CHAP 6
- Cũng trễ rồi, hay là hôm nay Hạ Nhi ngủ lại đây với Dịch Nhi đi _ bà phấn kích nói lại nháy mắt với Lục Dịch
- Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Sao lại ngủ với con là sao?
Mặc dù đã chuẩn bị trước nhưng Lục Dịch vẫn xém bị sặc nước khi nghe mẹ anh nói. Người này thật không còn chỗ nào để nói nữa rồi, bà mong được bế cháu đến nỗi không thể kìm chế nữa rồi, anh nhìn qua phía Kim Hạ thì thấy cô đang hóa đá ở đó lại nhìn mẹ anh
- Mẹ làm sao chứ? Hạ Nhi đằng nào chẳng là con dâu mẹ, là vợ con chứ. Mẹ chỉ là sợ Hạ Nhi về nhà giờ này không an toàn với mẹ muốn hai đứa thêm tập trước khi kết hôn thôi mà _ Tố Uyên nói như thể đây là chuyện hiển nhiên
- M..mẹ, con nghĩ không cần phải vậy đâu ạ. Nếu mẹ lo cho con thì Lục Tổng á không Lục Dịch đưa con về là được rồi _ Kim Hạ nói rồi đứng lên kéo tay anh, cô đang hận không thể gắn tên lửa vào chân chạy cho nhanh
Lục Dịch thấy vậy cũng tính cùng cô đi ra cửa, chưa được hai bước thì đã bị mẹ anh chặn lại. Anh bất lực nhìn mẹ, kiểu này thì trước sáng mai cả anh là Kim Hạ khó ra khỏi nhà rồi
- Không được cãi lời mẹ, Thẩm quản gia phiền ông khóa cửa lại cho tôi, hôm nay chìa khóa nhà và chìa khóa xe của thiếu gia đưa qua phòng tôi giữ. Hôm nay Hạ Nhi ở lại đây ngủ trên phòng với Dịch Nhi. Mai mẹ sẽ dậy sớm chuẩn bị một chút, chúng ta về nhà Hạ Nhi thăm mẹ con bé sẵn bàn chuyện đám cưới luôn _ Mẹ anh nói nhanh rồi đẩy cả hai lên lầu
Đầu óc Kim Hạ vẫn đang tiếp nhận chuỗi dữ liệu nhận được nên cứ thế bị đẩy về phòng Lục Dịch. Đến lúc bừng tỉnh thì cô nhận ra mình đã ở trong phòng Lục Dịch và cửa bị khóa ngoài. Lục Dịch bất lực đến giường ngồi xuống, mẹ anh thật là muốn bế cháu đến mức này thì hết thuốc chữa rồi. Lại nhìn đến Kim Hạ đã đứng loay hoay ở cửa anh thở dài
- Lục tổng, anh nói bây giờ phải làm sao, lại còn ngày mai nữa. Tôi còn chưa nói gì với mẹ về việc này, tự nhiên anh và ba mẹ anh xuống tôi biết làm sao đây _ Kim Hạ vò rối mái tóc của mình. Lúc đầu cô còn tưởng Lục phu nhân là một người hiền lành, dịu dàng bây giờ bà lại nhốt cô và Lục Dịch ở đây, có đứa ngốc mới không hiểu bà muốn gì
- Chuyện đến nhà em cũng là chuyện sớm muộn, càng làm đám cưới sớm thì mẹ em cũng được điều trị sớm không phải sao. Còn hôm nay em với tôi cũng chỉ còn cách ngủ ở đây thôi _ Lục Dịch bình thản nói
Kim Hạ trố mắt nhìn anh, hai tay theo phản xạ đưa lên che trước ngực. Anh nói ngủ là có gì đây, đã nói ngay từ đầu chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi mà, sao lại có chuyện này nữa. Tuyệt đối không được, cô muốn lần đầu tiên của cô phải là người cô yêu. Với lại chuyện này nếu không yêu nhau thì làm gì có cảm giác gì chứ
- Em không cần phải như vậy, tôi đối với em một chút hứng thú cũng không có
Nói rồi anh đến tủ áo lấy một bộ đồ bước vào nhà tắm bỏ lại Kim Hạ đứng đó. Anh ta là có ý gì chứ, làm như tiểu gia đây có hứng thú với anh đấy. Cô đi qua đi lại trong phòng đánh giá một lượt, cả căn phòng có tông màu đen là chủ đạo, cách bày trí và thiết kế khá đơn giản. Chiếc giường Kingsize nằm ở giữa đối diện là một tủ áo to nhưng quá nữa là áo sơ mi và vest, Bên trái giường là một bô sofa, bên còn lại là một kệ sách cùng bàn làm việc. Kim Hạ tò mò đến nhìn kệ sách, không lẽ anh ta đã đọc qua hết những quyển sách này sao, ở đây ít nhất là vài trăm quyển mỏng dày khác nhau. Thật đáng nể
Lúc này Lục Dịch vừa tắm xong mở cửa nhà tắm bước ra, không còn bộ vest cứng nhắc mà là một bộ đồ thun bình thường, mái tóc ban ngày được vuốt keo kỹ càng nay được để tự nhiên thêm vài giọt nước tinh nghịch rơi từng tóc anh xuống vai áo. Vì mặc áo thun ngắn tay nên khi anh đưa tay lên lau tóc thì ít nhiều cơ bắp rắn chắc hiện ra điều mà bình thường bị chiếc áo sơ mi cùng vest dài che mất. Kim Hạ nhìn anh không rời mắt, mãi đến khi Lục Dịch đến trước mặt cô gọi lớn thì cô mới hoàn hồn tỉnh lại
- Trợ lý Viên, Viên Kim Hạ, Kim Hạ… em mau đi tắm đi, tôi chỉ có bộ đồ đó là nhỏ nhất rồi, em mặc tạm đi, tôi không nghĩ em ngủ được với bộ váy đó _ vừa nói anh vừa chỉ bộ đồ được đặt trên sofa cho cô
Kim Hạ gật đầu lấy bộ đồ rồi bước vào phòng tắm, vừa đóng cửa lại cô đã ngồi thụp xuống đất đưa tay đặt lên ngực trái. Sao tim cô lại đập nhanh như vậy chứ, không lẽ co bị bệnh tim rồi sao. Không ổn, cô nhất định phải dành thời gian đi khám mới được, nếu cô bị sao thì ai lo cho mẹ đây. Nghĩ rồi Kim Hạ nhanh chóng tắm rửa thay đồ, cô nhìn mình trước gương, bộ đồ Lục Dịch đưa cho cô khá rộng với Kim Hạ, vai áo bên phải cứ bị trễ xuống khiến cô thêm vào phần nhỏ bé khi mặc đồ này. Thôi kệ đi, còn đỡ hơn là mặc chiếc đầm ôm sát kia. Xong xuôi Kim Hạ mới bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy Lục Dịch đang ngồi trên bàn làm việc tập trung coi giấy tờ gì đó nên không tiện lên tiếng.
- Em xong rồi à, đêm nay em ngủ trên giường đi, tôi sẽ ngủ ở sofa cho
Vừa ngẩng đầu lên anh đã thấy Kim Hạ đứng ở giữa phòng nhìn anh, liếc nhìn đồng hồ thấy đã trễ nên anh gập tập tào liệu lại tắt đèn trên bàn bước về phía giường lấy một cái gối rồi đến chỗ sofa nằm xuống. Từ bé đến lớn anh chưa từng ngủ ở sofa, dự kiến là sẽ mất ngủ đây.
- Lục tổng hay là để tôi ngủ ở đó đi, anh lên giường nằm đi. Anh là giám đốc, đây lại là phòng anh, để anh ngủ như vậy tôi cảm thấy rất có lỗi
Kim Hạ nhìn thấy anh nằm lên sofa thì cảm thấy không ổn, đằng nào anh cũng là Tổng giám đốc của Star, là con trai duy nhất của Lục Gia, chắc hẳn là đã quen sung sướng từ nhỏ làm sao ngủ ở chỗ chật chội như vậy được. Lục Dịch im lặng không nói gì nhắm mắt vờ như đã ngủ, Kim Hạ đứng đó hết nhìn anh rồi lại nhìn về phía chiếc giường ở giữa phòng, đắn đo suy nghĩ. Anh hé mắt nhìn cô thở dài một tiếng rồi đứng dậy cầm chiếc gối anh vừa lấy đi ném lại phía giường, anh bước đến nơi Kim Hạ đang đứng bế bổng cô lên trên tay đi về phía giường, Kim Hạ nhát gan sợ ngã nên vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Đặt cô lên giường ngay ngắn rồi Lục Dịch cũng nằm xuống bên cạnh cô, với tay lấy chăn đắp lên người cả hai. Lúc này cô vội vàng ngồi dậy định ra chỗ sofa ngủ thì bị Lục Dịch nắm tay kéo lại
- Trễ rồi, em nằm yên ngủ đi mai còn phải về nhà em. Tôi sẽ không làm gì hết _ nói rồi anh nhắm mắt ngủ
Kim Hạ nghe anh nói vậy cũng đành ngoan ngoãn nằm im trên giường nhưng mãi một lúc vẫn không tài nào ngủ được. Cô nhìn qua phía Lục Dịch lúc này có vẻ đã ngủ say, từ góc độ này nhìn anh càng đẹp hơn, gương mặt khi ngủ đã rũ bỏ nét lạnh lừng vốn có thay vào đó là một chút gì đó khá trẻ con, đáng yếu. Kim Hạ cứ thế nhìn anh đến khi chìm vào giấc ngủ say
- Dịch Nhi, Hạ Nhi các con dậy đi, còn về nhà Hạ Nhi nữa _ Tố Uyên đứng bên ngoài gọi vào
Bà đã dậy từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho buổi gặp mặt chị thông gia. Hôm qua khi nghe Kim Hạ nói về gia đình mình thì cả bà và Lục Điình đều dâng lên một nỗi xót xa, cha mất sớm mẹ lại bị bệnh, một mình cô gái nhỏ phải xa nhà gồng mình lo tiền chữa bệnh cho mẹ. Ngay lúc đó bà đã quyết định sẽ đón đứa con dâu này về nhà sớm nhất có thể để bà bảo bọc đứa con nhỏ bà hết sức yêu quý này
Trong phòng lúc này Lục Dịch đã bị tiếng của mẹ mình đánh thức anh mơ màng tỉnh giấc, cảm giác cánh tay trái mỏi nhừ không chút sức lực, lúc này Lục Dịch liếc mắt nhìn nguyên nhân. “Nguyên nhân” này vẫn ngủ ngon lành chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, anh lấy tay phải lay người Kim Hạ. Cô mơ màng mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt cô là gương mặt của Lục Dịch, đang tính hét lên thì anh nhanh hơn một bước lấy tay bịt miệng cô lại không để cô lên tiếng
- Nếu bây giờ em la lên mẹ ở ngoài sẽ xông vào đấy _ Lục Dịch nói nhỏ với cô rồi quay ra cửa _ Tụi con dậy rồi mẹ, mẹ xuống nhà trước đi con và Kim Hạ sẽ xuống ngay
- Mẹ có chuẩn bị cho Hạ Nhi bộ đồ mới để trước cửa, con nhớ lấy mặc nhé _ Tố Uyên nói rồi đặt bộ váy bà vừa cho người đem đến sáng này ở trước cửa phòng, xong xuôi thì quay người xuống nhà
Nghe tiếng bước chân bà đi xuống Lục Dịch mới yên tâm thả Kim Hạ ra, anh xoa xoa cánh tay bị cô đè lên cả đêm qua. Kim Hạ lúc này đã tỉnh hẳn, thấy anh vậy liền làm một gương mặt hối lỗi
- Xin lỗi Lục tổng, tôi ra lấy đồ vào thay trước ạ
Nói rồi cô bước xuống giường đi ra phía cửa lấy bộ váy mà Lục phu nhân vừa đặt ở ngoài bước vào nhà tắm. Bộ váy hôm nay của cô vẫn là thiết kế trễ vai nhưng Lục phu nhân chuẩn bị cho cô một chiếc đầm công chúa màu xanh ngọc nên có phần thoải mái hơn chiếc váy hôm qua cô mặc. Sau khi cô bước ra Lục Dịch mới bước đến tủ lấy một bộ vest đi vào nhà tắm, lúc đi ngang qua Kim Hạ anh còn đặc biệt ghé sát người cô thì thầm một câu khiến cho Kim Hạ ngớ người
- Chúng ta nên đổi lại cách xưng hô một chút, đừng xưng tôi với anh nữa, nếu không thì mọi chuyện sẽ bị lộ ngay đấy
Thay đồ xong Lục Dịch cùng Kim Hạ đi xuống lầu nơi ba mẹ anh đang ngồi ăn sáng, cả hai chào ba mẹ một tiếng rồi cũng ngồi vào ăn sáng. Sau bữa sáng họ bắt đầu ra xe để đi về nhà mẹ Kim Hạ, 4 người tách ra 2 xe riêng, hôm nay Lục Dịch chọn chiếc Lamborghini Sesto Elemento chở Kim Hạ còn ba mẹ anh thì được Sầm Phúc chở đi trên chiếc Rolls Royce Phantom Hearse B12, trước khi lên xe quản gia đã xách túi lớn túi nhỏ để lên xe với lời giả thích là quà gặp mặt thông gia. Trước khi đi anh cũng không quên gọi điện cho trưởng phòng Lý nói một tiếng, anh thì không sao nhưng Kim Hạ dù gì cũng là nhân viên ở phòng trợ lý
- Alo, trưởng phòng Lý là tôi – Lục Dịch. Phiền ông cho Kim Hạ nghỉ phép hôm nay _ nói rồi anh tắt máy để lại Lý Cẩn vẫn còn đang ngơ ngác đầu dây bên kia, chuyện gì xảy ra vậy tại sao Lục tổng lại xin nghỉ phép cho Kim Hạ chứ
Kim Hạ ở trong xe cũng tranh thủ nhắn tin cho Dương Nhạc, cô cả đêm qua không về chắc chắn đã khiến anh lo lắng lắm rồi, nếu sáng nay không đi làm còn không báo cho anh biết sợ rằng anh sẽ gọi cháy máy cô mất
- Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ chút đi, gần đến nơi anh sẽ gọi em dậy
Lục Dịch nói khi thấy cô cứ gật gù nãy giờ, anh giảm tốc độ lại một tay giữ lái một tay đẩy đầu cô để cả người Kim Hạ sát vào lưng ghế. Kim Hạ bình ổn nhắm mắt lại, mỗi khi đi xe cô sẽ dễ buồn ngủ nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Anh lái xe nhưng thi thoảng vẫn nhìn qua bên cạnh xem cô có bị lạnh không rồi lại tự nghĩ anh đang bị sao thế này, bản tính lạnh lùng của anh đi đâu hết rồi không biết, sao cứ đi lo lắng cho cô ấy như vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip