Chap 12
Đợi họ đi khỏi, tôi đi thật nhanh và quan sát họ đi xuống dưới sảnh chính thì tôi mới an tâm đến phòng mình. Sợ bị phát hiện thật.
Tôi bưng cháo vào phòng, thấy cô ấy ngồi dựa gối đang nói chuyện với đứa bé rất dịu dàng, nhỏ nhẹ. Giọng nói nghe rất hay, khiến cho tôi có chút ganh tị.
Có vẻ nhìn thấy tôi, cô ấy không thích lắm, quay mặt qua bên kia. Tôi cũng chả bận tâm, để hai bát cháo xuống bàn, nói với đứa bé cho cô ấy ăn một ít cháo.
Đứa bé vừa ngoan vừa hiểu chuyện, không gây ồn, nhỏ giọng thuyết phục cô ấy.
Cô gái này thật cứng đầu quay mặt ra chỗ khác, tôi thấy mà ức chế lắm. Buộc miệng nói:
" Không ăn thì thôi, không cần phải làm giá thế đâu. Người ta nấu cực như thế mà không ăn, thôi vậy."
" Tôi không làm giá. Tôi cũng không muốn ăn những thứ dơ bẩn như này." Cô gái tức giận phản ứng lại tôi.
" Dơ bẩn? Giờ có ăn không thì bảo?" Tôi tức giận hét lên
Giọng tôi hơi lớn khiến cho cô ấy và đứa bé giật mình, họ cố gắng ăn hết bát cháo.
Tôi cũng bất ngờ, sao họ lại nghe lời tôi như vậy. Không lẽ do "Cưỡng Chế Thông Tin" sao?
Tôi quay về phía bên giường ngủ của mình, nằm ngửa xuống nhìn trần nhà. Nhắm mắt lại để bản thân bớt mệt mỏi, trong một ngày mà quá nhiều chuyện xảy ra làm tôi chóng mặt quá.
Tôi nhớ tới lọ cao dược bà đưa, liền lục tìm bôi lên vết thương. Kéo nhẹ quần áo, hai người bên kia nhìn tôi đầy kinh hãi.
" Đây...đây là vết do kiếm đâm mà!!!" Cô ấy đưa tay lên miệng, run sợ.
"Kiếm...sao?" Tôi khẽ nói, trong đầu tôi có hình ảnh mơ hồ về việc tôi bị đâm thật. "Sao cô lại xác định đây tôi bị thương do kiếm?" Tôi tò mò hỏi lại.
"Ta từng nhìn thấy người thân ta bị giết, vết thương rất giống với ngươi, chỉ là... vết thương của ngươi rất nặng, vậy mà ngươi có thể sống sót được." Đôi mắt cô ấy nặng trĩu như sắp khóc.
"Có lẽ tôi may mắn hơn chút nhỉ?" Tôi cười khổ, thật sự thì bản thân đã chết rồi.
"Ngươi tại sao lại bị thương?" Cô ấy ngước mắt nhìn tôi.
"Tại sao ư? Tôi cũng... không biết nữa. Tôi chỉ biết khi tỉnh dậy thì trên người đã có đầy vết thương rồi."
Tôi quay mặt về phía bên kia nhìn họ, đúng là tôi không biết tại sao trên người lại đầy vết thương, thân xác này có phải của mình hay không... Tôi không biết.
"Tại sao ngươi cứu ta? Không để ta trong đó chết đi?" Cô ấy hỏi, cúi đầu nhìn đứa bé. " Lúc đó ta chỉ hy vọng ngươi sẽ dẫn tiểu nha đầu đến nơi an toàn hơn, không nghĩ đến ngươi bế ta đi."
"Nghe bà bà nói có người chung phòng, tôi đã rất háo hức, nhưng khi gặp cô có lẽ sự đồng cảm thôi thúc tôi đưa cô và đứa bé ra ngoài. Tôi cũng rất sợ hãi với cảnh tượng trong phòng củi."
Tôi nói chuyện không liền mạch cho lắm, cô ấy khẽ cười, nụ cười hiếm hoi.
"Sao ngươi lại háo hức muốn gặp ta? Ta thấy ngươi không hề ghét bỏ nơi này."
"Tôi chỉ nghĩ rằng có bạn chung phòng rất vui. Với lại đây là ngày đầu tiên tôi đến nơi này, tò mò một chút. Hì." Tôi cười.
"Ngươi không sợ?" Cô ấy nghi hoặc.
"Sợ? Sao phải sợ?" Tôi thắc mắc.
"Ngươi thật kì lạ." Cô ấy trầm ngâm một lúc.
"Ngươi tên là gì? Ta vẫn chưa biết tên ngươi!" Cô ấy trầm ngâm một lúc.
"Tên?" Tôi khẽ nói nhỏ để bên kia không nghe thấy. " À, Thân Ma Ma đã đặt tên cho tôi là Lộ Khiết. Hì. Thật ra tôi cũng không biết tôi tên gì nữa." Tôi cười ngây ngô.
"Trong trắng tinh khiết, đơn thuần như sương sớm... Cái tên này có ý nghĩa rất hay rất giống với tính cách của ngươi." Cô ấy nhìn tôi đã dịu dàng hơn trước rồi.
"Vậy còn cô tên gì?" Tôi đưa đôi mắt mong chờ quay qua nhìn họ.
"Ta tên là Lâm Nguyệt Thiền." Cô gái nhỏ nhẹ trả lời.
"Ồ, vậy chúng ta kết bạn đi, được không?" Tôi hỏi.
"Bạn?" Nguyệt Thiền nghi hoặc.
"Ừm, như thế có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ít ra tôi đã giúp cô rồi nhé! Hì hì." Tôi cười tươi.
"Được." Thiền trả lời không do dự.
"Sao?" Tôi hơi ngạc nhiên, sao thái độ khác lúc trước vậy? Rõ ràng là hồi nãy không muốn có bất kỳ quan hệ gì với mình mà? Lạ thật.
"Ta nói ta đồng ý làm bạn ngươi, ta cảm thấy ngươi không giống họ vì ngươi rất đặc biệt!" Bây giờ Nguyệt Thiền rất nghiêm túc, khuôn mặt chân thành nhìn tôi.
"Từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé, bạn mới!" Tôi hào hứng lắm, có bạn mới thật vui. Đặc biệt là trong tình cảnh hơi ngột ngạt này.
"À, hai người ngủ sớm đi, mai phải dậy làm việc đấy." Tôi nhắc nhở họ.
"Làm việc gì?" Nguyệt Thiền hơi cau mày.
"Thì quét sân, rửa bát, giặt y phục,...., nói chung có nhiều công việc lắm, nhưng chắc chắn sẽ không tiếp khách đâu, vì hai chúng ta đều bị thương, đứa bé thì quá nhỏ, hẳn là không sao!"
Tôi phổ biến công việc trong hôm nay mà tôi làm cho Nguyệt Thiền nghe, cô ấy chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm.
"Ừm....lúc nãy.... cảm ơn cô. Cô thật sự là một người tốt." Nguyệt Thiền bây hướng mắt về tôi, đôi mắt ấy ánh lên một sự long lanh khó tả, rất đẹp.
"Không có gì đâu."
Bây giờ nghĩ lại, thật ra tôi đã quá vội vàng, và cả nóng giận với cô ấy.
Tiếng ồn ào bên ngoài không làm phiền đến hai chúng tôi nói chuyện, đứa bé đã ngủ từ lúc nào. Ài, không còn tâm trạng đi xem múa nữa, giờ vết thương sau khi bôi cao dược đã đỡ hơn rồi.
Tôi nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm tối mang theo hơi lạnh của sương, ánh trăng mờ dần bởi áng mây. Tôi nhận ra, dù có bị mây đen che phủ thì ánh trăng vẫn soi sáng trên bầu trời rộng lớn, giống như vận mệnh của một người dù có ra sao thì họ vẫn còn chút le lói hy vọng, hy vọng vào ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
Bởi vì sáng tôi mở cửa sổ nên giờ phải đi đóng lại, không thì lạnh chết mất, tôi đi chốt cửa phòng, nằm lên giường.
Dường như mọi thứ mình trải qua là một quá trình của sự trưởng thành, tâm trạng sẽ có lúc phức tạp, rối bời cũng có lúc tâm hồn thoải mái, tĩnh lặng như những giọt sương đọng lại trên lá.
Như vậy là một ngày nữa lại kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip