Chương 3 : Cơn mưa đưa lối

Tôi mím môi, ngón tay run run gõ lên màn hình điện thoại rồi đưa cho anh xem đoạn dịch bằng tiếng Hàn:

"Ừm... có đôi chút."

Ánh mắt anh đảo sang nhìn tôi. Lạnh lùng. Sắc như lưỡi dao mỏng. Đôi đồng tử sâu thẳm như giếng cổ phản chiếu vẻ khó chịu không che giấu, khiến tôi rùng mình. Dường như anh không vui vì bị nhận ra. Tôi lập tức cúi đầu, vội vã gõ một đoạn thật dài rồi nhấn dịch, bật loa cho anh nghe:

"Anh yên tâm, tôi chỉ biết sơ về anh thôi. Tôi không phải fan cuồng đâu, cũng sẽ không bám theo hay tiết lộ với ai cả. Nên... đừng đánh tôi nhé."

Lần này thì anh sững sờ. Đôi mắt mở to, ngỡ ngàng nhìn tôi như thể không tin được vào tai mình. Rồi đột nhiên, anh bật cười, lòng tôi bất chợt thấy nhẹ nhõm. Điếu thuốc đang cháy dở trên tay anh rơi xuống đất, lăn nhẹ dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Anh đưa tay búng nhẹ lên trán tôi, rồi đưa ra màn hình điện thoại:

"Nhìn tôi giống người sẽ đánh phụ nữ lắm à?"

Tiếp đó, một dòng nữa hiện lên:

"Nhưng cô nói vậy thì tôi cũng yên tâm. Cảm ơn nhé."

Mặt tôi đỏ bừng. Không phải vì lạnh, mà là vì ngượng. Trái tim đập rộn ràng như tiếng mưa rơi trên mái tôn. Bản thân tôi vẫn không thể tin được, trước mặt mình là Kang Hyun Woo - KAI. Một người nổi tiếng đến mức tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy ngoài đời thật. Vậy mà bây giờ, anh đang đứng đây, chỉ cách tôi vài bước chân.

Tôi liếc trộm anh. Ánh đèn đường vàng hắt nhẹ lên mái tóc vàng rực, làn da trắng không tì vết. Gương mặt điển trai, sắc sảo như bước ra từ những tấm áp phích quảng cáo trên phố Seoul. Tôi lúng túng cầm điện thoại lên, gõ vài dòng:

"Anh đến Việt Nam để lưu diễn phải không? Nhưng sao anh không ở khách sạn mà lại ở đây?"

KAI rút từ túi áo ra một điếu thuốc khác. Gió đêm lùa qua, vài lọn tóc vàng rơi xuống che một bên mắt anh. Anh cúi đầu gõ trên màn hình điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên làn da anh càng khiến anh giống một tác phẩm nghệ thuật sống động giữa đêm tối. Một lát sau, anh đưa điện thoại về phía tôi, bật loa:

"Đội chăm sóc của tôi đã đặt phòng khách sạn sẵn, nhưng khi đến thì lại gặp sự cố. Khách sạn hết phòng. Họ sắp xếp cho tôi tạm ở chung cư này trước khi tìm được nơi phù hợp, đồng thời cũng tránh được các tay săn ảnh."

Tôi nhanh chóng phản hồi:

"Nhưng chung cư này chỉ cho thuê theo tháng mà?"

Anh gật đầu:

"Là căn hộ dịch vụ."

Tôi ngẩn người. Bản thân sống ở đây gần một năm nhưng còn chưa từng nghe đến loại căn hộ như vậy. Đúng là có đi cùng người nổi tiếng, tầm hiểu biết cũng được mở rộng hơn vài phần.

Khi tôi còn đang mải suy nghĩ, cảm giác như có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình. Tôi ngước lên bắt gặp ánh nhìn chăm chú của KAI. Không lạnh lùng nữa, mà dịu lại, như có điều gì đó đang suy nghĩ. Rồi anh lại gõ chữ, đưa điện thoại về phía tôi:

"Cô sống ở tòa nào vậy?"

Tôi giật mình:

"À... Tôi ở tòa M10. Còn anh?"

Anh giơ thẻ từ chung cư, dòng chữ "M5" in rõ ràng dưới ánh đèn. Tôi hít sâu một hơi. Chúng tôi cách nhau 2 tòa nhà . Không gần cũng chẳng xa.

Và rồi, một giọt nước rơi xuống má tôi.

"Ơ... mưa sao...?"

Chưa kịp dứt câu, một cơn mưa lớn ập đến bất ngờ. Gió rít từng cơn, nước mưa tạt vào mặt lạnh buốt. Tôi hoảng hốt chưa biết chạy đi đâu thì bàn tay anh đã nắm lấy tay tôi, kéo chạy về phía tòa nhà bên cạnh. Tiếng giày đập lên vỉa hè hoà lẫn tiếng mưa ào ào tạo thành một giai điệu hỗn loạn giữa đêm khuya.

Chúng tôi trú dưới mái hiên trước sảnh tòa nhà M5. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, mưa vẫn không ngớt. Đồng hồ chỉ gần nửa đêm. Lòng tôi rối như tơ vò. Không lẽ... hôm nay tôi phải ngủ ngoài đường sao?

Đúng lúc đó, KAI chìa điện thoại ra trước mặt tôi:

"Ờm... nếu cô không ngại thì lên phòng tôi nghỉ tạm đêm nay.Cơn mưa có vẻ sẽ kéo dài đến sáng đấy ."

Tôi nuốt khan. Trái tim như bị treo ngược trên không. Một lời đề nghị đến từ KAI. Tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, gõ chữ và bật loa:

"Vậy... cảm ơn anh. Đứng ở đây mãi cũng không phải ý hay."

Chúng tôi bước vào thang máy. Anh vẫn đội nón và đeo khẩu trang, cúi đầu để tránh bị nhận ra. Tầng 24. Không gian thang máy nhỏ hẹp khiến tôi càng thêm bối rối. Chúng tôi đứng cách nhau, ai cũng im lặng. Tôi nép vào góc, ánh mắt không dám chạm vào anh. Chỉ nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc trong tim và tiếng tim mình đập thình thịch không ngừng.

Khi thang máy dừng lại, cánh cửa mở ra, anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt có chút dịu dàng hơn.

Tôi lại tự hỏi trong lòng:

"Không biết... anh ấy đang nghĩ gì nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip