Chương 17: Để anh bôi thuốc

Khí thế hùng hổ dọa người cùng lời nói nặng nghìn tấn đè bẹp cô, lần đầu tiên cô phải đối mặt với ánh mắt sắc bén như vậy.

Dường như bản thân đang bị lột sạch sẽ trước mắt anh, không còn chút tôn nghiêm nào.

Giang Quân hổ thẹn trong lòng, vô thức rơi lệ, nước mắt nóng bỏng hòa cùng đáy lòng chua chát, cứ thế liên tiếp trào ra từ khóe mắt.

Ban đầu cô gái nhỏ bướng bỉnh không thèm khóc ra tiếng, về sau âm thanh nức nở đứt đoạn quanh quẩn trong căn phòng ngày càng nhiều, đáng thương như một con vật nhỏ bị người chủ nhẫn tâm vứt đi.

Viên Soái không hề nghĩ đến cô gái nhỏ đột nhiên khóc lóc ỉ ôi, đôi mắt giảo hoạt đang bức bách cừu non thoáng sửng sốt. Anh nhẹ nhàng nâng gáy cô, cảm nhận nước mắt theo khe hở yếu ớt chảy xuống.

Người đàn ông lập tức luống cuống tay chân, anh buông tay cô gái nhỏ, gắt gao ôm chặt cơ thể mềm mại, bạc môi mỏng ướt át hôn lên khuôn mặt đẫm lệ, hoảng loạn liếm mút giọt nước trong suốt không ngừng trào ra từ khóe mắt. Nói năng lộn xộn.

"Quân Quân...Anh sai rồi...Là anh đáng chết!..."

"Là do anh nói bừa không suy nghĩ..."

"Bảo bảo không khóc...Không khóc..."

Hốc mắt Viên Soái dần ửng đỏ, anh nhẹ giọng dỗ dành người yêu, từng tiếng từng tiếng vô cùng nghẹn ngào.

Giang Quân không trả lời anh, được người đàn ông dỗ dành khiến cô rơi nước mắt nhiều hơn. Chưa bao giờ cô gái nhỏ khóc lóc đến mức thở hổn hển như thế này, không khác gì một đứa bé bị bắt nạt thảm hại.

Ngón tay Viên Soái cứu vớt từng hạt trân châu, hận không thể moi móc tâm can nói cho cô biết rằng anh không cố ý chọc ghẹo cô.

Trên thế giới này chỉ có cô gái nhỏ của anh, chỉ cần cô rơi một giọt nước mắt thôi anh sẽ đau đến xé lòng.

Môi người đàn ông cuồng loạn hôn lên tai Giang Quân, anh gần như nôn nóng muốn giải thích bản thân không có cô bạn gái nào, kể cả nữ sinh trên sân bóng rổ kia là đứa em họ của anh, sau này đến ống tay áo sẽ không cho cô nàng chạm vào.

"Anh yêu em, bé ngoan, anh chỉ yêu mình em..."

"Cho nên ngày nhập học anh đi tìm em, cố ý đứng dưới tán cây liễu để em có thể nhìn thấy anh."

"Anh trăm phương ngàn kế muốn phương thức liên lạc của em, đưa ra nhiều lý do như vậy chỉ cần ngây ngốc bên cạnh em là đủ rồi."

"Anh yêu em nên mới chạy tới phòng dụng cụ cứu em..."

Viên Soái nhìn cô thật lâu, tiếng nói xé rách cả bầu trời tưởng chừng sắp khóc.

"Bảo bối...Anh sai rồi...Em lý trí một chút được không?"

Sống lại một đời, đây lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực, hận không thể bóp chết bản thân một cách mù quáng.

Giang Quân mở đôi mắt ướt át ngơ ngác nhìn anh, cái miệng nhỏ còn đang khụt khịt.

Những lời nói vừa rồi của người đàn ông bùng nổ tựa pháo hoa làm cô không kịp phản ứng, đầu óc vẫn nhảy bưng bưng không hiểu chuyện gì.

Mắt Viên Soái phiếm hồng, tay khẽ lau nước mắt thay cô, rốt cuộc anh không nhịn được giải thích một câu.

"Anh thật sự yêu em, người trên sân bóng rổ lần trước là đứa em họ của anh. Nếu em không tin, anh lập tức đưa con bé tới gặp em, hoặc anh lấy gia phả trong nhà cho em xem nhé. Em ấy thật sự là con gái bác anh."

"Em vật nhỏ này thật quá đáng, chỉ nhìn một phía phiến diện liền trực tiếp phán anh tử hình, như vậy không công bằng chút nào."

Anh cất giọng khàn khàn nhưng ủy khuất trong lòng, Giang Quân ngơ ngác hồi lâu bỗng dưng bật cười,

Cô khanh khách cười đến khi cảm giác ngứa ngáy biến mất mới nhỏ giọng hỏi.

"Lời anh nói là thật sao?"

Cô vẫn luôn cho rằng mình yêu anh đơn phương, thậm chí còn trộm gạt nước mắt sau màn ảnh tình tứ trên sân bóng rổ, coi như tình yêu này đã chết từ trong trứng nước.

Hai ngày ngắn ngủi xoay quanh cô mang tới cảm giác không chân thật cho lắm.

Trong đầu cô gái nhỏ lặp đi lặp lại câu nói "Anh yêu em", con ngươi đẫm nước hiện lên ánh mặt trời chói lóa, xinh đẹp cực kì.

Viên Soái xem biểu hiện của cô mà lòng nhộn nhạo, bàn tay to giữ vững cần cổ tinh tế, môi mỏng phủ lên môi cô.

"Ngày hôm qua anh cũng không uống say, nếu không yêu sao lại chạm vào em?".

"Bé ngoan, em không biết rằng tối hôm qua anh có bao nhiêu vui sướng, anh chờ ngày này từ rất lâu rồi!"

Tiếng nói trầm thấp, hơi thở ấm áp phả vào người cô. Giang Quân ngước mắt nhìn người đàn ông không thèm che giấu sự nóng nảy nuốt cô vào bụng.

Ký ức giao hoan điên cuồng ập tới, cô gái nhỏ thẹn đến nỗi muốn chui xuống đất, anh còn cố tình gặm cắn tai cô, tiếng nói nhiễm mùi sắc tình du dương.

"Đến bây giờ vẫn cảm giác được cơ thể em đang bao vây lấy anh!"

"Em có biết lúc em ngủ say, nó siết chặt khiến anh bắn ra."

Khắp nơi đều chứng kiến hành vi phóng đãng của anh, phía dưới cự vật cứng rắn đang từ từ cọ xát hạ thân cô thỏ nhỏ.

Thiếu nữ đắm chìm trong sự ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, chớp chớp lông mi mỏng như cánh bướm.

Cô chống đỡ bả vai người đàn ông, âm thanh mang theo giọng mũi mềm yếu.

"Anh đứng lên trước được không?"

Chẳng sợ rất thích anh, chỉ là phát sinh quan hệ hoàn toàn không nằm trong dự đoán của cô.

Cô từng ảo tưởng bản thân nắm tay anh, trộm hôn anh, chừng đó hình ảnh thôi đủ để cô đỏ mặt tía tai.

Kết quả sau một giấc ngủ ngon...

Viên Soái không buông tay, ngược lại nâng đầu cô gái nhỏ làm hô hấp mỏng manh phun vào mặt anh, đôi đồng tử trở nên lạnh lẽo.

"Quân Quân, em muốn anh hay không? Anh nói là cả đời!"

"Nếu em không cần, anh sẽ truy đuổi em, đời đời kiếp kiếp, đến khi em đáp ứng mới thôi!"

"Ngược lại, em nhất định không được đổi ý. Bằng không anh sẽ chết!"

Anh chưa bao giờ nghĩ tới đời sống kiếp trước khổ cực như vậy, từng giây từng phút không có em bên cạnh giày vò anh, em biến mất không một dấu vết, anh mất cả đời đứng chờ trong vô vọng.

Giang Quân ngắm nhìn đôi mắt đen láy của anh, tận sâu bên trong phản chiếu hình bóng cô. Có thâm tình, có khát vọng, nhưng quá nhiều cảm xúc mà cô không thể hiểu được.

Mũi cô gái nhỏ chua xót đột nhiên muốn khóc, đau lòng cho anh.

Anh đã yêu cô từ lâu rồi!

Muốn à? Sao lại không cơ chứ?

Trên thế giới này không gì hạnh phúc bằng người mình yêu cũng yêu mình.

Giang Quân vươn tay ôm cổ anh, mỗi một tấc da cứng như thiết, khác hẳn so với làn da non nớt của cô.

Khuôn mặt cô gái nhỏ ửng hồng, nỗ lực vứt bỏ tính cách rụt rè, phá vỡ chướng ngại trong lòng ôm chặt người đàn ông. Tự giác đưa bầu ngực sữa run run dựa sát người anh, cảm nhận thân hình vạm vỡ chấn động.

Cô mềm mại hôn lên môi mỏng gợi cảm, tha thiết trả lời.

"Em muốn anh, cả đời!"

Giây phút giày vò nhất đã kết thúc, bốn phía đột nhiên yên tĩnh, trong mắt anh hiện lên từng thước phim, tất cả đều là hình bóng của cô.

Đến khi nghe được câu nói cảm động xuyến xao.

Tức khắc hốc mắt người đàn ông ướt đẫm.

Anh nhanh chóng đảo khách thành chủ, giữ chặt cô, cúi người hung hăng mút đầu lưỡi nhỏ, nấc tiếng nghẹn ngào.

"Tuyệt đối không hối hận?"

Mắt hạnh cô gái nhỏ rào rạt mưa rơi, giọng nói tuy mỏng manh nhưng rất kiên định: "Không hối hận!"

Viên Soái cắn môi đỏ, quấn quýt lưỡi cô liếm mút, đưa toàn bộ hơi thở cùng nước bọt đánh dấu chủ quyền.

Từ nay về sau, cô là của anh, từ thân đến tâm đều là của anh!

Nếu có người dám cướp đi bảo bối anh trân quý, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, nhất quyết không tha.

Đau đớn truyền đến khiến Giang Quân run rẩy, cô học theo người đàn ông, mềm mại đáp lại tình cảm của anh.

Được cô gái nhỏ chủ động, Viên Soái hôn ngày càng sâu như muốn mút ra máu, những giọt màu đỏ thẫm giống hệt đôi mắt anh.

Người đàn ông mang theo dục vọng chiếm hữu hận không thể cắn nuốt cô gái nhỏ này, bàn tay to vuốt ve mỗi tấc thịt non mềm, dọc theo lưng chậm rãi đi xuống, nâng kiều mông dính sát vào vật cứng rắn.

Hiện tại, anh chỉ nghĩ đến bản năng chiếm hữu bảo bối của anh.

gậy thịt được dẫn lối tiến vào hoa huyệt ướt át phiếm hồng, nửa căn còn lưu lạc bên ngoài. Giang Quân bừng tỉnh khỏi mộng đẹp, cơ thể bỗng nhiên bị căng trướng.

Cô né tránh nụ hôn người đàn ông, đôi mắt to tròn lấp lánh hơi nước, uyển chuyển nói.

"Em khó chịu..."

Viên Soái thanh tỉnh hơn hẳn, bàn tay to vỗ về đè lên bụng nhỏ, bạc môi mỏng mân mê cái cằm tinh xảo trấn an, khẽ hỏi.

"Có phải tối qua anh làm em đau không?"

"...Ừm"

Người đàn ông đứng hình, căn cự vật phía dưới sắp bùng nổ, nhưng đành theo ý cô gái nhỏ rút lui. Giang Quân chưa kịp thở phào nhẹ nhõm liền nghe được thanh âm trầm khàn.

"Mở chân ra, anh bôi thuốc giúp em."

Hả?

Giang Quân ngốc lăng nhìn tay anh lướt qua người cô, cầm bình nhỏ trên tủ đầu giường, sau đó ngồi thẳng.

Cứ thế, long căn người đàn ông đập thẳng vào mắt cô.

Vừa to vừa thô, quy đầu to lớn như trứng ngỗng, khắp gậy thịt nổi gân xanh bao phủ một màu tím đen, thẳng tắp hướng lên phía trước chuẩn bị chiếm đóng "lãnh thổ".

Giang Quân lập tức dời mắt, khuôn mặt đỏ bừng như thể đang bốc khói.

Thật lớn, tối hôm qua làm sao mà...

Cô hốt hoảng, cảm nhận sự mát lạnh từ lòng bàn tay đang bận rộn bôi thuốc vào miệng huyệt.

Giang Quân ngẩng đầu, mông nhỏ được anh lót gối mềm, hai chân giang rộng thuận tiện cho việc chăm sóc.

Người đàn ông quỳ gối trước đùi ngọc của cô gái nhỏ, đôi mắt sâu thẳm chăm chú vào nơi tư mật, ngón tay đẩy cánh hoa sưng tấy sang hai bên.

"Em...Để em tự làm..."

Cô gái nhỏ xấu hổ không biết làm sao, tay nhỏ khúm núm siết chăn trốn tránh, thanh âm nũng nịu ngọt ngào.

Ác mộng điên cuồng hằn sâu trong đầu cô chính là: say đến nỗi bất tỉnh nhân sự lại còn phát sinh quan hệ. Hay gặp phải tình huống xấu hổ nhất: vừa tỉnh dậy, hai cơ thể trần truồng đối diện nhau, mặt đối mặt làm động tác thân mật...

Cô thật sự không chịu nổi!

Viên Soái bật cười, khuôn mặt thỏ con đỏ như trái cà chua, tư thế này quá thẹn thùng rồi! Hơi thở nóng bỏng phả lên hoa tâm, bên trong hoa huyệt trở nên tê dại.

Đôi mắt cô gái nhỏ ngập nước, túm chăn khẩn cầu xin tha.

"Viên Soái...Đừng như vậy...Anh để em xuống."

Giang Quân duỗi tay đánh "bang bang", mông nhỏ theo tiết tấu lắc lư qua lại, giọng điệu lơ là.

"Nằm ngoan nào, hôm nay nhất định phải bôi thuốc"

Nói xong, ngón tay vô lại khẽ đụng chạm nơi phấn nộn, nửa ôn nhu nửa bá đạo nhưng không khác gì lưu manh.

Không ai biết rằng trong lòng anh có bao nhiêu vui sướng, nghĩ đến sống hai đời bảo bối đều thuộc về anh, nằm dưới thân mình nũng nịu mặc anh muốn làm gì thì làm.

Cô gái nhỏ mất hồn ánh mắt kích động vừa rồi của người đàn ông, tưởng chừng như sắp bắt nạt cô. Cô càng sợ, anh càng khi dễ.

Tốt nhất nên ôm anh thật chặt, mềm mại bên tai xin anh nhẹ chút.

Giang Quân suy nghĩ hồi lâu, cố gắng xoay người, hai chân vẫn như cũ đặt trên vai người đàn ông, mà đầu ngón tay kia tiếp tục cắm sâu bên trong.

Toàn thân cô gái nhỏ run rẩy, cầm lòng không được nhẹ đung đưa thân mình, trông thấy ánh mắt như hổ rình mồi của anh.

Cô phủ chăn che khuất mông nhỏ, xấu hổ, giận dữ muốn phát tiết.

Bạn trai quá bá đạo, làm sao bây giờ, chẳng lẽ nên đầu hàng!

Nếu Viên Soái biết ý tưởng không mấy thực tế trong cái đầu nhỏ này, anh sẽ hung hăng "làm" chết cô trên giường mất. Thực tế là Viên Soái không thèm để ý, anh vẫn luôn nghiền ngẫm nhìn hoa huyệt phấn nộn của cô gái nhỏ.

Ngón tay anh đi vào một nửa đã bị tầng mị thịt xoắn lấy, hàng vạn miệng nhỏ bên trong đang không ngừng liếm mút anh.

Khi rút ra, khe thịt đỏ ửng tuôn trào thành một dòng suối thanh ngọt, ngào ngạt hương thơm

Quanh quẩn bên tai anh là tiếng nỉ non mê hoặc của cô gái nhỏ, còn trước mắt là cảnh tượng kiều diễm động lòng người. Đôi mắt người đàn ông dần dần u ám, mãnh thú bắt đầu rục rịch hành động.

Anh cẩn thận buông hai chân cô gái nhỏ, bôi thuốc lên mệnh căn trướng đau, không bỏ sót chỗ nào.

Bàn tay to nâng mông nhỏ đầy đặn, quy đầu nhắm thẳng đóa hoa kiều diễm ướt át, lộc cộc đâm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip