Chương 13 : Nụ hôn giữa hai thế giới

*Góc nhìn của Kang Hyun Woo*

Tôi lao khỏi xe như kẻ điên, chẳng màng đến ánh mắt của tài xế hay quản lý đang hét gọi phía sau. Đôi chân tôi như có ý chí riêng, chạy xuyên qua cơn gió rét cắt da, băng qua ngã tư ồn ào, hướng thẳng đến khu chung cư nơi em ở.

Nhưng rồi tôi khựng lại trước cánh cổng quen thuộc.

Em ở tầng mấy?

Tôi không biết.

Căn hộ số bao nhiêu?

Tôi cũng không biết nốt.

Tất cả những gì tôi biết... chỉ là cái tên Vũ Lâm An. Và bây giờ, số điện thoại của tôi đã bị em chặn.

Một sự thật tàn nhẫn như cái tát vào mặt.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà lạnh lẽo, như cầu xin một phép màu.

Em còn ở đó không? Em có nhìn thấy tôi không? Em có giận tôi đến mức muốn biến mất khỏi cuộc đời tôi mãi mãi không...?

Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết gió lạnh rít lên bên tai, và tim tôi như bị xé toạc từng mảnh.

Và rồi...

Tôi thấy em.

Em đứng ở lan can tầng bảy, dáng người nhỏ bé, mái tóc bay nhẹ trong gió. Ánh đèn ban công hắt lên khuôn mặt em, khiến em trông như một điều gì đó không thật.

Tôi ngước nhìn em.

Em cũng nhìn tôi.

Trái tim tôi nghẹn lại trong một nhịp.

Rồi em lùi vào trong. Biến mất.

Tôi chết lặng.

Vậy là hết thật rồi sao? Tình còn chưa chớm nở... đã tàn rồi sao...?

Tôi xoay người, bước đi, một bước nặng tựa ngàn cân.

"BỘP!"

Một cú đánh thật mạnh vào lưng khiến tôi quay người lại.

Là em.

Vũ Lâm An.

Em thở dốc, gương mặt đỏ lên vì lạnh và giận. Tôi đứng như trời trồng, chưa kịp phản ứng thì em đã đưa điện thoại lên, trên màn hình là dòng chữ:

"Còn không mau lên nhà tôi giải thích, đồ chết tiệt."

Tôi trừng mắt nhìn em một giây, rồi gần như bật cười vì nhẹ nhõm. Tôi gật đầu liên tục, gần như chạy theo em vào thang máy.

Căn hộ em.

Cửa mở.

Tôi bước vào.

Một luồng ánh sáng ấm áp phủ lấy tôi.

Phòng của em đơn giản nhưng đầy sức sống. Ánh nắng ban trưa lặng lẽ tràn vào qua rèm cửa, chiếu lên sàn nhà, lên bàn học, lên những chậu cây nhỏ xinh mà em chắc chắn đã chăm từng ngày. Một vài quyển sách, vài món đồ gốm thủ công, chiếc ly sứ có hình con cáo – tất cả đều mang dấu vết của em.

Và... là mùi hương của em.

Không nồng nặc như nước hoa, mà thoang thoảng, tự nhiên, dịu dàng. Là mùi tóc, mùi áo, mùi của người con gái khiến tôi nhớ đến phát điên.

Tôi không chần chừ thêm một giây.

Cửa vừa khép lại.

Tôi lập tức ôm chầm lấy em.

Ôm chặt. Như thể chỉ cần tôi buông lỏng một chút, em sẽ tan biến như giấc mơ.

Tôi run lên. Không vì lạnh. Mà vì trái tim tôi đang thổn thức không ngừng.

Tôi thì thầm, giọng nghèn nghẹn:

– Xin lỗi...

Em không đẩy tôi ra.

Tôi nghe rõ từng nhịp đập dồn dập trong lồng ngực em, gấp gáp như trái tim tôi lúc này.

Tôi vùi mặt vào vai em, mùi hương ấy làm lòng tôi đau nhói.

- Vũ Lâm An... 

 tôi lặp lại, giọng run như kẻ sắp khóc 

- Xin lỗi... Là lỗi tôi...

Tôi siết em trong vòng tay, như muốn dùng hơi ấm của mình làm tan đi mọi lạnh lẽo em đã gánh chịu suốt đêm qua. Trái tim tôi vẫn chưa thôi rung lên, từng hồi run rẩy, bất an, hối hận và khao khát.

Và rồi... tôi cảm thấy một điều gì đó.

Một cảm giác ấm nóng, ướt mềm, rơi từng giọt... thấm qua lớp áo, chạm đến tận da thịt tôi.

Là nước mắt của em.

Từng giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài, ướt đẫm cả bờ vai tôi.

Tôi chết lặng trong khoảnh khắc ấy.

Tim tôi thắt lại, như có ai đó bóp chặt.

Không một lời nào có thể đủ để nói hết nỗi đau em vừa gánh chịu. Tôi chỉ còn biết ôm em chặt hơn, một tay áp lấy đầu em, giữ sát em vào lồng ngực mình. Như thể tôi có thể gom cả bầu trời lại để che chắn cho em.

Tôi nhắm mắt. Tôi muốn biết tất cả về em. Em thích ăn gì, uống gì, em thích mùa nào, có hay sợ bóng tối không, có từng mơ làm điều gì lớn lao không... Tôi muốn bước chân vào thế giới của em, không chỉ để đứng nhìn từ xa nữa, mà để cùng em đi đến tận cùng.

Tôi buông lỏng tay một chút để nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, nơi tôi từng thấy u sầu, nay lại long lanh như đại dương vừa trải qua giông bão.

Đôi môi em mím chặt, run nhẹ như một cánh hoa đang gắng chống lại cơn gió.

Tôi cúi xuống, thật chậm, rồi đặt môi mình lên môi em.

Một nụ hôn đầu tiên.

Em giật mình, khẽ đẩy tôi ra theo phản xạ, nhưng tôi không để em đi. Tôi kéo em lại, ghì chặt em trong vòng tay, để em không thể trốn tránh.

Tôi hôn em sâu hơn, mãnh liệt hơn, dốc cạn mọi cảm xúc hỗn độn trong lồng ngực mình vào nụ hôn đó. Như thể tôi chỉ còn một cách duy nhất để bày tỏ là bằng trái tim.

Rồi tôi dừng lại, thở gấp.

Tôi muốn nói ra tất cả, muốn hét lên rằng em đã khiến tôi điên đảo đến nhường nào, muốn thốt thành lời tình cảm chất chứa trong lòng suốt bao ngày qua. Nhưng khi môi tôi mấp máy, cái rào chắn khắc nghiệt của ngôn ngữ lại trói chặt tôi.

"Khốn kiếp," tôi thầm rủa.

Tôi rút điện thoại, nhanh chóng gõ dòng chữ, rồi đưa màn hình cho em.

Em nhìn vào dòng chữ.

Mắt mở to. Gò má dần ửng đỏ. Em đưa mắt nhìn tôi, run rẩy.

Tay em đan vào nhau, ngập ngừng, như đang vật lộn với một quyết định rất lớn trong lòng.

Em im lặng một hồi lâu, tim tôi gần như ngừng đập.

Và rồi em khẽ gật đầu.

Nhẹ thôi, nhưng tôi thấy.

Tôi nghe rõ trái tim mình nổ tung trong lồng ngực.

Tôi không kìm được mà lao đến ôm em thật chặt, như sợ em lại biến mất. Rồi tôi lại hôn em, nụ hôn thứ hai, dịu dàng hơn, nhưng cũng sâu đậm và chân thành đến mức cả thế giới quanh tôi như chỉ còn có em.

Trong màn hình, dòng chữ tôi viết vẫn còn ở đó, sáng rực như một lời tuyên thệ :

"Vũ Lâm An, em cho phép tôi được tìm hiểu em nhé? Cho tôi bước vào cuộc đời của em... có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip