Chương 25: Trong mắt anh chỉ có em
A? Buộc ga-rô?
Giang Quân khởi động khuỷu tay, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Ơ nhưng mà không phải là người đàn ông nào cũng không nguyện ý làm việc này sao?
Hàng xóm của cô cũng chính là vì chồng không muốn buộc ga-rô nên mới đi bệnh viện làm phẫu thuật.
Một đoạn thời gian trước kia bà ấy toàn qua nhà kể khổ với mẹ cô, mà mẹ Bùi cũng chỉ bất đắc dĩ khuyên bảo: "Vì đó là liên quan đến lòng tự tôn của người đàn ông. Đa số đàn ông đều kiêng dè cái này."
Mà tại sao anh ấy lại làm thế....
Cô gái nhỏ nhìn người đàn ông, muốn nói rồi lại thôi, hoài nghi chính bản thân nghe lầm.
Viên Soái bèn đưa ngón tay ra đùa nghịch những sợi lông mi dài của cô gái nhỏ, tiếng nói ôn nhu đến mức không thể tưởng tượng được:
"Quân Quân, anh không thể bảo đảm mỗi lần đều buộc, anh cũng không hề muốn giữ chúng lại khi đụng chạm với em, mà anh muốn bắn vào trong cơ thể em."
Lời nói lộ liễu đến mức làm cho Giang Quân xấu hổ. Đôi mắt với những sợi lông mi dài rũ xuống, thật hợp với khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đang trộm chôn ở ngực người đàn ông.
Viên Soái lúc này cũng không dung túng cô, đôi bàn tay nâng khuôn mặt cô gái nhỏ, tiếp tục nói:
"Khi em chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh sẽ không làm em mang thai, như vậy làm em mộng tưởng thì làm sao bây giờ?"
Không phải sau khi tốt nghiệp định ra nước ngoài du học sao?"
Lời nói ẩn nấp trong miệng người đàn ông, đôi mắt khẽ chớp mềm mại tỏa ra ánh sáng.
"Em muốn đi thì bây giờ liền đi thôi bảo bối. Nếu em muốn làm một con chim tự do, vậy thì em hãy bay thỏa thích đi, khi nào em mệt mỏi thì anh sẽ đón em."
Giang Quân ngơ ngác nhìn người đàn ông, trong nháy mắt trái tim liền mềm nhũn, nơi yếu nhất cứ như vậy bị đánh trúng, chua xót không nói thành lời.
Anh ấy biết, biết cô định ra nước ngoài du học, và anh yên lặng muốn dùng phương thức này mà ở bên cô.
Mỗi một lần, lần nào cũng vậy, cô gái nhỏ đều cho rằng mình đã hiểu rõ người đàn ông này thích mình bao nhiêu. Nhưng ngay sau đó, những hành vi của anh đều làm cô chấn động không thôi.
Ánh mắt Giang Quân nổi lên một tầng mỏng hơi nước, vừa nóng lại vừa ướt.
Viên Soái bất đắc dĩ cười, anh nói ra những lời này không phải vì muốn làm cô gái nhỏ cảm động đến khóc. Người đàn ông nhanh chóng giơ ngón tay ra lau sạch những giọt nước mắt ở khóe mắt cô, cố ý trêu đùa nói:
"Em muốn ôm con chúng ta đi du học cũng được đó. Vậy thì ban ngày anh nấu ăn, buổi tối chơi với mẹ của đứa bé, hoặc có thể mang theo bảo bảo cùng đi học, hai thân phận này anh đều chiếu cố được đó nha!"
Đến lúc đó anh sẽ đến xem em thật nhiều, tranh thủ mỗi lần đến đều mang bảo bảo theo để có bạn chơi cùng..."
Khóe miệng người đàn ông nhếch lên cười một cách vô lại, ngôn ngữ tràn ngập những ám chỉ, khôi phục lại bộ dáng không đứng đắn trước kia.
Những cảm động trước đây lại một lần nữa bị đùa giỡn. Sau khi phản ứng lại, Giang Quân Bùm liền hung hăng trừng người đàn ông, những giọt nước mắt còn vương trên mi mắt muốn rơi lại không hề rơi xuống.
Người đàn ông này có thể hay không đừng gây mất hứng như thế chứ!! Mỗi lần ấp ủ, cảm động nhớ lại những việc tốt mà anh làm, giây tiếp theo anh mở miệng lại khiến cô tức đến mức không thể gõ chết anh!
"Anh....."
Vô sỉ! Không biết xấu hổ! Cầm thú!
Cô gái nhỏ tức giận mà không nói được, những lời mắng đều bị mắc kẹt ở trong cổ họng không thể nào phát ra.
Cô thật sự không hài lòng về việc bản thân bị bắt nạt như vậy, đầu liền cúi xuống. Người đàn ông bèn cúi xuống nhìn cô gái nhỏ, Giang Quân liền nhân cơ hội tùy tiện tóm được một miếng thịt của anh cắn lên.
"A~"
Viên Soái không cầm lòng được kêu một tiếng, chỗ mà cô gái nhỏ vừa cắn lại là nơi mẫn cảm nhất trên người. Mà cái miệng nhỏ đó lực đạo dường như đang gãi ngứa anh, làm dậy lên một lực điện trong người, nhắm thằng vào dưới bụng người đàn ông.
Cự vật vốn đang mềm bỗng nhiên sưng to, không có một chút trở ngại mà chọc vào bụng cô gái nhỏ, to đến dọa người.
Giang Quân đã phát giác ra việc bản thân chọc đến một phiền toái to lớn, tay nhỏ đặt trên ngực người đàn ông liền muốn chạy trốn. Trong nháy mắt đã bị thay đổi vị trí, cô gái nhỏ bị đè ở phía trong sô pha.
"Ngoan nào, cho anh một lần được không?"
Viên Soái liền bị cái chân nhỏ của cô gái đạp vào vai ngay tức khắc. Người đàn ông thở hổn hển, vuốt ve môi cô gái nhỏ, giọng nói khàn khàn:
"Đều là em chọc hỏa, bây giờ em phải phụ trách...."
Phía dưới non mềm đã bị chọc đến ướt đẫm, hơn phân nửa quy đầu đi vào bên trong.
Giang Quân bị người đàn ông hôn đến cả người vô lực, cái miệng nhỏ xinh xắn thở hổn hển. Cô gái nhỏ trừng mắt lớn, liên tiếp kháng nghị, ở trong lòng người đàn ông nói:
"Anh..... Em nói trước.... Chỉ làm... Một lần thôi.."
Viên Soái rũ mi mắt, buông đôi môi đỏ mọng ra, nhắc lại chuyện xưa:
"Lần trước em bảo anh giám sát em giảm béo, nói chỉ ăn một miếng chocolate, kết quả em lại đi ăn vụng hai miếng."
Người đàn ông vừa nói vừa xoa nắn mông nhỏ, cự vật càng ngày càng tiến sát vào, trong giây lát đã được nuốt được nhiều hơn.
Cả người cô gái nhỏ run rẩy, Viên Soái bèn cúi người hôn từng tấc trên da thịt của cô gái. Tiến lên trên, môi áp sát vào môi Viên Soái, mặt dày vô sỉ mà nói:
"Cho nên để công bằng, anh có thể muốn em thêm hai lần nữa!"
Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng, cả côn thịt to lớn đã hoàn toàn đi vào. Di chuyển từng chút một, nhưng lại là mãnh liệt cuồng dã va chạm.
Từ buổi chiều đến buổi tối, thay đổi chỗ làm vài lần, từ tiệm cơm đến chung cư, từ sô pha đến trên giường, tư thế ùn ùn không dứt.
Mà cô gái nhỏ lúc này như đang tắm trong mồ hôi, tay nhỏ gắt gao bám vào cổ người đàn ông.
Tiếng rên nhỏ kêu mãi đến khi mệt, rốt cuộc Giang Quân cũng đã hiểu mấy ngày chưa khai trai đàn ông thì có bao nhiêu đáng sợ.
Mấy ngày sau, tiệc tối nghênh đón người mới đã bắt đầu.
Vừa lúc bắt đầu kỉ niệm tròn một trăm năm thành lập trường, các bạn học mỗi người đều mang một phong cách khác nhau, thậm chí có rất nhiều học sinh trường khác chạy tới xem náo nhiệt.
Tiệc tối còn chưa bắt đầu, trong lễ đường đã có hàng ngàn người ngồi. Thậm chí ở lễ đường còn bố trí màn hình điện tử lớn phát sóng trực tiếp hậu trường.
Mà lúc này ở hậu trường lại loạn thành một đống...
Mười mấy tiết mục biểu diễn đều ở phía sau cánh gà. Điện thoại di động, giá treo quần áo đều bị đẩy tới đẩy lui, ầm ầm vang lên, tiếng kêu la kết hợp với tiếng bước chân tạo nên một khung cảnh vô cùng ồn ào náo động.
Giang Quân cùng với mấy nữ sinh khác ở trong phòng hóa trang, vì có chuyên môn nên tự trang điểm cho nhau, vừa mới tô son môi xong, trưởng ban văn nghệ đã nói:
"Tổ múa ba lê mau đi đến phòng bên cạnh thay quần áo! Mau lên các em!"
Vì thế mà mấy cô gái lại mã bất đình đề đến phòng bên cạnh. Một lát sau, sau khi thay đồ xong, Giang Quân liền mau chóng bước ra khỏi phòng.
Chiếc váy lụa cô gái nhỏ đang mặc được xõa xuống, được thiết kế một cách tinh tế, đem lấy vòng eo thon nhỏ đến một tay có thể ôm hết.
Sau lưng váy đan xen với lụa, như đi theo cô gái nhỏ mà phiêu dật.
Đôi chân cô gái nhỏ thon dài thẳng tắp, trắng mịn một cách không tì vết, đôi giày ba lê màu hồng nhạt quấn sát cẳng chân, phảng phất như một cánh hoa đang nở rộ.
Rõ ràng những người đi múa đều mặc giống nhau nhưng ánh mắt mọi người đều không tự chủ được mà đặt trên người Giang Quân. Sau khi trang điểm, khuôn mặt cô gái nhỏ vốn đã xinh đẹp nay còn càng tinh xào hơn, như vừa bước ra khỏi một bức họa tuyệt đẹp.
Mọi người đều như ngừng thở một lúc, sau đó trăm miệng một lời mà trầm trồ: "Oaa!", chỉ kém không đem ánh mắt dán trên người Giang Quân suốt.
Trưởng ban văn nghệ cũng sửng sốt vài giây, sau đó xấu hổ mà "khụ" một tiếng:
"Trước tiên mọi người nghỉ ngơi đi đã, sau tiết mục thứ ba mới đến chúng ta. Bây giờ ai muốn đi vệ sinh thì bây giờ đi đi, nửa giờ sau tất cả chúng ta tập trung ở đây nhé!"
Giang Quân cũng không quen với việc ở chung phòng với nhiều người như vậy, bèn đứng dậy chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí.
Mới vừa đi đến cầu thang, vòng eo nhỏ đã bị một bàn tay to bắt lấy, trực tiếp kéo vào góc khuất tối ở hành lang.
"A....."
Cô gái nhỏ sợ tới mức kêu một tiếng, đang định cố hết sức giãy giụa thì cảm thấy hơi thở quen thuộc của người kia. Giang Quân ngước mắt lên nhìn, thấy một khuôn mặt tuấn tú, cô gái nhỏ trong nháy mắt đã thả lỏng người, oán trách nói:
"Viên Soái, anh dọa em sợ rồi."
Viên Soái đem cô gái nhỏ ngồi trên tay vịn cầu thang, ôm thật chặt. Thấy mình với cô nhóc cao gần bằng nhau, đầu của người đàn ông liền chôn ở cổ cô gái, thâm tình mà ngửi trên người cô gái, khắp hơi thở của người đàn ông tràn ngập mùi của cô.
"Bảo bối, anh rất nhớ em!"
Cô gái nhỏ cả ngày đều ở phòng hóa trang, điện thoại cũng không thèm nghe, vì thế mà người đàn ông này không nhịn được mà đến tận hậu trường trộm người.
Người đàn ông nắm lấy cằm của Giang Quân, gấp đến mức không thể chờ được mà hôn lên môi nhỏ xinh của cô gái, còn chưa kịp hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt mềm kia liền bị mu bàn tay cô gái che lại, nhỏ giọng ngăn:
"Trôi mất son môi...."
Người đàn ông này mỗi lần sau khi hôn cô, môi lần nào cũng sưng lên, nếu như vậy tí nữa lên sân khấu sẽ bị người ta cười chết mất.
Môi của Viên Soái dừng lại ở lòng bàn tay mềm mại của cô gái nhỏ, ngại hôn không đủ, nên hôn thêm một cái nữa.
Như vậy đã giảm bớt được nỗi nhớ nhung trong lòng, người đàn ông mới gỡ bàn tay nhỏ đang che xuống, cúi đầu đánh giá cô gái.
Cô gái nhỏ lúc này đây đang trang điểm, phía đuôi mắt sáng được điểm thêm vài nét vẽ làm cho người khác cảm thấy cô như một bông hoa nở rộ vào tháng ba, đẹp đến mức không gì sánh được.
Mà tinh tế nhất có lẽ là phần dưới xương quai xanh của cô, chắc là vì chính mình mút cắn bộ ngực sữa của cô quá nhiều lần. Mà giờ đây ở đó đã bị ren váy bao bọc lấy, lộ ra khe rãnh thật sâu.
Viên Soái cảm thấy hô hấp khó khăn, bàn tay to ôm cô gái nhỏ vào trong lồng ngực, làm cho cả người cô gái mềm mại như không xương dính sát vào. Môi mỏng của anh dán ở bên tai cô gái, khàn khàn nói nhỏ:
"Thật muốn đem em giấu đi, không cho bất cứ kẻ nào nhìn đến..."
Hơi thở nóng bỏng ở bên tai khiến cả người Giang Quân nóng lên, cô chôn mặt mình lên vai của người đàn ông, mặt nghiêng đi để nhìn đôi mắt u ám của anh:
"Viên Soái, anh phải nghiêm túc xem em khiêu vũ đó nha!"
Đuôi mắt của Giang Quân hơi cong lên, đáy mắt tràn đầy ánh sáng chờ mong.
Cô hi vọng người đàn ông này có thể nhìn thấy ở cô có một mặt tốt đẹp.
Tựa như việc cô gái nhỏ nhìn người đàn ông này một cách chăm chú, một cách mê muội. Giang Quân cũng khát vọng ở bản thân cũng có được một thứ hấp dẫn anh.
Trong lồng ngực của người đàn ông, gương mặt cô gái nhỏ ửng đỏ, đôi môi kiều diễm, dường như có chút mật trên đó. Trong đôi mắt Giang Quân dường như có hơi nước, trong tâm nhộn nhạo, ánh mắt có vẻ mê man.
Viên Soái dùng tay che khuất đi đôi mắt đang rực rỡ lung linh của cô gái nhỏ, không thể ngăn cản được việc trái tim đang đập thật nhanh, trong lòng cũng mềm nhũn đến rối tinh rối mù.
Cô gái nhỏ này nhất định không biết, anh không cần cô phải làm bất cứ việc gì cả, anh chỉ hận không thể đem những ngôi sao sáng trên bầu trời xuống cho cô kia kìa!
Người đàn ông cuối cùng cũng không nhịn được, bèn cúi xuống hôn ở khóe môi cô gái, cảm thấy áp lực mà mở miệng: "Yên tâm đi, anh chỉ tới xem một mình em!"
Chẳng cần quan tâm thế giới này như nào, anh cũng chỉ xem một mình em!
Người chủ trì vừa xuống dưới sân khấu, sau khi giới thiệu chương trình xong, một trận vỗ tay nồng nhiệt truyền đến.
Mấy nữ sinh đứng ở hai bên sâu khấu chuẩn bị, trưởng ban văn nghề cầm lấy đồng hồ bấm giây, bắt đầu đếm ngược —
10,9..... 3,2,1
Rèm hai bên được kéo ra, sâu khấu lúc này đây lộng lẫy đến mức khiến người ta lóa mắt. Giang Quân với một thân váy lụa trắng là người đầu tiên nhón chân vào bàn, đứng phía sau chính là những nữ sinh mặc giống nhau.
Giai điệu được cất lên, hàng ngàn đôi mắt tập trung ngắm nhìn.
Trong lòng cô gái nhỏ lúc này chỉ có khẩn trương, cô chớp mắt nhìn thấy ở trên tầng hai có những ánh sáng đèn sau của di động đung đưa như đang cổ vũ. Cô gái bình tĩnh đi xuống, quanh tai chỉ còn lại những lời trấn an của người đàn ông:
"Những lúc mà em khẩn trương, hãy nhìn về phía ánh đèn đang lay động, đó chính là anh, em hãy tưởng tưởng chỉ có anh và em, em khiêu vũ cho mình anh xem."
Khóe miệng Giang Quân bất giác cong lên, thân thể tự di chuyển theo âm nhạc. Cô gái nhỏ nhón mũi chân, giơ tay, xoay tròn.
Thân hình thon dài yểu điệu, lưng thẳng kết hợp với cổ duyên dáng trắng ngần.
Mỗi một lần cánh tay mở ra, tựa như đang phảng phất những cánh hoa được tung ra, đó là một đóa hoa đẹp một cách diễm lệ, đang nở rộ. Nhưng cũng như phảng phất sâu bên trong là một rừng rậm, đó chính là cô gái nhỏ đạp trên những cành cây để mà linh động múa may linh tinh.
Trong không gian an tĩnh lại, mà những âm thanh cũng lan tràn mở rộng ra.
Tất cả mọi người giờ đây đều đắm chìm vào cô gái nhỏ. Cô gái ấy vừa múa một dáng điệu tuyệt mĩ trên sân khấu, đầu óc Đỗ Lỗi đột nhiên nhớ ra.
Ở một mảnh hỗn độn bên trong đầu, hắn thấy một cô gái nhỏ mặc váy dài ở trước pháo hoa mà khiêu vũ, làn váy duy trì một độ cong hoàn mĩ. Một vòng lại một vòng, đều đem hồn anh ta mà đoạt mất.
Cô gái ấy cách một tầng lớp sương mù như ẩn như hiện, mỗi khi hắn sắp nhìn rõ lại biến mất trong bóng đêm.
Hắn liều mạng chạy theo cô ấy, nhưng cô gái dường như lại cách hắn một khoảng rất rất xa, hắn không thể chạm tới được. Mỗi khi vừa đụng chạm đến, cô gái liền xoay tròn làn váy, một lần nữa lại bay tới nơi xa.
Đỗ Lỗi hình như điên rồi, hắn không ngừng hò hét, cầu xin cô gái nhỏ quay đầu lại nhìn chính mình.
Một lúc sau nhạc tắt, cô gái nhỏ rốt cuộc cũng dừng bước chân, quay đầu nhìn hắn cười: "Đỗ Lỗi....."
Mà khuôn mặt kia cùng với người trên sân khấu lại giống nhau y như đúc, kết hợp với khóe miệng đang cười tươi không hề sai chút nào.
Trong nháy mắt, ảo ảnh liền biến mất, trên sâu khấu lúc này cũng đã múa xong, phía dưới liền vỗ tay như sấm.
Đỗ Lỗi cũng không biết làm sao, đột nhiên nước mắt lại rơi đầy mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip