Chương 14 : Một chương mới được mở ra
*Góc nhìn của Vũ Lâm An*
Tôi mở mắt ra, ánh nắng buổi sáng len qua lớp rèm mỏng, rải từng dải vàng nhạt khắp căn phòng nhỏ. Ánh sáng ấy ôm lấy mọi góc cạnh trong không gian quen thuộc - từ chiếc bàn gỗ bên cửa sổ, lọ hoa cẩm tú cầu đã khô từ lâu, cho đến những quyển sách xếp ngay ngắn trên giá. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi thơm thoang thoảng từ cây nhài trắng đặt ngoài ban công, mùi mà tôi luôn yêu thích vì nó giống với quê nhà.
Tôi thở chậm, cơ thể vẫn còn run nhẹ sau đêm dài mệt mỏi vì khóc. Nhưng có một điều tôi không thể phủ nhận đó là tôi vẫn chưa thể buông bỏ được anh . Tôi lê bước ra ban công để hít thở đôi chút thì tôi nhìn thấy anh, người đàn ông ấy vẫn đeo khẩu trang và đội nón để che đi gương mặt nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra anh, rồi bỗng anh ngước lên nhìn tôi .
Tim tôi thổn thức, đập rộn ràng khi nhìn thấy anh đứng dưới tòa nhà, ánh mắt ngước lên đầy khẩn cầu. Giây phút ấy, tôi như bị kéo ngược lại tất cả những xúc cảm còn dang dở, những điều tôi đã cố cắt đứt... nhưng không thể.
Ngay lập tức tôi chạy ra khỏi nhà, đi đến trước mặt anh. Tôi tức giận đánh anh một cái,anh quay lại, sững sờ nhìn tôi, như không tin rằng tôi đang đứng trước mặt anh.
"Còn không mau lên nhà tôi giải thích, đồ chết tiệt."
Tôi gõ lên màn hình điện thoại và đưa cho anh, cố làm ra vẻ giận dữ, nhưng thật ra, tay tôi run đến mức suýt nữa đánh rơi cả máy.
Chúng tôi cùng nhau bước vào căn phòng của tôi, ánh nắng đổ dài trên sàn. Tôi thấy anh ngập ngừng bước vào, ánh mắt lặng yên lướt qua mọi thứ như muốn ghi nhớ từng chi tiết một.
Cánh cửa vừa khép lại, tôi chưa kịp mở lời thì anh đã kéo tôi vào lòng.
Anh run run thì thầm bên tai tôi, "Xin lỗi..." – một câu nói nhỏ thôi nhưng chất chứa biết bao hối hận, day dứt. Tôi không biết vì sao mình bật khóc, chỉ biết nước mắt cứ trào ra, từng giọt từng giọt thấm đẫm vai áo anh.
Tôi không nói được gì. Chỉ biết để anh ôm, để cảm nhận nhịp tim anh đang đập sát cạnh mình – rối bời, gấp gáp, chân thành đến nỗi khiến tôi đau thắt. Tôi muốn hỏi anh nhiều điều, nhưng lại không dám phá tan khoảnh khắc này.
Rồi anh buông tôi ra nhẹ nhàng, nhìn sâu vào mắt tôi. Đôi mắt ấy – ánh lên vẻ chân thành không giấu giếm. Tôi cảm thấy bản thân như một chiếc lá mỏng manh đang run rẩy trước gió, chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng đủ khiến tôi vỡ òa. Rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi tôi. Tôi hơi nghiêng người tránh theo bản năng, nhưng anh đã siết chặt lấy tôi hơn, hôn tôi một cách mãnh liệt, sâu sắc – nụ hôn chứa đựng tất cả yêu thương lẫn day dứt.
Tôi nhận ra lòng mình chẳng thể buông tay anh nổi, tôi đã phải lòng anh mất rồi, chẳng còn đường để quay đầu lại được nữa .Và rồi tôi không chống cự nữa, để bản thân mình hòa huyện cùng nụ hôn mãnh liệt ấy của anh.
Khi anh buông tôi ra, anh rút điện thoại rồi gõ gì đó rồi đưa tôi xem. Màn hình hiện lên dòng chữ khiến tôi nín thở:
"Vũ Lâm An, em cho phép tôi được tìm hiểu em nhé? Cho phép tôi bước vào cuộc đời của em, có được không?"
Tôi nhìn dòng chữ, rồi ngước lên nhìn anh. Trong mắt anh, tôi thấy cả thế giới. Tay tôi run run siết lấy vạt áo anh, trái tim đập loạn... Tôi gật đầu. Một cái gật đầu rất khẽ, nhưng là tất cả dũng khí tôi có.
Anh mỉm cười, ôm lấy tôi lần nữa, nhẹ nhàng mà ấm áp. Và rồi anh hôn tôi thêm một lần nữa – lần này không còn day dứt, mà là hạnh phúc.
Tôi vẫn còn cảm nhận được dư âm của nụ hôn ấy cho dù nó đã ngừng lại, hơi thở anh vẫn còn vương trên môi tôi, như một vết bỏng nhẹ, không đau đớn, mà cháy âm ỉ. Tôi tựa vào ngực anh, nghe rõ nhịp đập hỗn loạn phía sau lớp áo, nghe rõ cả sự hồi hộp, mong manh và cả một chút hoang mang như thể anh cũng đang sợ... tôi sẽ lại rời đi.
Tôi khẽ nhắm mắt, cảm nhận vòng tay ấy siết chặt lấy tôi một cách đầy bản năng, như một giấc mơ mà tôi chẳng dám tưởng tượng nổi .
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động tấm rèm trắng, khiến ánh nắng nhảy múa trên sàn gỗ. Trong khoảng khắc tĩnh lặng đó, tôi như nghe được cả tiếng tim mình hòa vào tim anh, thổn thức, réo rắt như một khúc nhạc buồn vừa mới tìm được phần điệp khúc ấm áp.
Tôi rời khỏi vòng tay anh chậm rãi, ngồi xuống chiếc ghế bành gần cửa sổ. Anh cũng ngồi đối diện, ánh mắt không rời khỏi tôi dù chỉ một chút. Nhìn anh lúc này, tôi không thấy hình ảnh một ngôi sao sáng chói như trên sân khấu, mà là một người đàn ông mang trái tim thật thà, rối ren, mệt mỏi, nhưng chân thành đến đau lòng.
Tôi cúi đầu, đôi tay siết lấy nhau.
Tôi muốn nói điều gì đó, muốn hỏi anh rằng : "Tại sao lại là em? Tại sao anh lại bước vào cuộc đời em, kéo em ra khỏi cái bóng tối tĩnh lặng mà em đã quen thuộc?"
Nhưng tôi không thể thốt nên lời. Có một điều gì đó cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Anh lấy điện thoại ra một lần nữa, gõ thật nhanh rồi đưa tôi xem.
" Anh không dám hứa mọi điều đều sẽ êm đềm như ý muốn, nhưng anh sẽ luôn bảo vệ em khỏi sự soi mói, điều tiếng của giới giải trí, em hãy tin anh lần này nhé ! "
Tôi nhìn anh, mỉm cười rồi khẽ gật đầu nhẹ
Tôi không biết điều gì đang chờ chúng tôi phía trước. Có lẽ sẽ là rất nhiều cơn bão, có thể là tổn thương. Nhưng lúc này, tôi chỉ biết rằng... trái tim mình đã chọn.
Ngoài khung cửa, mặt trời buổi sáng đã lên cao, chiếu sáng cả khoảng trời nhỏ nơi tôi sống, cũng như đang dần xua tan mảng tối mà tôi đã ôm ấp suốt bao năm.
Vì anh, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, tôi tin rằng... mình có thể bắt đầu một chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip