Chap 10

Tôi ăn cơm xong, phải đi theo bà bà để làm mấy công việc tiếp theo. Thật là nhức đầu. Cơ thể cũng có dấu hiệu đau nhức, tôi cắn môi cố nén nỗi đau đang từ từ lan tỏa khắp người.

Bà bà đưa tôi xuống bếp, hướng dẫn tôi cách sử dụng và phân loại gia vị, có một số loại ở hiện đại như bột nêm thì không có.

Đúng rồi, ngày cả muối cũng không có nốt. Tôi hỏi bà về muối, bà nói rằng muối rất đắt, chỉ có người giàu mới mua được nên vì thế tôi mới cảm thấy bát cơm lúc nãy có vị nhạt, đồ ăn không mặn gì cả.

Cuộc đối thoại của chúng tôi bị cắt ngang bởi hai người bưng măm bát đĩa dơ đi vào. Họ liếc tôi một cái, nói chuyện với bà bà về vấn đề gì đó, tôi cũng không quan tâm nhiều. Đi thẳng ra ngoài, tựa lưng vào cạnh cửa để giảm bớt sự nhức nhối trong người, mồ hôi trên trán chảy ra mỗi lúc một nặng hạt, tôi sợ để bà bà thấy tình trạng này e là tôi sẽ không thể làm việc được. Còn liên lụy đến bà nữa.

Hít thở sâu, tôi nhắm mắt thư giãn. Nghe tiếng gọi, tôi bình tĩnh mở mắt và tươi cười như không có gì xảy ra. Hai người lúc nãy giờ đang bắt tay vào làm bếp, với những gia vị ít ỏi và một số nguyên liệu thô sơ mà có thể tạo ra được không ít món ngon dù nó không mặn mà, nhưng không hề đơn sơ.

Haizz, tôi nhìn mà ngưỡng mộ lắm á nha. Tôi chỉ biết làm được việc nhà là tốt thôi.

Xa xa phía bên ngoài viện hình như có tiếng ồn ào. Khách đã đến đông tới vậy ư?

Tôi nhìn thấy một đoàn người đi qua đi lại ngang mặt tôi, tôi phải né ra nếu không va vào sẽ bị mắng ngay. Họ liếc tôi một phát rồi lờ đi. Tôi đã làm lỗi gì à, sao cứ bị liếc xéo hoài thế? Họ ra ra vào vào bưng bê các thứ không ngừng nghỉ.

Bà bà gọi tôi tới rửa đống bát đĩa  chất cao như núi Thái Sơn. Sau đó tưới cây cho viện, lau chùi cạnh cửa....v.v....

Khi trời sập tối cũng là lúc không còn việc gì để làm. Tôi tiếp tục ngồi thẫn thờ nhìn bầu trời đêm, không ngờ trong thế giới này lại có nhiều ngôi sao sáng, cả mặt trăng cũng rõ ràng nữa. Tôi ước mình có thể lưu giữ hình ảnh này vào tâm trí mãi mãi thì đẹp biết bao nhiêu.

Tiếng nhạc kéo theo sự náo nhiệt làm tôi đau đầu ghê, sự yên bình trong tâm trí của tôi biến mất. Tôi thở dài nhìn dòng người, nhìn màu áo xanh , đỏ thước tha, nhìn những ánh nến đang chiếu sáng phía trên đầu nơi tôi đang ngồi....

Tôi nhìn mọi thứ rồi lại suy nghĩ, vì đâu ai có thể hiểu được những điều tôi đang suy nghĩ và không ai muốn chia sẻ những điều tôi mơ ước. Hì, tôi cười trừ một tiếng, cười bản thân mình lúc nào cũng ngây ngốc. Đến thế giới xa lạ mà có thể nghĩ rằng mình đang mơ. Thật sự quá ngốc rồi....

Không biết có phải do tôi cứ ngẩn ngơ mãi hay từ bao giờ mà bà bà đã đứng trước mặt tôi. Tôi giật mình khi nhìn thấy bà, lập tức tôi đứng dậy ( phản xạ tự nhiên). Bà kêu tôi đi theo bà và không nói gì thêm. Tôi không hỏi chỉ lẳng lặng đi theo.

Ánh sáng từ chiếc đèn lồng le lói một góc đường đi. Tôi càng đi, đường sau lưng càng tối, chỉ có ánh trăng mờ ảo đang chiếu vào lưng người đi trước. Tôi hơi sợ thôi.

Đến một căn nhà gỗ mà bụi bặm bám dày cả lóng tay, xung quanh toàn mạng nhện, và có cả chuột chút chít chạy ra, vào.

Mở cửa ra. Tôi thấy mình đang hoảng sợ và người cứ run rẩy, cảnh tượng trước mắt khiến tim tôi thắt lại.

"Họ" trong đó như xác sống với máu me khắp người, bọn họ có người bị cột lại, có người thoát được thì treo cổ tự tử, có người bị bỏ đói nhiều ngày đến mức độ cấu xé người khác để ăn thịt và rất nhiều người bị đánh đập vì chống đối hay bỏ trốn nữa.

Bà bà nói cho tôi biết kết cục của những người ở đây. Tôi nhìn họ mà nghẹn lại, nước mắt bất chợt rơi xuống, tôi lấy tay che miệng lại để cố gắng không khóc. Họ có còn là người không hay giờ đây chỉ là những cái xác không hồn?

Tôi nhìn xung quanh, có người chạy đến gần tôi, níu lấy tay áo tôi, thì ra là một đứa trẻ tầm mười mấy thôi. Nó khóc rất nhiều, kêu tôi đến cứu một người, người đó vì bảo vệ nó khỏi kẻ điên ăn thịt người kia mà bị thương nặng, chảy rất nhiều máu. Tôi đi theo nó, bà bà cũng ở sau lưng tôi.

Bà nhìn nó rồi chỉ về người bị thương kia:

" Nha đầu đó là người chung phòng với con đấy. Do con bé cứng đầu nên bị nhốt ở đây doạ cho sợ, không ngờ có kẻ điên phá dây trói xong còn ăn thịt người nữa."

Bà lại gần kẻ điên kia, "kẻ đó" đang điên cuồng gặm cánh tay, không cảm nhận bà bà sau lưng. Tôi thấy bà rút một cây ngân châm đâm thẳng vào thái dương của "kẻ đó", rút kim ra khiến da mặt " kẻ đó" đen lại, ngã xuống đất và chết.

Thì ra ngân châm có độc, bà đâm vào thái dương cho kẻ đó chết nhanh một chút. Tôi khẽ rùng mình. Bà bà đâm người nhanh và dứt khoát đến nỗi tôi không biết bà lấy ngân châm từ đâu ra luôn. Vì tôi đọc trong sách về ngân châm, nên tôi mới biết.

Tôi quay lại, lấy chiếc khăn tay bà đưa tôi cầm máu cho " người bạn " này. Tôi thấy cô ấy thở gấp nên đưa tay lên trán sờ thử, cô ấy sốt rồi. Tôi xin bà đưa cô ấy và đứa bé ra ngoài.

" Người bạn" khẽ mở mắt, liếc tôi rồi quay đầu qua chỗ khác. Tôi ra sức khuyên cô ấy. Vì cô ấy không chịu nên tôi đã bế cô ấy lên. Không ngạc nhiên mấy khi tôi nhìn thấy cô ấy đang sợ hãi. Tôi nói bà bà cho đứa bé ở cùng với tôi và cô ấy nữa. Bà bà im lặng như đang suy nghĩ, hết cách tôi giở chứng trẻ con nan nỉ bà.

Bà bà nhìn hai người này lại thở dài một tiếng, cuối cùng bà cũng đồng ý rồi. Tôi để ý những người còn lại, hỏi bà khi nào thì giúp họ làm việc chứ họ bị trói vậy chắc cũng đã sợ lắm rồi.

Bà chần chừ một lúc, nói rằng muốn thương lượng với Thân Ma Ma, thì mới có thể thả họ ra khỏi căn nhà này. Bà bà kêu tôi đi lại theo con đường cũ mà về phòng, và dặn tôi không được đi lung tung.

Tôi thắc mắc, sao bà bà lại không phản đối tôi, ngược lại còn đồng ý điều tôi nói. Quái lạ....

Tôi vâng lời, bế cô gái và dẫn đứa bé đi cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chaoem