Hàn Phong học bài cả.
- này! Đống bài tập này anh không làm đi à?
Hy bức xúc hỏi Phong, nhưng ngược lại, hình như cậu quá chú tâm vào khối rubic mà không để ý đến câu hỏi của cô bé. Hy cắn nhẹ môi kìm chế! Cái tên này....
Cô nhóc ngồi lên giường lấy dụng cụ ra. Thấy Phong vẫn không để ý bèn chộp luôn khối rubic của cậu.
- em làm gì vậy? Mau đưa cho tôi! Tôi sắp thành công rồi.
Hy lạnh lùng lắc đầu:
- anh có biết rằng anh đang lãng phí thời gian của tôi không? Nhanh thay băng để tôi còn về phòng học bài nữa chứ!
Phong như hiểu ra vấn đề, ngồi im cho cô bé thay băng cho mình. Mấy ngày qua, sự xuất hiện của Hy trong phòng cậu mỗi tối như một điều hết sức ngẫu nhiên và thành một việc không thể thiếu vậy. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng cậu thay băng rồi, tức là từ ngày mai trở đi, Hy sẽ không đến đây nữa. Hừ, có điều gì đó không vui!
Cậu cứ suy nghĩ miên man như vậy cho đến khi Hy làm xong nhiệm vụ của mình. Cô bé sắp xếp đồ rồi đứng dậy, nhìn vào đống bài tập trên bàn nói:
- anh không làm bài tập đi à? Học hành như vậy rốt cuộc anh định thi đại học thế nào thế?
Phong đưa mắt nhìn tập sách trên bàn, rồi nhìn Hy, sau đó trầm tư. Ánh mắt cậu bỗng lóe lên một tia đầy thú vị rồi nói:
- em thật sự quan tâm tới việc học của tôi à?
- sao tự dưng anh hỏi vậy?
Hy đầy cảnh giác. Phong bật cười rồi nhẹ nhàng tuyên bố:
- vậy từ nay tôi với em học cùng nhau. Có em học cùng nhất định tôi sẽ tập trung học! Không nói nhiều! Giờ em về phòng đi!
Nói xong, cậu nhanh nhẹn đẩy Hy ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại. Phong đứng đó, nhoẻn miệng cười. Còn Hy, miệng vẫn há ra chưa kịp nói câu nào, cái câu nói vừa rồi của Phong vẫn còn chưa tiêu hóa hết...
- WHAT??? CÁI GÌ????
----------------
Chuyên Sunshine.
Ngọc và Hy khoác tay nhau đi dạo trên sân trường, cười nói vui vẻ. Bỗng học sinh kéo nhau lũ lượt đến lớp 12 Toán, nghi có chuyện tì, Ngọc kéo Hy chạy đi cùng.
Giữa đám đông, một chàng trai đang nắm tay một cô gái, tay cầm một bó hoa nói gì gì đó. Và khi cô gái ấy gật đầu mỉm cười, anh chàng vui mừng ôm chầm cô gái. Cả đám đông vỗ tay hò rú. Hóa ra là anh chàng tỏ tình với chị gái, mà đó chính là chị Chi Linh 12 Toán. Hy nhìn cặp đôi đó mà cười rồi kéo Ngọc đi.
- Hy này, sau này bồ thích được người yêu tặng gì?
Hy ậm ừ suy nghĩ vài giây, cười nói:
- ừ! Mình thích được tặng gấu bông. Mà gấu bông bự bự ôm được đi ngủ thì càng tốt. Tớ có thói quen vậy, chỉ tiếc là lên đây học nên không tiện mang theo. Buồn!
- trời ơi, tham quá! Đòi gấu bự cơ.
- haha
-----------------
Tối đó.
Có người gửi bưu kiện đến. Vì bác Huệ đang bận chuẩn bị bữa tối nên Hy ra ký nhận. Ai ngờ, người nhận là Hy. Thắc mắc không biết ai gửi cái hộp to hơn cả người cho mình.
Hy nhờ một chú làm vườn cùng mình nặng nhọc vác hộp quà vào trong phòng. Phá lớp vỏ bọc.
Và không gì có thể ngạc nhiên hơn, quá sức tưởng tượng, bên trong cái hộp là chú chó tai dài bằng thú nhồi bông cỡ lớn, tầm 2 mét màu xám trắng. Sững sờ nhìn. Không có địa chỉ người gửi.
Tại sao? Tại sao? Có người biết Hy thích thú bông mà gửi đến?
Thật kì lạ.
Đang loay hoay không biết xử lí ra sao thì bỗng cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Mở cửa, đập ngay vào mắt là khuôn mặt nghiêm túc đang kìm nén sự tức giận của Phong.
- Lã Thiên Hy, bây giờ mấy giờ rồi?
Hy nhíu mày nghi hoặc nhìn đồng hồ:
- 9 giờ 6 phút! Sao không?
Phong nhìn thái độ hờ hững ấy của Hy thì biết ngay là cô nhóc đã quên nên sự tức giận cũng bùng cháy luôn:
- hôm qua tôi nói gì em quên sao? Này nhóc, tôi nói em lên phòng tôi, canh chừng tôi học và giờ thì tôi đã đợi em đúng gần 2 tiếng đồng hồ rồi đấy!
Hy bị sự tức giận của Phong làm cho hoảng sợ. Chưa bao giờ thấy Phong lớn tiếng như thế với cô bé cả. Được nước lấy đà, Hy cằn nhằn:
- xin lỗi! Tôi có đồng ý rằng sẽ canh chừng anh học sao? Là anh ảo tưởng đấy chứ! Tôi - không - rảnh! Chào!
Nói xong, Hy đóng "Rầm" một phát cánh cửa trước mặt Phong. Mặc kệ tên điên đó ở ngoài. Đồ điên!
- Lã Thiên Hy, em coi những lời tôi nói là đồ vất đi à mà không quan tâm?
Câu nói trầm thấp lạnh đến thấu xương của Phong ngoài cửa vọng vào. Hy bất giác rùng mình.
Sợ.
Cô bé sợ không dám trả lời.
- tôi cho em 3 giây mau mở cửa cho tôi! Ba - Hai - Một.
Đang trong lúc Hy loay hoay cuống cuồng chưa biết phản ứng ra sao thì bỗng cánh cửa phòng Hy bị một lực mạnh, rất mạnh đá phăng ra. Lạy Chúa, Hy dường như sốc không thể thở nổi trước hành động đáng sợ đó của Phong. Anh ta đang đứng với khuôn mặt đằm đằm sát khí nhìn Hy. Rồi hắn từng bước tiến lại gần cô bé. Hy vô thức lùi lại lắc mạnh đầu. Hàn Phong lúc này trông thật đáng sợ. Quá đáng sợ. Sợ đến mức không dám tin đó là hắn. Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này?
Hàn Phong nắm chặt cánh tay Hy, dùng sức kéo mạnh cô bé ra ngoài. Hy theo bản năng giãy dụa đòi hắn buông tay. Trong lòng không khỏi kinh sợ hành động của hắn.
Phong lôi mạnh cô bé ra ngoài bể bơi. Rồi dừng lại, nhìn Hy bằng ánh mắt lạnh lùng đáng sợ:
- đây là bài học tôi dạy em, khi dám thách thức lòng kiên nhẫn của tôi.
Nói xong, cậu kéo Hy cùng nhảy xuống bể bơi.
Tùm!!!
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh như chớp mắt vậy. Và đầu óc Hy vô cùng choáng váng. Chưa kịp hiểu. Chưa kịp hình dung việc gì đang diễn ra. Chỉ biết rằng bỗng chốc người mình ngập trong nước. Nước tràn vào mũi miệng tai mắt. Khó thở tột độ.
Hy không biết bơi.
Cô bé cảm thấy hoảng sợ tột độ. Kinh hoàng. Chơi với dùng hết sức bám vào người Phong. Phong giúp cô bé ngoi lên. Hy hớp lấy hớp để không khí. Tưởng như mình sắp chết không bằng. Phong nhìn Hy bèn nhếch miệng cười hài lòng. Hy hét lớn:
- ANH LÀ ĐỒ ĐIÊN!!!
Phong vẫn nửa cười nửa không mặc kệ cho Hy bám vào người mình. Hy sợ hãi rồi òa khóc nức nở. Sao số cô bé khổ thế này!! Hy cứ thế òa khóc.
Phong như bắt được thời cơ bèn lạnh lùng hỏi:
- từ nay về sau em còn dám cãi lại lời tôi hay không?
- anh là đồ điên!
Hy sặc sụa giãy mạnh. Phong bèn lấy tay gỡ tay và chân cô bé đang bám chặt lấy cậu ra, bình thản nói:
- ok, vậy em cứ ở đây đi tôi về.
Hy lại gào khóc xin Phong đừng bỏ đi. Cậu cười hỏi lại câu hỏi đó:
- rốt cuộc, lần sau còn dám coi thường lời nói của tôi hay không?
Hy lắc đầu lia lịa:
- không... không! Tôi sẽ nghe lời anh! Tôi hứa!
Phong nhếch miệng cười hài lòng. Nói thật, dùng đến bước này cũng là do Hy ép cậu. Đối với những cô gái bướng bỉnh như Hy, chỉ còn cách này mà thôi.
Cậu chẳng hiểu nổi sao, việc chờ đợi một cô gái gần 2 tiếng đồng hồ lại khó chịu đến cực điểm như vậy.
Cái cảm giác ban đầu là háo hức chờ cô ấy xuất hiện. Rồi chờ đợi. Từng phút trôi qua như thiêu đốt lòng cậu. Cậu xuống gặp cô nhóc ấy, thì biết rằng, cô nhóc cố tình quên lời cậu, cố tình không nghe lời cậu.
Vậy là cậu tức giận.
Cô nhóc đáng chết! Dám thách thức tính kiên nhẫn của cậu.
Xem ra phải dạy dỗ lại mới được...
Phong kéo Hy lên bờ. Cô bé nằm đó ho sặc sụa, nhìn Phong đầy uất ức. Hắn thản nhiên coi đó là chẳng sao cả, bèn nói:
- mau vào thay quần áo đi. Bắt đầu từ ngày mai. 7h30 tối mang sách vở lên phòng tôi học. Đừng cố tình quên nữa đấy! Tôi không biết là mình sẽ làm ra trò gì đâu!!!
Rồi Phong bước đi. Hy nhìn theo bóng lưng hắn ta mà căm giận. Đồ đáng ghét! Aaaaa!
----------
"Hắtttttttt.... xì. Hừ hừ"
Hy mắt lừ đừ ngồi trong căng tin cầm cốc cafe nóng. Ngọc lo lắng:
- này, bồ sao không đấy Hy?
Bị cảm rồi!
Hy chẳng nói lời nào chỉ hừ nhẹ một tiếng. Gì chứ từ trước đến nay sức khỏe Hy rất tốt, rất hiếm khi ốm. Ấy vậy mà tất cả tại tên điên kia hôm qua đẩy Hy xuống nước, bây giờ nước mắt nước mũi chảy ròng ròng rồi.
Tiết cuối cùng trong buổi chiều là tiết công dân. May thay cô giáo có việc bận không lên lớp, Hy không trụ nổi nữa bèn gục đầu xuống bàn ngủ. Cái đầu bắt đầu đau rưng rức rồi...
Trống tan trường, Ngọc lay lay Hy gọi dậy nhưng Hy chỉ lắc đầu, mắt vẫn nhắm, miên man nói:
- mình ngủ thêm chút nữa, cậu về trước đi.
- Hy, bồ có sao không đấy? Để mình đưa cậu về?
Hy lập lức ngồi thẳng dậy, mở to mắt thao láo cười nhìn Ngọc:
- mình không sao! Thật đấy, cậu về trước đi. Hôm nay nhà cậu có giỗ mà! Đừng về muộn. Mình đợi trường tan hết rồi về. Mình hứa đấy!
Ngọc nghi ngờ hỏi:
- thật không đấy?
- ừm! Hì hì.
Hy khẳng định chắc chắn. Ngọc thở phào an tâm, đưa cho Hy bánh mì kem rồi đi về. Ngay khi Ngọc khuất bóng, Hy lập tức gục mặt xuống bàn, cắn qua miếng bánh mì kem, thấy ăn không vào bèn bỏ sang một bên. Từ từ, từ từ, nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
-----------
- mày gọi tao có việc gì?
Dưới sân trường, Hàn Phong một mình bước đi nghe điện thoại. Là Hoàng gọi rủ cậu đi chơi bóng. Phong nhẹ nhàng cười:
- tối nay tao bận rồi. À không, từ nay về sau tất cả các tối tao đều bận hết.
Bên kia đầu dây, Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên: "Mày bận cái gì?"
Phong nhếch miệng cười, bất giác quay người lại nhìn lên phòng học lớp 11 Sinh, thấy đèn lớp học vẫn sáng. Cậu nhíu mày trả lời:
- thiếu gia đây bận học!
Chỉ biết rằng đầu dây bên kia chỉ có tiếng "hả" rõ to của Hoàng, sau đó bị Phong tắt máy.
Cậu nhìn chằm chằm vào lớp 11 Sinh. Có gì đó thôi thúc cậu lên đó xem? Còn có ai ở trong lớp? Một ý nghĩ xoẹt qua đầu: là Hy? Vài giây sau cậu liền nhếch miệng cười tự giễu, cô nhóc ấy giờ này phải về từ lâu rồi chứ, sao còn ở trong lớp được. Nhưng, chẳng hiểu sao, cậu vẫn tiến về phía lớp ấy.
Ánh hoàng hôn xuyên vào hành lang lớp học. Bước chân trầm ổn của người con trai vang lên trong không gian tĩnh mịch. Khi bước chân đầu tiên đặt vào lớp, Hàn Phong vô thức sững người bởi khung cảnh trước mặt.
Một cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ đang ngủ gục trên bàn hết sức ngon lành, tựa như cả thế giới có chiến tranh xảy ra cũng không thể nào đánh thức cô bé ấy được vậy. Ánh mặt trời qua cửa sổ rọi góc bàn và mặt cô gái ấy trông hết sức mờ ảo. Mái tóc màu hạt dẻ dưới mặt trời càng tôn lên vẻ đẹp mềm mại và làn da trắng mịn của cô bé. Quả thật, cảnh này đẹp rung động lòng người.
Phong nhẹ nhàng bước đến cạnh Hy. Từng nhịp thở của cô bé càng làm những hồi trống trong tim cậu càng dồn dập. Cậu dừng lại trước Hy. Phát hiện ra, trên môi cô bé còn sót lại chút kem của chiếc bánh mì bên cạnh. Đôi môi đỏ mọng trông... hết sức thu hút. Cậu khẽ vò đầu. Thật là, cô nhóc vô tâm này đâu cũng ngủ được.
Cậu đứng đó, trong lòng rối rắm cảm xúc khó tả. Âm thanh của Tim đập tưởng như người đứng ngoài có thể nghe rõ mồn một vậy.
Ánh nắng chiếu qua bờ môi đỏ mọng của Hy, chút kem trên môi bỗng sáng bóng như mời gọi.
Quỷ thần ơi,... sao cậu lại cứ cúi dần xuống thế này? Cậu không thể kiểm soát được hành động của mình. Hơi thở của Hy càng gần, tim cậu đập càng mạnh. Cứ thế cho đến khi môi cậu chỉ còn cách môi Hy vài centi-met...
Hy bỗng mở đôi mắt lim dim ngủ của mình. Nhìn thấy Phong, đôi mắt ấy càng mở to và trở nên sững sờ...
Phong chỉ nhếch miệng cười. Nụ cười đẹp mê hồn. Cậu đưa tay đặt lên môi mình tỏ ý giữ im lặng:
- suỵt.
Rồi rất nhanh chóng, bàn tay còn lại của cậu nhẹ nhàng đặt lên mắt Hy, sau đó liền phủ môi mình trên đôi môi anh đào ấy.
Cả người Hy như có tia lửa điện xẹt qua mãi không rời. Mọi tế bào trên người đều cứng đờ. Sự ấm áp dịu dàng trên đầu môi ấy là lần đầu tiên Hy cảm nhận được. Đâu đó có chút rung động đến mềm nhũn cả người. Đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ gì nổi nữa...
Tất cả chỉ tồn tại Phong, chỉ tồn tại hơi thở nóng và ấm bao lấy quanh người cô bé, và cũng chỉ tồn tại nụ hôn ngọt ngào của cậu...
Một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ..
Nụ hôn ấy có vị kem tươi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip