Chương 1 :Giây phút không thể đảo ngược
"Aaaaaaa! Cuộc sống này thật sự nhàm chán quá mức chịu đựng!"
Tôi ngả lưng uể oải trên chiếc ghế xoay cũ kỹ, chân vắt chéo lên bàn học. Ánh nắng ngoài trời len lỏi qua tán lá xanh, xuyên qua ô cửa kính nhỏ, nhẹ nhàng rót vào phòng thứ ánh sáng vàng nhạt, dịu dàng và ấm áp. Có lẽ với nhiều người, khoảnh khắc ấy là bình yên – là đáng tận hưởng.
Nhưng không phải với tôi.
Tôi chẳng hứng thú gì với chuyện "tắm nắng trong nhà" hay tận hưởng mấy thứ gọi là vitamin D như người ta thường khuyên. Ánh sáng chỉ khiến đôi mắt đã mỏi và cận thị của tôi thêm nhức nhối, cay xè đến khó chịu.
Bực dọc, tôi đứng dậy kéo mạnh rèm cửa, chặn đứng luôn cả chút nắng hiếm hoi sót lại. Rồi như một cái máy cũ được lập trình lại từ đầu, tôi lại lười biếng ngồi phịch xuống ghế xoay, đung đưa chầm chậm, tay lướt lướt trên màn hình điện thoại.
– Sao chả có tin tức gì thú vị hết nhỉ? – Tôi thở dài, cáu kỉnh. – Chắc mình sẽ chết vì buồn chán trước khi tuổi già kịp ghé qua mất...
Một tin bài mới vừa hiện lên đầu bảng. Tôi lướt mắt nhìn qua, định bỏ qua như mọi khi – cho đến khi cái tên ấy đập vào mắt:
KAI.
Bài báo là một chuỗi thông tin nóng hổi về album mới cùng tour diễn sắp tới của anh. KAI – ngôi sao đình đám của Hàn Quốc, nghệ sĩ đa tài và cực kỳ nổi tiếng – sẽ đến đất nước tôi để tổ chức concert. Đúng, concert thật sự, ngay tại nơi tôi sống.
Tôi mở to mắt.
Anh ấy bắt đầu sự nghiệp từ năm mười lăm tuổi, và bây giờ đã có hơn mười lăm năm tuổi nghề. Một con số không dễ đạt được – vừa khiến người ta ngưỡng mộ, vừa khiến tôi... thở dài.
Tôi không tự nhận là fangirl. Nhưng tôi thích âm nhạc của KAI, thỉnh thoảng đọc tin bài về anh, đôi lúc còn xem đi xem lại vài video phỏng vấn. Có lẽ là do gương mặt của anh ấy hợp gu tôi
– Mình cũng muốn đi concert lắm...
Nhưng chỉ một giây sau đó, thực tại lại kéo tôi về mặt đất. Tôi không phải người có thể dễ dàng bỏ ra vài triệu đồng cho một buổi biểu diễn, dù nó có đặc biệt đến mấy. Mỗi bữa ăn còn phải cân đo đong đếm từng nghìn đồng, tính toán sao cho cuối tháng không phải ăn mì tôm sống trừ bữa. Concert? Một điều thật xa xỉ.
Tôi lướt web tìm giá vé, dù biết chẳng đủ khả năng mua nổi.
– Năm... năm triệu cho một vé? Điên thật! Bằng cả hai tháng lương của mình!
Chán nản, tôi đứng dậy, rời khỏi căn phòng ngột ngạt. Trời đã sập tối. Tôi bước ra ban công, hít một hơi thật sâu. Gió đêm mát lạnh thổi qua từng kẽ tóc, mang theo mùi đất ẩm.
Mây trôi hờ hững trên nền trời sẫm màu, lướt đi như tâm trạng tôi lúc này – thẫn thờ và vương vất. Tôi rút từ túi quần ra bao thuốc lá vị bạc hà, châm một điếu , rít sâu. Mùi thơm mát lạnh len qua cổ họng khiến lòng tôi dịu lại một cách kỳ lạ.
Giữa khói thuốc, tôi bỗng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Nhưng khi vừa định lấy thêm một điếu nữa, tôi phát hiện ra bao thuốc đã rỗng.
– Chết tiệt! Sao lại hết ngay lúc này chứ...
Miễn cưỡng, tôi khoác áo khoác mỏng, lê từng bước xuống tầng trệt chung cư. Mục tiêu là cửa hàng tiện lợi ngay kế bên – nơi quen thuộc, nơi tôi luôn tìm đến khi chán, khi đói, hoặc... khi không biết làm gì khác.
– Meily Mart xin chào!
Tiếng chuông cửa leng keng cùng giọng chào quen thuộc vang lên khi tôi đẩy cửa bước vào. Không gian mát lạnh phả ra từ dàn máy lạnh khiến tôi khẽ rùng mình.
Tôi đảo mắt đi một vòng, chẳng biết tìm gì cụ thể. Khi ánh mắt dừng lại ở quầy bánh ngọt, tôi bị hấp dẫn ngay lập tức bởi hai món bánh mới – Bánh mì ngọt nhân kem tươi vị chocolate và dâu tây mát lạnh.
– Chà, có vị mới rồi. Vậy thì... gom cả hai thôi!
Tôi cầm thêm một hộp thuốc bạc hà, mang tất cả ra quầy thanh toán. Khi đang chờ tính tiền, một mùi hương lạ nhưng rất thu hút lướt qua mũi. Tự nhiên tôi quay đầu lại, tò mò muốn biết người phía sau là ai.
Ngay giây phút ánh mắt tôi bắt gặp người ấy – tôi đã hối hận ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip