Phần 32: CHỜ...
- Ê Hàn Phong, anh định đi đâu trong lúc này?
Hải chạy với theo Phong.
- hướng quán tạp hóa ở đâu?
- cứ đi thẳng bên phải, tầm 400 m là tới.
Phong dừng lại suy nghĩ một lát rồi nói:
- cậu đến nhà người quen đi, còn tôi sẽ đi về hướng kia.
Rồi cả hai chia nhau đi tìm. Lòng gan như lửa đốt, Phong hơi bất cẩn khi để Hy với cái chân đau đi một mình trong bóng tối. Vò đầu tự trách mình. Thật là...
Quán tạp hóa trước mặt đây rồi, nhưng chẳng thấy bóng dáng Hy đâu cả. Có hỏi thăm bà chủ thì bà nói là Hy đi về rồi. Khỉ thật...!!
Cậu lần theo con đường ngược lại về nhà, chẳng hiểu sao cậu có linh cảm là Hy đi lối đó...
Đó là đoạn đường có đèn đường sáng, 2 cây bên đường cao lớn lấp ló những ngôi nhà nhìn khá đẹp.
- Hy! Lã Thiên Hy!! em ở đâu??
Tiếng gọi của cậu đánh động một vài con chó của mấy nhà sủa ầm ĩ. Cậu tự thấy mấy con chó này sao bất lịch sự quá, cứ sủa linh tinh inh ỏi lên, vào Poop của cậu, cậu dạy cho ngoan mới thôi...
Đi đến mãi đoạn cuối ngõ, khi những cây đèn đường thưa và ít dần, Phong bắt đầu nản chí. Chợt cậu nhìn thấy vết băng garo. Chắc chắn là hy có đi qua lối này. Cậu chắc chắn..
- Lã Thiên Hy! Em ở đâu???
Cậu cố gắng nhìn xung quanh, vừa chạy vừa tập trung nhìn cho kỹ trong bóng tối.
Hy đang ngồi sợ sau một bụi cây cách đó không xa. Nghe thấy tiếng gọi của Phong thì liền hoảng hốt bật dậy hét lớn:
- Hàn Phong!!!!!!! Chạy đi, đừng đến đây!!!!!
Hàn Phong thất Hy, nỗi bất an trong lòng biến mất, nhưng câu nói của Hy lại làm cậu không hiểu.
- Mau, anh chạy đi!
Nhanh như chớp mắt, có cái gì đó chạy ngang qua tầm mắt của Phong và lao về phía Hy. Giây phút đó cậu mới hiểu việc gì đang xảy ra.
Có một con chó rất to và dữ dằn lao nhanh về phía Hy, Hy sợ hãi ngồi thụp xuống chờ đợi. Trốn mãi con chó hung tợn này, ai ngờ không được. Nhưng nếu như lúc đó Hy không đứng dậy nói với Phong nguy hiểm thì chắc chắn con chó điên ấy sẽ tấn công Phong. Và giờ thì... huhuhu...
Không sao, sẽ qua nhanh thôi...
Hy nhắm mắt chờ đợi, trong giây phút ngắn ngủi đó đã có biết bao hình ảnh hỗn độn chạy qua đầu Hy. Bàn chân toát máu, răng nanh của chó, bác sĩ, xe lăn, mũi tiêm và......
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!
Gì vậy, tiếng hét quen vậy?? Của Hàn Phong!! Hàn Phong?? HÀN PHONG????????????????????
Hy mở to mắt nhìn về phía trước, thấy Hàn Phong tay phải đầy máu, tay trái cầm gậy đang đứng chắn trước mặt Hy. Còn con chó kia đã bị văng ra xa, trên răng vẫn còn lưu lại máu.
Lạy Chúa???? lẽ nào ??
- Hàn Phong, anh có sao không?
Phong nhẹ nhàng lùi lại gần Hy để cô bé đứng sau lưng cậu:
- ở phía sau anh, có gì thì cùng chạy
- anh chảy máu kìa, nhỡ..
- anh trụ được!!! giờ em lui lại về sau đi.
Vừa ngắt lời, con chó ấy đã rên gừ gừ đáng sợ. Hy vô thức níu chặt lấy vạt áo Phong. Con chó ấy hùng hổ xông tới như thú dữ. Bàn tay cậu nắm chặt cây gậy trong tay.
- nào, phát chí mạng nhé!!
Giây phút con chó ấy nhảy bổ tới, cũng là lúc Phong giơ cây gậy lên cao và dùng hết lực đập mạnh xuống. Nó bị văng ra xa, giãy nhẹ một cái rồi đứng dậy, kêu ử ử rồi nhìn Phong, sợ hãi mà tập tễnh bỏ chạy...
Phong buông cây gậy trên tay xuống, kéo Hy vào lòng mà ôm thật chặt:
- anh xin lỗi, anh xin lỗi!! anh không nên để em ra ngoài một mình. Tại anh cả!!
Hy bật khóc lo sợ trong lòng anh:
- em không sao, không sao hết. Hàn Phong, mau, mau về nhà, vết thương của anh.. huhu..
Cậu lau nước mắt cho Hy, trấn an cô bé:
- ngốc, anh ổn mà, sẽ không sao đâu!!!
Khuôn mặt cậu tái nhợt, ờ môi khô như xác chết, trên trán và tóc thì đầm đìa mồ hôi. Rồi cậu ngất lịm trên vai Hy...
--------------------------------
Sáng hôm sau, khi hàn Phong tỉnh lại, có hơi choáng váng nhưng vẫn định hình được mình đang ở nhà Hy. Nhìn xung quanh, mọi thứ dần trở nên rõ rệt, thấy mình đang truyền nước, còn có người đang ngủ gục bên cạnh.
Cứ ngỡ đó là Hy, ai ngờ lại là nhóc Hải... Thằng nhóc này ngủ say quá!!
Cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, rút kim truyền nước ra khỏi tay. Người cậu muốn gặp lúc này duy nhất chỉ có Hy.
ra phòng bếp, đoán không sai Hy đang ở đó. Thấy dáng lưng nhỏ bé quen thuộc, lòng cậu mới dịu đi nỗi bất an phần nào. Cậu tiến tới ôm cô bé từ sau. Ôm thật chặt như sợ sẽ mất đi cả thế giới của mình. Hy cũng quay người lại mà chủ động ôm Phong mạnh hơn, rưng rưng trong tiếng khóc:
- anh, là đồ ngốc...!!! Anh có biết là em lo đến thế nào không? Nhỡ... hức... nhỡ... mà ... hức.... huhuhuhu....
Vậy là cô bé cứ òa khóc trong lòng cậu. Cái cảm giác được nức nở trong vòng tay mà mình tin tưởng nó thật thoải mái và nhẹ nhõm. Chàng trai này, đã vì cô bé mà không quan tâm đến sinh mạng của mình. Chàng trai này đã từng vì cô bé mà lao vào nguy hiểm chết người ấy. Sao anh ấy lại khờ như vậy??
Hàn Phong nhẹ xoa đầu Hy, thơm lên mái tóc cô bé rồi cười cười nói:
-chẳng phải giờ đã ổn hết rồi đó thôi!! Có anh ở đây rồi! Đừng sợ!!!
Hy cứ vùi đầu trong cái ôm của cậu. May quá, anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh đây rồi...
------------------------------
Thời gian cứ thấm thoát trôi...
Ngày nghỉ cuối cùng...
Hàn Phong ngồi dưới tán cây xà cừ to đùng trên đồng, nhìn Hy cùng Mẹ cô bé làm việc. Vì vết thương ở tay mà họ cứ khăng khăng không chịu cho Phong làm, cậu năn nỉ mãi mới được cho ra đây ngồi xem. Dù sao thì vẫn thích hơn khi chỉ nằm trong nhà. Không khí mát lành và trong trẻo.
- Anh có muốn uống nước không?
Một cô gái lạ từ đâu bước đến, đưa ra trước mặt cậu một lon coca với nụ cười hết sức xinh xắn. Phong lịch sự nhận lấy và nói cảm ơn. Như thấy được sự chấp thuận của Phong, cô gái đó ngồi xuống cạnh cậu.
- em tên là Hoàng Nhi. Còn anh?
Hàn Phong không hề quay sang nhìn cô gái đó dù chỉ một lần, giọng lạnh nhạt:
- tôi nghĩ không cần thiết...
Hoàng Nhi có chút bất ngờ vì sự lạnh lùng ấy. Cô bé đã để ý Phong từ lâu, có hỏi mẹ thì biết đây là em họ hay anh họ gì đấy của con bé Hy cùng làng. Nhi đã quan sát Phong rất nhiều lần từ phía xa... Rõ ràng là một chàng trai vô cùng tuấn tú, và luôn nở nụ cười rạng rỡ ấm áp trên môi mà...???
Nhi đâu có để ý, rằng nụ cười ấy chỉ dành cho Hy mà thôi...
Nhưng không sao, vậy mới đáng để thử đúng không?
- anh có thể cho em làm quen được không?
- nếu câu trả lời là không?
- Vậy thì em mong anh sẽ trả lời là có.
- xin lỗi, tôi không có nhu cầu kết bạn...
Nhi vẫn rất kiên trì:
- nghe nói anh bị chó dữ cắn. Vết thương ở tay vẫn ổn chứ?
Phong im lặng không hề đáp lại. Những cô gái kiểu này, cậu gặp rất nhiều rồi. Nhạt nhẽo.
- nhà em có thuốc bôi rất hiệu quả, giảm đau và không để lại sẹo, anh ngồi đợi em một lát em sẽ về lấy.
Chẳng để cô gái có cơ hội nói tiếp, Hàn Phong đã lạnh lùng đứng dậy, bỏ đi với câu nói:
- Nhạt nhẽo...
Hoàng Nhi đứng đó, nhìn theo bóng lưng hoàn hảo của cậu, trong lòng dậy sóng. Có dịp về quê mới gặp được người đầu tiên khiến cô bé muốn chiếm đoạt là của mình đến thế.
Cho dù anh là ai, em cũng nhất quyết tiếp cận anh bằng được... Hãy chờ đấy!!
-----------------------------------------------
Sáng sớm hôm Hy và Phong về thành phố, Ông Hưng đánh thức Phong dậy sớm hơn cả. Nhẹ nhàng ra ám hiệu cho cậu ra ngoài.
- chạy bộ với tôi một vòng. Được chứ!
- dạ được.
Vậy là họ bắt đầu cuộc chạy bộ.
Chạy được khoảng tầm 10 phút không ai nói với nhau câu nào. Lòng Phong như lửa đốt. Cái cảm giác đối mặt với "phụ huynh" chẳng nhẹ nhàng chút nào, nhất là "bố vợ' tương lai...
Khi chạy đến một đoạn đường hên bên đường toàn là dãy những hàng me, sương mù vẫn còn quay quarn đâu đây chưa tan hết, chỉ có một vài tia nắng nhỏ đang có xuyên qua những kẽ lá xanh li ti ấy, ông Hưng mới dừng lại. Cả hai người mới thở hổn hển...
- cậu biết gì không Phong? Cảm giác mất đi thứ gì đó?
Phong đưa ánh mắt khó hiểu nhìn ông. Ông mới nói tiếp:
- con gái là tất cả đối với những ông Bố mà. Tôi đã dành hết tình yêu của mình cho con bé. Và nó cũng dành hết tình yêu cho người Bố sắp già này. Tất nhiên, tôi không vui khi bây giờ, tình yêu ấy đã san của cậu một phần.
Phong mỉm cười vui mừng:
- ý chú là..???
- è hèm... nhớ chăm sóc tốt cho con bé. Nếu nó bị làm sao thì người đầu tiên tôi tìm đến đó là cậu. Và nhớ là... è hừm... dù cậu có thế nào thì tình yêu nó dành cho tôi vẫn luôn nhiều hơn dành cho cậu. Bây giờ thi chạy tiếp thôi.
Nói rồi ông Hưng bắt đầu chạy. Phong đứng đơ ra đó, vài giây sau mới quay lại mỉm cười hét thật lớn:
- Bố! con cảm ơn Bố!! Bố vợ là tuyệt vời nhất!!!!
Ông Hưng chạy trước mà nhoẻn miệng cười: "thằng quỷ dẻo miệng này...!!". Mỗi khi lần nhìn vào vết cắn sâu trên cánh tay chàng trai ấy, hãy nhìn cách mặt cậu ta tái xanh nhưng vẫn mỉm cười ôm cô con gái ông vào lòng trong gian bếp hôm ấy, ông đã hiểu rằng, thì ra trên đời này còn có người yêu con gái ông như ông vậy...
Ông Hưng: Nếu cậu chạy thua tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại vấn đề tôi vừa nói đấy!!
Hàn Phong: con đuổi kịp Bố bây giờ đây. Bố vợ!!! Con đến bên Bố đâyyyyyyyyy !!!!!
Ông Hưng: cậu vừa nói cái gì đấy??
Hàn Phong: Con sẽ đến bên bố, Bố cứ việc chạy thôi, còn cả thế giới cứ để con lo!!
Ông Hưng: Thằng quỷ này, mày học đâu ra câu đấy đấy
Hàn Phong: Bố có thấy "rung động" khi con nói câu ấy không Bố??
Ông Hưng: rung động cái con khỉ, chính bố mày ngày xưa đã dùng câu đấy với Mẹ vợ mày cơ mà...
Hàn Phong: con không ngờ đấy... Bố... con cạn lời rồi!!!
Họ đã trò chuyện vui vẻ và thoải mái như thế trong suốt quãng đường chạy còn lại. Trên đời này, luôn có những điều tuyệt vời như thế
---------------------------
Chuyên Sunshine sau kì nghỉ lễ...
Hình như mặt ai cũng hớn hở khi đến trường sau một kì nghỉ dài vậy. Hy và Phong cũng tươi cười đến trường. Cô bé cực kì vui sau khi biết chuyện Bố đã đồng ý cho hai đứa. Từ trước đến này Bố Hy luôn là người không muốn con cái dính líu đến mấy chuyện yêu đương tuổi học trò, vậy mà giờ Bố lại không phản đối. Quả thực mọi thứ đều có thể xảy ra.
Kết quả kì thi học kì 1 cũng nhanh chóng có. Hy khá hài lòng vì điểm số.
Vậy là Phong quyết định hẹn đám bạn của cậu tụ tập. Cậu alo báo một tiếng, ngay ngày hôm sau Trường Thành, Bảo Minh, và Hoàng có mặt - đi- ăn - mừng.
Cả đám vui chơi đến tận tối mịt mới về. Trước khi vào nhà,Hy bị Trường Thành kéo lại ra hiệu muốn nói chuyện. Đợi tất cả vào trong nhà rồi, Thành mới nghiêm túc nói:
- Hy này, em yêu Phong đúng không?
Hy ngạc nhiên trước âu hỏi của anh, bèn phì cười:
- anh hỏi gì kỳ vậy? Hâm à!?
Thành thở dài rồi lắc đầu:
- anh có một chuyện muốn nói với em, chuyện rất quan trọng về...
- Anh làm gì mà còn chưa để Hy vào? - Giọng nói quen thuộc của Hàn Phong vang lên. Cả hai cùng giật mình như thể bị bắt gặp quả tang làm điều gì đó sai trái vậy.
- sao phản ứng kỳ lạ giống bị tôi bắt trộm hai người tình ý thế?
Phong nhoẻn miệng cười tiến tới quàng tay qua cổ Hy, kéo cô bé lại phía mình rồi xoa mạnh đầu Hy. Hy cười cười:
- có gì đâu, anh Thành có chuyện muốn nói với em. À vừa nãy anh bảo chuyện quan trọng về ai cơ??
Một giây trôi qua Thành đã đưa đôi mắt nhìn Phong, rồi giấu một tiếng thở dài rất khó phát hiện, ngay sau đó thì nở một nụ cười tinh nghịch:
- ý anh là, em sắp 18 tuổi rồi, cẩn thận thằng nhãi Phong "lợi dụng" làm điều xấu...!!! Anh biết thừa tính nó, nên hãy coi chừng!!
Ách!!
Mặt Hy đỏ bừng lên! Huých mạnh vào cạnh sườn Phong nói:
- anh có ý đó?
Phong dở khóc dở cười, dơ tay đầu hàng:
- anh đâu dám!!
- lại nói không phải đi - Thành chọc phá!!!
- anh thề!!!! - Phong méo mặt
Hy lừ lừ, đẩy Phong ra:
- từ ngày mai, cách xa em 1 mét! ok?
Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi qua cho đến ngày chuẩn bị kì nghỉ Tết ...
Dạo gần đây Hàn Phong rất lạ. Khi đi chơi với nhau anh ấy rất ít khi cười, và thi thoảng cô bé còn bắt gặp ánh mắt thâm sâu như đang suy nghĩ gì đó của anh. Hỏi thì Phong chỉ ôm Hy vào lòng, thơm nhẹ lên tóc cô bé mà nói không có gì.
Nhưng chính những hành động dịu dàng và bình lặng khác lạ đó của cậu mới thực sự khiến Hy lo lắng...
Ngày mai là 28 Tết, sẽ được nghỉ học. Hy chuần bị đồ về quê. Có tiếng gõ cửa phòng.
Hàn Phong xuất hiện với một nụ cười đẹp hết mức, khiến Hy tim lạc đi vài nhịp. Khỉ gió, yêu anh lâu thế sao vẫn bị nụ cười ấy hớp hồn là thế nào nhỉ?
- Bắt quả tang em đỏ mặt vì trai đẹp nhé!!!
- kệ em!!
Hy càng đỏ mặt hơn. Phong yêu chiều véo má Hy rồi quay cô bé lại, đôi bàn tay áp vào hai má cô bé, nói:
- đi chơi đi!
- nhưng hôm nay vẫn phải đi học mà.
Phong lại cười!! Ôi chết mất, lại nụ cười ấy. Hy ngẩn người, hai má vừa hết đỏ giờ lại hồng lên ngay lập tức. Rồi...
Chụt :*
Phong cúi nhanh hôn vào môi Hy một cái, nói tiếp:
- đi trốn với anh! Được chứ!!
Hy như muốn nổ tung, rúc mặt vào ngực Phong hét lên xấu hổ:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Anh lại làm thế rồi
Nhưng có điều gì đó khiến Hy cảm thấy không an tâm... Một cảm giác lạ lẫm!!
Phong chở Hy đi chơi bằng chiếc xe đạp của cậu. Tiết trời cuối năm se se lạnh. Gió thổi hiu hiu, đi trên con đường osaka đầy gió, đem lại cho người ta một cảm giác thật yên bình. Vì là cuối năm nên thành phố thưa người hẳn đi rõ rệt. Ai ai cũng đã về bên gia đình rồi. Chợt Hy nghĩ đến Phong, Tết này, anh đoán Tết với ai???
Hy ôm Phong từ đằng sau, nhẹ nhàng tận hưởng giây phút quý hiếm ấy. Người anh bao giờ cũng có một mùi hương đặc biệt chẳng giống ai.
- Phong này, anh có ngửi thấy mùi hương riêng của anh không?
- không! anh có à?
Hy gật đầu:
- có chứ! em luôn ngửi thấy chúng nơi anh. Sao anh lại không ngửi thấy nhỉ?
- giống như mùi sữa nơi em vậy!
- dạ? anh nói gì cơ!
- anh cảm nhận được vị sữa nơi em, Bánh bao ạ!
Hy ngẫm nghĩ vài giây rồi nói tiếp:
- hay chỉ những người yêu nhau mới cảm nhận được điều đó từ nhau ta? Ôi trời, sao tự dưng em lại nghĩ vậy nhỉ? hihi
Bỗng Phong dừng xe, lặng lẽ nói:
- Lã Thiên Hy, em có yêu anh không?
Hy vẫn chưa tiêu hóa nổi câu hỏi đột ngột ấy của Phong, ngơ ra mấy giây. Không khí bỗng im lặng trong vài giây nào đó, chỉ còn tiếng gió nghịch qua những kẽ lá bên đường. Hy bỗng xuống xe, tiến thẳng tới đứng trước mặt Phong, lấy tay kéo cổ áo Phong xuống cho mặt cậu đối diện cô bé:
- anh không biết là chuyện gì đang xảy ra, nhưng em muốn anh biết một điều, là cho dù quá khứ, hiện tại, hay cả tương lai sau này, em vẫn sẽ luôn yêu anh, bằng cả sinh mạng của em. Vương Trần Hàn Phong, EM YÊU ANH...
Nói rồi cô bé kiễng chân hôn cậu, một sự nồng cháy nào đó đang tỏa ra. Hy có cảm giác hai người sắp phải rẽ sang một hướng quan trọng trong cuộc đời vậy. Hy cần cậu, cô bé cần cậu. Đó là điều duy nhất bùng cháy trong tim Hy giây phút này.
Nụ hôn nhẹ nhàng nhanh chóng kết thúc, Hy đỏ mặt nhìn Phong. Đôi mắt cậu bừng sáng như những ngôi sao trong vũ trụ vậy, cậu lấy tay kéo Hy lại mà ôm trọn cô nhóc trong vòng tay cậu, đưa tay nâng cằm cô bé lên, nhếch miệng cười:
- vụng về quá, để anh dạy em...
Môi Phong lại phủ trên môi Hy, một nụ hôn sâu và mãnh liệt, không vụng về như nụ hôn Hy trao. Đó là tất cả những gì cậu muốn Hy có, cậu muốn trao cả tuổi trẻ của mình, cả tuổi già nữa, trao tất cả những gì của cậu cho cô gái bé nhỏ này...
Lã Thiên Hy, anh yêu em hơn những gì một cô nhóc như em có thể tưởng tượng...
------------------------------------------
Cả ngày hôm đó hai người đi chơi ở nhiều nơi lắm, đi xem phim, và đi ăn cả thành phố này vậy. Chụp ảnh kỷ niệm các thứ. Cả nụ cười cứ xuất hiện cả ngày trên môi Hy.
Khi cả thành phố đã lên đèn, Phong dẫn Hy đến con sông Thương chảy qua thành phố. Sở dĩ con sông tên vậy là vì khi bạn ngồi đối diện với con sông này, mọi nỗi buồn, hận thù đều vơi đi, và hơn hết những ai cần bất cứ thứ tình cảm nào, đến với con sông này, thứ tình cảm ấy sẽ trở thành hiện thực.
Cả hai im lặng ngắm nhìn mọi thứ, những cặp đôi yêu nhau nắm tay đi dọc bên bờ sông, hay cặp bố mẹ nào đó dắt con đi dạo... Mọi thứ cứ yên bình như thế...
- anh sẽ đi du học.
Hàn Phong bất chợt lên tiếng.
- anh nói gì cơ?
Hàn Phong nắm lấy tay Hy, nhìn cô bé nói:
- anh sẽ đi du học, ông muốn anh sớm thay ông tiếp quản công ty. Hy à, anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết sớm. Nhưng thật sự, anh đã suy nghĩ và khổ tâm rất nhiều. Anh không muốn xa em, dù chỉ một giây. Anh không muốn em vì chuyện này mà suy sụp, hay suy nghĩ lo lắng điều gì. Anh chỉ muốn..
- sang bên đó anh mà léng phéng với cô nào thì anh chết với em.
Phong ngớ ra vài giây mới hiểu Hy nói gì. Cô bé quay ra cười với Phong:
- đúng là xa nhau rất khó, nhưng em tin chúng mình sẽ làm được. Hãy tin tưởng em và em cũng vậy. Rồi 4 năm, hay 3 năm nữa anh về lúc đó anh sẽ trở thành một tổng giám đốc tài năng, còn em, chắc sẽ thành một đầu bếp giỏi rồi...
Phong nắm chặt lấy tay Hy, xúc động nói:
- em.. em sẽ chờ anh chứ??
- vâng. Nơi anh trở về, nhất định sẽ có em đứng đợi.
Phong ôm cô bé thật chặt. Cậu hạnh phúc. Phải, là hạnh phúc.
- Nhưng, em chỉ lo một điều...
Phong buông cô bé ra lo lắng hỏi:
- chuyện gì?
Hy lườm lườm Phong:
- anh đẹp trai quá, mà mấy cô gái nước ngoài mạnh dạn lắm, theo đuổi anh nhiệt tình thì sao?
Phong bật cười thật lớn. Cậu liền kéo áo khoác ra, làm hành động "rạch trái tim" rồi "cầm trái tim" lên đặt lên tay Hy, nói:
- để cho chắc ăn, em giữ nó đi, nó là của em.
- hahahahahahahaha
Hy cười lớn, rồi lại rúc vào lòng Phong:
- anh đi bình an nhé, em chờ. Em yêu anh, Hàn Phong!!!!
Họ ôm nhau, cứ thế mãi cho đến khi sương đêm bao phủ...
---------------------
Và rồi chuyến bay từ Việt Nam sang Úc xuất phát.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip