Phần 4: Này Tóc Nâu!
Phần 4: Này Tóc Nâu!
Xe đến trước cổng trường Chuyên Sunshine (C.S)...
Hy nhẹ nhàng mở cửa xuống xe, Phong cũng nhanh chóng bước ra khỏi xe. Cậu nhìn Hy, Hy cũng mạnh dạn hỏi:
- tan học, anh có thể cho tôi về nhờ không? Xin anh đấy! Tôi quên không mang tiền nên không thể đi taxi được...
Phong vẫn vậy, vẫn không quan tâm vờ như không nghe thấy, lạnh lùng khoác cặp bước đi thẳng. Hy há hốc mồm nhìn theo hắn. Dồn cơn tức giận đang trực bùng nổ. Thở chậm lại. Thở chậm lại nào!
- phù! Người đâu mà khó ưa vậy cơ chứ? Thử quay lại đây xem. Ăn đập!
Hy giơ nắm đấm lên thách thức.
Chợt chú tài xế gọi Hy lại, đưa cho cô bé 100k, cười nói là cho Hy mượn, lát về trả. Hy bỗng cảm thấy là trên đời này thật sự có người tốt. Nhìn chú tài xế mà mặt Hy xúc động:
- cháu cảm ơn chú. Thật không phải khi hôm qua cháu hành xử như vậy với chú. Cho cháu xin lỗi!
Hy cúi đầu chân thành. Chú tài xế vội nói:
- cháu đừng làm vậy. Chẳng việc gì to tát mà. Mau vào lớp học đi. Kẻo muộn.
- vâng, cháu chào chú. Hẹn gặp lại!!!!
Chú tài xế nhìn theo bóng dáng cô học sinh bé nhỏ mà thấy thoải mái trong lòng. Có lẽ cô bé ấy không hề biết....
Biết rằng hôm qua, trên đoạn đường trước nhà, cậu chủ bất chợt bắt anh dừng xe lại, sau đó đưa mắt ra nhìn ra phía bên kia vỉa hè, nơi mà có một cô bé đang nhắm mắt vô tư khúc khích cười dưới hàng hoa Osaka vàng đương rụng, như thể không khí nơi này trong lành lắm vậy... Thật không may đúng lúc đó có 1 người mua sắt vụn đi qua...
Có lẽ cũng quá khó hiểu khi cậu chủ là một người rất ghét tiếp xúc thân thể với người khác, mà hôm nay cậu lại để cho cô bé đó ngã vào lòng một cách rất thoải mái...
Còn đáng nghi ngờ hơn nữa, khi chuẩn bị lai cậu đi học sáng nay, sau khi bà Huế đề nghị đưa cô nhóc đi học cùng, cậu đã đưa cho anh tờ 100k nói rằng đưa cho cô nhóc kia tiền đi xe về nhà....
Tại sao? Tại sao cậu chủ lại hành động kì lạ như vậy với một cô bé mới quen? Quả thật vô cùng khó hiểu.
Nhưng dù sao đi nữa, thì cô bé đó luôn luôn mang đến cho người khác cảm giác mát lạnh và dễ chịu như một cơn mưa vậy. Đúng, cô bé đó là "cơn mưa nhỏ". Phải chăng, cậu chủ cũng cảm nhận được sự dễ chịu ấy từ cô bé???
--------------
Hy loay hoay tìm lớp qua tấm sơ đồ toàn trường...
11 Sinh...
11 Sinh...
Ở đâu nhỉ?
- A!
Hy khẽ kêu lên. Vừa có ái đó va vào vai cô bé. Đánh rơi chiếc cặp khoác của Hy xuống đất. Chàng trai đó bèn chạy lại nhặt cặp giúp Hy, nhoẻn miệng cười:
- cho tôi xin lỗi nhé!
- không có gì.
Hy tiếp tục đi tiếp, bỗng bị chàng trai kia kéo lại hỏi:
- xin lỗi nhưng, này tóc nâu, cho tôi hỏi, tóc cậu có nhuộm không vậy? Hay đây là màu tự nhiên?
Hy khá bất ngờ bởi câu hỏi của người đối diện, nhìn vào mái tóc nâu hạt dẻ tết gọn gàng của mình:
- tóc tôi tự nhiên. sao không?
- ồ. Không có gì. Tôi chỉ muốn nói: Tóc cậu đẹp lắm.
Kèm theo câu nói đó là nụ cười rạng rỡ của chàng trai.
Giờ Hy mới để ý anh chàng trước mặt đẹp trai tuấn tú đến cỡ nào bèn bất giác đỏ mặt. Chợt nhận ra mình không thể đỏ mặt trước mặt anh ta, bèn quay mặt bước đi thật nhanh. Chàng trai đó ngơ ra khi nhìn cô gái quay lưng bước, rõ ràng con đang nói chuyện mà, sao đã chạy đi rồi. Cậu liền gọi với theo:
- Này tóc nâu! Không định làm quen sao?
Hy quay lại nói:
- việc quái gì tôi phải quen anh. Chào!
Sững người đứng đó nhìn cô nhóc đáng yêu. Cô gái này dễ đỏ mặt vậy sao? Mà nhìn mặt rất lạ, chắc là học sinh mới. Cậu nhếch nụ cười hoàn hảo. Biết làm sao được, cậu thích con gái tóc dài mà! Cứ chờ đấy nhóc.
- Ê, Hoàng. Mày làm gì ở đây? Tao tìm mày hơi vất vả đấy.
Hoàng quay người lại nhìn thằng bạn chí cốt với cái khuôn mặt vẫn lạnh như tờ giấy ấy, cười nói:
- hiếm khi thấy mày tìm tao. Có việc gì vậy đại thiếu gia?
Hàn Phong nhếch miệng cười, đấm vào vai thằng bạn nói:
- tìm mày tính nợ chứ sao. Hôm qua cho tao leo cây!
- haha, tại mày không hứng thú với Bar nên mới bị leo cây chứ anh bạn.
Phong đấm vào bụng Hoàng.
Hoàng giả bộ kêu đau đớn. Chậc chậc, cái tên này, bao giờ mới biết thương hoa tiếc ngọc đây?
-------------------
Ngày đầu đi học Hy đã quen được một cô bạn gái rất đáng yêu. Một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu hòa đồng, ngồi cùng bàn với Hy. Cô bé tên là Ngọc, dân chuyên Sunshine từ năm lớp 10 đến giờ.
Trong giờ ra chơi, Ngọc dẫn Hy đi thăm quan xung quanh trường, ra đến sân bóng rổ. Có một nhóm học sinh nam đang chơi bóng rổ ở đây. Hy choáng vì đông học sinh nữ tụ tập ở đây quá. Ngọc kéo Hy đến một góc rồi ra sức hào hứng thuyết minh:
- cậu nhìn thấy anh chàng cao cao mặc áo số 11 ấy không?
Đó là Vũ Hoàng, một trong số những gương mặt hot boy nổi của trường. Học lớp 12 Toán. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, thể thao đỉnh. Trời ơi, anh ấy là soái ca của lòng tôi!
Hy bật cười trước khuôn mặt mơ mộng của Ngọc:
- làm gì mà quá vậy.
- không quá đâu nhé! Anh ấy vô cùng nhiều fan đấy.
Hy cũng ra vẻ gật gù.
Ngọc trừng mắt nghi hoặc:
- đừng nói với tớ là cậu không có cảm xúc với trai đẹp nhé?
What?? Trai đẹp Ai mà chả mê. Chắc chắn là Hy có rồi. Cô bé bèn khẳng định:
- trai đẹp là chỉ để ngắm thôi. Tớ thích ngắm trai đẹp nhưng không đến nỗi cuồng kinh khủng như mấy bạn nữ kia. Nếu xuất hiện trong tầm mắt thì nhìn, còn ngoài tầm mắt thì thôi. Việc quái gì mà phải săn lùng dữ vầy?
Ngọc vỗ vai Hy:
- được được, tỉ muội chí cốt. Từ nay chúng ta sẽ có phúc cùng hưởng, có trai đẹp cùng ngắm!
Hy bật cười haha. Ôi cái cô bạn này!
Bỗng Hy nhìn thấy lưng của anh chàng có ghi số "00" bèn tò mò hỏi:
- 00 kia là ai? Tên áo đặc biệt vậy?
Ngọc lắc đầu ra vẻ đăm chiêu:
- cậu tia đúng người đấy... đó là...
BỤP!!!!
- Aaaaa!
Hy bất thình lình bị cái gì đó lao thẳng vào mũi với cái lực mạnh kể đâu cho hết. Choáng váng ngã xuống đất. Đau nhé! Đau muốn chết ấy.
Chết cha. Tụt huyết áp. Theo kinh nghiệm lâu năm của Hy thì đó là tụt huyết áp. Hy ban đầu có chút hoa mắt. Sau đó loạng choạng ngã nhào xuống đất. Phát hiện ra có chất gì đó chảy ra từ mũi mình. Mẹ ơi, Máu! Ngọc vội vàng đỡ Hy dậy hỏi thăm rối rít. Đám người bắt đầu vây quanh Hy. Cái quỷ gì thế này? Bỗng dưng bị chú ý, ghét thật!
- Hy Hy. Cậu sao không?
- không, tớ không sao.
- cậu chảy máu rồi kìa. Nhanh nhanh. Tớ đưa cậu đến phòng y tế.
- khỉ thật, hình như tớ bị tụt huyết áp rồi Ngọc ạ.
Đám người xung quanh bắt đầu bàn tán gì đó. Nhưng Hy chóng mặt quá chẳng nghe nổi họ nói gì. Hy nắm chặt tay Ngọc nói:
- này, tớ đang ngã kiểu chồng cây chuối à? Sao trời đất đảo lộn vậy?
Ngọc hoảng hốt:
- đừng làm tớ sợ Hy ơi!
Chợt đám đông tách ra, một dáng người quen thuộc cao lênh khênh bước đến cạnh Hy. Hy cảm thấy sức mình đang cạn dần, người run run, không nhìn rõ người đó là ai. Chỉ thấy mùi hương của người này rất quen thuộc. Chẳng còn có thể suy nghĩ được gì. Hy dần ngất lịm trên lưng người đó, trước khi nhắm mắt đi vào giấc ngủ, Hy lẩm bẩm bên tai của người đang cõng mình:
- mạnh thật đấy. Ý tôi là người vừa dùng quả bóng rổ tương thẳng vào mặt tôi ý, dùng lực mạnh thật đấy. Đồ... xấu....xa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip