Chương 5 : Bắt đầu từ một ánh nhìn
Tôi đưa hai gói bánh ngọt ra trước mặt, tay kia cầm điện thoại, dòng chữ hiện lên trên màn hình dịch thuật:
"Anh có muốn ăn bánh không?"
KAI liếc nhìn tôi rồi nhẹ nhàng gật đầu. Bàn tay anh vươn ra lấy một gói bánh, các ngón tay dài và trắng muốt lướt qua mu bàn tay tôi thoáng chạm khiến tôi giật mình. Anh mở bao bánh một cách chậm rãi, đôi môi cong nhẹ lên đầy tự nhiên, rồi đưa chiếc bánh lên miệng cắn một miếng.
Trong khoảnh khắc đó, tôi như bị đóng đinh ánh mắt vào từng cử động của anh.
Cằm anh hơi hạ xuống, yết hầu nổi rõ và chuyển động lên xuống nhẹ nhàng khi anh nuốt. Ánh sáng ấm áp từ đèn trần đổ xuống, tôn lên đường nét sắc sảo của gương mặt ấy . KAI ăn một cách tao nhã, từng cử động đều có nét gì đó vừa quyến rũ, vừa quá đỗi xa xôi. Mỗi động tác đều khiến tim tôi như lỡ mất một nhịp.
Anh cầm điện thoại lên, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. Sau vài giây, loa phát ra giọng dịch máy quen thuộc:
"Cô có thể chỉ tôi tiếng Việt được không? Tôi muốn giao lưu với fan đôi chút bằng tiếng Việt."
Tôi bất ngờ nhìn anh, rồi gật đầu liên tục như đứa trẻ được giao nhiệm vụ trọng đại.Chúng tôi ngồi dưới tấm thảm lông được trải dưới sàn nhà phòng khác, anh lấy giấy và bút từ trong tủ đưa cho tôi. KAI ngồi xuống bên cạnh tôi, thân hình cao lớn của anh khiến cả không gian như bị thu hẹp lại.
Chúng tôi ngồi rất gần nhau, vai gần chạm vai. Lưng anh hơi cúi, mắt chăm chú nhìn từng nét chữ tôi viết:
"Xin chào."
"Cảm ơn."
"Tôi yêu các bạn."
Anh thử đọc theo, giọng anh trầm và ấm nhưng rõ ràng chưa quen với âm tiết tiếng Việt. "Xin xào..." — anh thử, nhưng phát âm sai hoàn toàn.
Tôi bật cười, rồi viết lại từng chữ to hơn, chỉ tay vào miệng mình và nói thật chậm, nhấn từng âm:
"Xin. Chào."
Ánh mắt anh dán chặt vào đôi môi tôi, chăm chú như đang học cách đọc thần chú. Tôi chợt nhận ra sự tập trung ấy, gò má hơi nóng lên. Anh thử lại một lần nữa nhưng vẫn sai, nên tôi bất giác đưa tay lên má anh, khẽ điều chỉnh khẩu hình bằng cách nghiêng nhẹ cằm anh về phía mình.
Da mặt anh thật mịn. Gần đến mức tôi có thể thấy rõ từng sợi lông măng bên má, và mùi hương dịu nhẹ từ tóc anh phảng phất trong không khí.
"Xin chào..." - anh thử lại, lần này tốt hơn nhiều, dù vẫn chưa hoàn hảo.
Tôi rụt tay lại khi nhận ra bản thân đã làm gì, mặt nóng bừng, cố giấu sự bối rối bằng cách cúi xuống tờ giấy, vẽ nguệch ngoạc vài nét như để trốn chạy ánh nhìn của anh. Không khí đột ngột trở nên im lặng, ngượng ngùng nhưng cũng thật mềm mại. Tiếng mưa vẫn rơi bên ngoài, nhưng bên trong, thế giới như chậm lại.
Một lúc sau, KAI chìa điện thoại ra trước mặt tôi.Dòng chữ hiện lên:
"Tôi vẫn chưa biết tên cô. Cô tên gì vậy?"
Tôi cười nhẹ, rồi đọc chậm từng chữ cho anh nghe :
- Vũ Lâm An.
Anh khẽ nhắc lại tên tôi, phát âm hơi lơ lớ nhưng đầy cẩn trọng:
- V...Vũ Lâm...An.
Anh lặp đi lặp lại, như sợ quên mất cái tên ấy.Mỗi lần phát sai, tôi lại chỉnh miệng anh, và mỗi lần như thế, khoảng cách giữa chúng tôi lại như được thu hẹp thêm một chút.
KAI lại gõ thêm một dòng nữa, rồi đưa cho tôi xem:
"Tên thật của tôi là Kang Hyun Woo. Cứ gọi tôi là Hyun Woo là được rồi."
Tôi đọc dòng chữ, lòng chợt rung nhẹ. Hyun Woo - một cái tên nghe thật dịu dàng, khác hẳn hình ảnh lạnh lùng anh thường mang trên sân khấu.
Anh tiếp tục gõ dòng mới, tay hơi chậm lại, như cân nhắc từng từ:
"Tuy tôi không biết tiếng Việt, nhưng tôi nghĩ tên cô rất đẹp. Vũ Lâm An à."
Tôi khẽ cười, quay mặt đi để giấu đi đôi má đang nóng bừng. Cái cách anh gọi tên tôi bằng cả sự cẩn thận, trân trọng và một chút ngượng ngùng khiến tim tôi lỡ một nhịp.
Một làn gió nhẹ từ ngoài cửa ban công lướt qua, khiến mái tóc tôi khẽ tung bay. Bất chợt, tôi cảm nhận được điều gì đó dịu dàng chạm vào mái tóc mình. Ngước mắt lên, tôi thấy Hyun Woo đang đưa tay về phía tôi, những ngón tay thon dài luồn nhẹ vào một lọn tóc bên tai tôi.
Anh không nói gì, chỉ im lặng vuốt nhẹ. Bàn tay ấy mang một sự mềm mại đến kỳ lạ, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy của anh. Đôi mắt nâu nhạt chăm chú quan sát lọn tóc như thể phát hiện ra điều gì thú vị lắm. Anh xoắn nhẹ lọn tóc tôi, cuốn lấy rồi lại thả ra, như một đứa trẻ đang nghịch món đồ chơi mới lạ mà mình vừa tìm được.
Tôi muốn lên tiếng, nhưng cổ họng lại như bị nghẹn lại. Nhịp tim dồn dập trong lồng ngực vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cả người tôi cứng đờ, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể ngồi im như thể bất động.
Rồi bất ngờ anh lên tiếng.
Giọng nói trầm khàn vang lên, bập bẹ, rõ ràng là đang cố gắng hết sức phát âm từng chữ tiếng Việt:
- Tóc cô... thơm...
Tôi sững sờ. Đôi mắt mở to nhìn anh, còn anh thì như không nhận ra mức độ sát thương của câu nói ấy. Anh vẫn chăm chú với lọn tóc trong tay, khẽ mỉm cười như một đứa trẻ vừa học được điều gì đó thú vị. Nhưng tôi thì không thể thản nhiên được nữa.
Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng quên mất cả ngôn ngữ, khoảng cách, và cả những rào cản vô hình giữa hai thế giới. Người trước mặt tôi dường như chẳng còn là một nghệ sĩ nổi tiếng nữa, anh chỉ là một chàng trai đang chạm nhẹ vào mái tóc tôi, thì thầm một lời khen vụng về nhưng chân thật.
Giọng anh còn lơ lớ, chưa tròn tiếng, nhưng chính sự không hoàn hảo ấy lại khiến nó trở nên quá đỗi thật thà. Quá đỗi đáng yêu.
Tôi cảm thấy lồng ngực mình như có điều gì đó đang lớn dần lên — một đốm lửa nhỏ, âm ỉ nhưng ấm áp, lan khắp tim gan. Có lẽ, thứ cảm xúc mơ hồ ấy... không còn là sự cảm mến đơn thuần nữa rồi. Lòng ngực bỗng trở nên hỗn loạn, tôi tự hỏi:
Có phải... mình cảm nắng anh ấy thật rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip