Chương 12 : Người xa lạ

Tôi đứng đó, run lên vì lạnh, môi tím tái vì cơn gió buốt và mưa phùn dày đặc phủ khắp con phố. Ánh đèn vàng từ hành lang chung cư nhạt nhòa sau lưng. Cậu trợ lý nhìn tôi một lúc, rồi thở dài, ánh mắt không còn gay gắt như trước nữa.

– Tôi sẽ niệm tình... vì đều là người Việt. Cũng không muốn làm lớn chuyện. Nhưng cô nghe đây.  

Giọng cậu ta lạnh tanh. 

– Cút đi, trước khi tôi thay đổi ý định và báo cáo với cấp trên.

Tôi gật đầu, không nói lời nào. Không còn gì để bào chữa.

Tôi bước ra khỏi tòa nhà, không áo khoác, chiếc váy mỏng dính vào da thịt vì mưa. Lạnh. Rét buốt. Nhưng chẳng gì lạnh bằng trái tim tôi lúc này.

Mỗi bước chân như đạp lên gai nhọn. Tim tôi trống rỗng, đầu óc quay cuồng. Mọi ký ức về ánh mắt, nụ cười của anh hiện lên như thước phim đứt đoạn. Tôi đã mơ mộng. Tôi đã trèo quá cao...

Tôi là ai chứ? Chỉ là một cô gái vô danh giữa thành phố này.

Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má, tan vào làn mưa lạnh. Tôi không phân biệt nổi đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Chỉ biết lòng tôi nhức nhối. Đau như thể ai vừa bóp nghẹt trái tim tôi, từng nhịp đập trở nên nặng nề, khó thở.

Giá như ngay từ đầu tôi chưa bao giờ bước vào thế giới của anh. Giá như tôi biết giữ khoảng cách...

Tôi không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng đôi chân đã tê dại, váy áo ướt sũng, lạnh đến mức toàn thân run rẩy. Đèn đường hắt xuống những vệt sáng lờ mờ trên con phố vắng, mưa phùn như kim xuyên qua da thịt.

Cuối cùng, tôi cũng lê được về đến căn hộ của mình.

Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, tôi quỵ xuống sàn.

Không còn giữ nổi bình tĩnh nữa.

Tôi ôm chặt lấy hai đầu gối, gập người lại như muốn thu mình biến mất khỏi thế giới này. Những tiếng nấc nghẹn bật ra từ cổ họng khô rát, vỡ òa như đập vỡ cánh cổng mà tôi gắng giữ suốt đoạn đường dài.

Tôi đã cố mạnh mẽ, nhưng không thể nữa rồi.

Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt lạnh giá. Nước mắt tôi hòa vào cơn mưa còn đọng lại trên tóc, rơi xuống nền gạch cũ kỹ. Mỗi tiếng nức nở như xé toạc lồng ngực.

– Mình ngu ngốc quá... ngu ngốc không thể tả nổi...

Tôi cắn môi thật chặt, nhưng nỗi đau trong tim không vì thế mà dịu đi. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, từng mạch máu đều rỉ máu. Cảm giác nhục nhã, lạc lõng, cay đắng len lỏi trong từng kẽ xương.

Tôi chỉ là một cô gái bình thường. Anh là vì sao sáng trên bầu trời. Sao tôi lại dám mơ mộng đây ?

Tôi đã tin rằng nụ cười dịu dàng ấy là thật. Tin rằng ánh mắt ấm áp ấy là dành cho tôi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chỉ là người ngoài lề, bị hiểu lầm là kẻ quấy rối. Bị đuổi đi khỏi nơi mà tôi từng cảm thấy ấm áp nhất.

Tôi ghì chặt tim mình, như thể có thể ngăn nó khỏi vỡ vụn thêm nữa. Nhưng đau quá. Đau đến nghẹt thở. Đau đến mức tôi chỉ muốn mình chưa từng gặp anh.

Giá như tôi chưa từng ngẩng đầu lên trong đêm mưa hôm đó.

Tôi khóc đến khi cổ họng rát bỏng, không còn sức để rên rỉ, chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực trống rỗng.

Căn phòng im lặng như chết. Chỉ có tiếng mưa hắt vào khung cửa, và tiếng tôi tự chìm dần vào cơn tuyệt vọng không lối thoát.

_______________________

*Góc nhìn của Kang Hyun Woo*

Tôi không nhớ rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Trong mơ, tôi thấy nước. Nước dâng cao, lạnh buốt, nhấn chìm mọi thứ. Tôi vùng vẫy, gào thét, nhưng không ai nghe thấy. Cha tôi đứng đó, phía trên mặt nước, ánh mắt đầy khinh miệt như những năm tháng tuổi thơ. Một người đàn bà bước tới, khoác tay ông, lạnh lùng quay lưng. Tôi chìm. Chìm sâu hơn nữa. Cảm giác bị bỏ rơi, bị phủ nhận, lại trào dâng như vết sẹo cũ rách toạc ra lần nữa.

"Đừng bỏ tôi lại..." – tôi thì thầm trong vô thức.

Tiếng máy đo nhịp tim ré lên khi tôi choàng tỉnh. Trán đẫm mồ hôi. Họng khô cháy. Tôi nhìn quanh – bệnh viện.

Máu...

Một vệt đỏ bắt đầu lan ra trên ống tay áo bệnh nhân – là từ cánh tay tôi. Dây truyền dịch vẫn còn gắn lỏng lẻo. Tôi không quan tâm. Tôi rút mạnh. Đau nhói. Nhưng tôi đã quen với đau rồi.

– Quản lý... điện thoại... – Tôi thì thào.

Anh ấy đưa cho tôi cái máy. Tôi run tay bấm số của cô. Một lần. Không bắt máy. Hai lần. Bị cúp. Lần thứ ba... màn hình hiện lên dòng chữ lạnh tanh:

"Số máy đã bị chặn."

Tôi như rơi vào hố sâu không đáy. Điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống ga giường đẫm máu.

– Vũ Lâm An...

 Tôi gọi khẽ tên cô, như gọi một giấc mơ vừa trôi tuột khỏi tay mình.

Tiếng cửa bật mở. Trợ lý của tôi chạy vào, thở hổn hển:

– Hyung... em xin lỗi. Nãy em có ghé qua căn hộ theo yêu cầu kiểm tra nội bộ. Có một cô gái... cô ấy nói là bạn của anh, nhưng không có tên trong danh sách an ninh. Em nghĩ có thể là fan cuồng nên... em đuổi đi rồi. Như anh đã dặn lúc đầu nên em giữ kín, không báo công ty...

Tôi đứng lặng vài giây. Rồi gầm lên:

– Tên cô ấy là gì ? 

 Giọng tôi như lưỡi dao kề cổ.

– Dạ... hình như là... Vũ Lâm An...

Đoàng! Tôi đấm mạnh vào thành giường. Cả người run lên vì giận. Vì sợ. Vì đau.

Tôi túm cổ áo cậu ta, gằn giọng:

– Tại sao cậu không hỏi tôi trước ?

Cậu ta không trả lời. Gương mặt tái xanh.

Tôi thả tay ra, ngồi phịch xuống giường, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, giọng tôi rạn vỡ:

– Vũ Lâm An...cô ấy...cô ấy

Cô ấy là gì của tôi nhỉ, Vũ Lâm An luôn thu hút tôi, tôi cũng thích cô ấy....và tôi không muốn chúng tôi dừng lại chỉ là người xa lạ gặp nhau vài lần. Tôi muốn nhiều hơn thế nữa, tôi muốn một danh phận .

Tôi ngước đầu lên nhìn cậu trợ lý đang run rẩy, thở dài 

- Cậu chỉ cần biết cô ấy là người mà tôi quen biết

Lỗi là ở tôi. Lẽ ra tôi nên nói rõ. Lẽ ra tôi không nên để cô lại một mình. Trời biết cô đã sợ hãi và tổn thương đến mức nào khi bị đuổi đi như một kẻ đột nhập.

Tôi đứng dậy, bước loạng choạng.

– Hyung! Anh vẫn còn sốt ! Tay anh...máu.....– trợ lý hét lên.

– Tôi không quan tâm. 

Tôi gạt tay cậu ta ra, rút áo khoác bệnh viện ném sang một bên 

– Gọi xe. Đưa tôi về ngay. Ngay bây giờ !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip