Chương 9 : Vì như thế, tôi mới có cơ hội gặp được em

– Ê này, cậu có gì giấu tôi đúng không?

Giang Thái chống cằm nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt tò mò không giấu nổi.

Tôi hơi giật mình, khẽ mỉm cười, rồi chợt cúi mặt xuống điện thoại.

– Tôi xin phép về trước nhé. Có... có một cuộc hẹn.

Giang Thái nheo mắt, nhưng không hỏi thêm. Cô ấy chỉ khoát tay, cười bất lực:

– Đi đi, cô gái đang yêu.

Tôi không đáp, chỉ cười nhẹ rồi rời khỏi quán cà phê. Về đến nhà, tôi nhanh chóng cất đồ, rồi đứng thật lâu trước gương. Tôi khẽ chỉnh lại tóc, rồi cười với chính mình. Một nụ cười rất nhẹ nhưng ẩn chứa cả hồi hộp và niềm vui không thể giấu.

Vừa xuống đến sảnh chung cư, tôi đã thấy anh. Kang Hyun Woo đứng đó, đeo khẩu trang, đội nón, nhưng dù đã che gần hết khuôn mặt, sức hút anh tỏa ra vẫn khiến tim tôi đập loạn. Ánh mắt anh lặng lẽ, nhưng ngay khi thấy tôi, đôi mắt ấy dường như ánh lên một nụ cười nhẹ.

Chúng tôi đi bộ đến siêu thị gần chung cư. Anh đẩy xe đẩy đi phía sau, bước chậm rãi bên cạnh tôi. Mỗi câu nói đều được gõ trên điện thoại rồi dịch qua ứng dụng.

"...Tôi muốn ăn thử những món ăn Việt Nam." – anh gõ trên điện thoại và đưa cho tôi xem – "...Nhưng tôi không biết nấu làm sao cả."

Tôi cắn môi, ngập ngừng. Một lúc sau, tôi chậm rãi gõ từng chữ:

"...Umm... nếu được... thì tôi nấu cho anh ăn thử nhé... c...coi như là quảng bá văn hóa."

Anh nhìn tôi, nở một nụ cười trong mắt – thứ nụ cười ấm áp làm tôi thấy cả người như bị tan chảy. Anh gật đầu, không một chút do dự.

Chúng tôi cùng đi qua các quầy rau củ, thịt cá, trái cây rồi đến quầy bánh ngọt.

"...Anh ăn được cay không?" – tôi hỏi.

"...Tôi ăn được một chút. Nhưng nếu cô nấu, cay mấy tôi cũng sẽ thử." – anh đáp.

"...Anh nói thế làm tôi áp lực rồi nha haha." – tôi gõ dòng tin rồi mím môi cười, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh.

Khi chọn rau, cả hai cùng cúi xuống, tay vô tình chạm nhau. Từ lúc nào chúng tôi đã đứng sát bên nhau, khoảng cách giữa hai người gần đến mức da chạm da. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trái tim đập mạnh đến mức tôi sợ... anh có thể nghe được.

Về đến căn hộ của anh, tôi giúp sắp xếp đồ rồi hướng dẫn sơ chế.

Anh loay hoay với bó rau, mặt mày ngơ ngác. Một lúc sau, anh ghi âm rồi để ứng dụng dịch lại:

"...Vũ Lâm An này, cô có thể chỉ tôi cách sơ chế mấy loại rau này không?"

Tôi bật cười, đến gần. Tay tôi cầm tay anh, nhẹ nhàng chỉ cách tước, cách nhặt. Dù chỉ vài giây, nhưng cảm giác gần gũi ấy khiến cả hai chúng tôi đều không nói gì. Chỉ đến khi rau được lặt xong, tôi mới vội vàng buông tay, ngượng ngùng quay sang thái thịt.

Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn tay mình một lát, rồi cúi đầu mỉm cười. Một nụ cười khiến tôi không dám nhìn thẳng.

Cuối cùng, bữa ăn cũng được hoàn tất. Mùi thơm lan tỏa cả căn phòng. Anh gắp thử một miếng thịt, rồi mắt sáng lên.

"...Ngon thật đấy. Cô giỏi hơn tôi tưởng."

"...Tôi chỉ được nấu tạm thôi." – tôi bối rối đáp lại, ánh mắt tránh né.

Chúng tôi ngồi ăn cùng nhau một cách im lặng và yên bình, hệt như một đôi tình nhân đã quen thuộc từ lâu. Không cần lời nói, chỉ cần có nhau.

Sau bữa ăn, tôi vừa định dọn chén thì anh ngăn lại.

"...Tôi rửa. Cô đã nấu ăn cho tôi rồi."

"...Nhưng anh thanh toán tiền đi siêu thị mà." – tôi phản bác.

"...Thì sao? Cô chỉ tôi nhiều thứ mà. Để tôi rửa cho."

Anh không chờ tôi nói thêm, liền tiến ra bồn rửa. Tôi ngồi xuống ghế sofa, mắt dõi theo bóng lưng anh – một bờ vai vững chãi, điềm đạm. Trong khoảnh khắc, tôi tự hỏi... ai là người sẽ có may mắn được nép vào bờ vai đó mỗi ngày?

Khi anh rửa xong, anh mở tủ lạnh, lấy ra hai chai bia lạnh.

"...Cô uống không?"

"...Một chút thôi nhé." – tôi gõ lại, nở nụ cười.

Chúng tôi ngồi trên ghế sofa, cùng uống bia, xem một chương trình truyền hình địa phương. Đến lúc quay sang, tôi bắt gặp hình ảnh anh đang nhấp một ngụm bia, trên môi còn làn khói mờ từ điếu thuốc. Trái tim tôi như bị giật mạnh. Người đàn ông này... quá quyến rũ.

Hyun Woo quay lại nhìn tôi. Tôi lập tức quay mặt đi, đỏ bừng cả tai.

Anh gõ một câu lên điện thoại:

"...Cô đi làm buổi sáng hay buổi tối vậy?"

Tôi ngập ngừng một lúc, rồi gõ vào màn hình:

"...Tôi... vừa bị sếp đuổi việc hôm trước... Thế nên mới có cảnh tôi sầu não hút thuốc hôm đó như vậy đó."

Anh lặng im, mắt không rời khỏi tôi. Một lúc sau, anh khẽ nói một điều gì đó bằng tiếng Hàn mà tôi không hiểu:

"그럼 나는 너의 사장님께 감사해야겠네."

Dù tôi không hiểu, nhưng ánh mắt anh lại dịu dàng đến xiêu lòng khiến  quên mất không hỏi anh câu nói đó có ý nghĩa gì .

___________________

* : (Thế thì tôi phải cảm ơn sếp cô mới được.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip