Chương 46: Ghi điểm trong mắt cha mẹ vợ

Mẹ Giang lẳng lặng nhìn cô con gái nhỏ của mình, nhìn cô như những gì mình nghĩ kiên định mà gật đầu, đôi mắt xinh đẹp đã rũ bỏ những tia mê mang khi hỏi bà về những vấn đề mà cô gặp phải, giờ đây là sự nhiệt liệt hướng đến, gấp không chờ nổi bởi muốn đuổi theo người kia.

Trong lòng không nhịn được mà cảm thán, đứa nhỏ này trông có vẻ rất nghe lời nhưng thực chất lại cực kỳ có chủ kiến. Con bé đã trưởng thành rồi, áo bông nhỏ đầy tri kỷ của bà giờ đây đã chuẩn bị trở thành vợ của người khác, đồng thời cũng là mẹ của những đứa bé.

Mẹ Giang ôm lấy Giang Quân vào lòng với trăm mối cảm xúc ngổn ngang đang hiện hữu, đem tất cả những gì mình có, mình hiểu nhẹ nhàng nói với Giang Quân, trong nhà không hề thiếu tiền, con đi ra ngoài chơi không cần để người khác trả tiền, yếu tố tiên quyết trong tình yêu đích thực là sự bình đẳng giữa hai bên.

Bà còn nói, mặc kệ đối phương có bao nhiêu ưu tú thì vẫn phải nhớ làm chủ chính mình, cùng nhau trưởng thành mới có thể nắm lấy tay đối phương rảo bước đi xa hơn.

Trước những lời tâm tình của mẹ, Giang Quân cũng rơi nước mắt theo, bởi mẹ cô là một giáo viên, về mặt sinh hoạt bà vẫn luôn nghiêm khắc với cô, hiếm khi dịu dàng đến tận xương tủy như vậy, trong trí nhớ vẫn luôn là những lần cô bật khóc rồi ôm mặt chạy đi.

Cô gái nhỏ nhẹ nhàng gật đầu, ý muốn khóc như đã lan đến cổ họng, sau đó lại phát hiện mẹ đang cúi đầu nhìn mình, "Con cùng anh ta đã phát triển đến mức nào rồi? Không phải đã phát sinh quan hệ chứ."

Mẹ Giang vừa nói vừa nghiêm túc quan sát phản ứng của cô con gái nhỏ.

Giang Quân cả kinh, một chút cảm xúc muốn khóc gì đó đều trôi sạch theo dòng hoảng sợ, tay chân trở nên luống cuống.

Xong rồi... Xong rồi... Nếu như mẹ phát hiện cô từ sớm đã tiến đến bước đó rồi... Xem như cô đã đi đời nhà ma...

Cô gái nhỏ hoảng đến nỗi không dám nhìn mẹ để thanh minh, chỉ biết rũ mắt lúng ta lúng túng nói, "Không có..."

Bộ dạng này trong mắt mẹ Giang lại là cô con gái nhỏ vẫn là ngây thơ thiếu nữ, chưa đụng chạm đến tầng kia nên nảy sinh sự sợ hãi e lệ.

Bà yên tâm mà gật đầu, và nhẹ giọng nhắc nhở Giang Quân, nói rằng thời đại của bà với cô không giống nhau, nhưng kết hôn muộn mới tốt.

"Thằng nhóc kia nhìn có vẻ nho nhã lễ độ, hẳn là đã tiếp thu qua một nền giáo dục tốt, ở phương diện này mẹ đã yên tâm nhưng con nhớ phải tự bảo vệ tốt chính mình cho tốt, được không?"

Giang Quân an an tĩnh tĩnh gật đầu, mẹ nói cái gì con cũng đều nghe, một bộ dạng cực kì ngoan ngoãn, thực tế... mặt đỏ tai hồng...

Không đâu mẹ ạ... Thời điểm ở trên giường, anh ấy là thứ lưu manh một chút cũng không hào hoa phong nhã tí nào.

Hai người phụ nữ ở trong phòng với một bầu không khí ấm áp, nhưng phòng bếp lại không phải vậy.

Truyền thống của nhà họ Giang là đàn ông phải biết vào bếp, vậy nên việc cơm nước là rơi vào tay cha Giang. Hiện tại bây giờ lại nhiều thêm một người đàn ông có "lai lịch không rõ", tự nhiên người ta cần phải thử thách thử thách nhiều hơn một chút.

Vì thế, cha Giang "người đàn ông đương muốn nhàn hạ" liền danh chính ngôn thuận giao công tác lại cho Viên Soái, còn chính mình lại đứng bên cạnh đóng vai người chỉ đạo.

Rất có dáng vẻ của người muốn nói rằng "Người trẻ tuổi, công phu nấu cơm của cậu rất kỳ dị, đến mức mà người có tuổi như tôi đây cũng gần bằng."

Kết quả, lời trong đầu chưa kịp buông, đã nhìn thấy thế hệ sau thái rau, rửa rau đâu vào đấy, cộng thêm với hầm canh, xào rau là ba cái chuyện đầy phiền toái trộn lẫn vào nhau nhưng đến tay Viên Soái lại đem đến một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui.

Hử? Nhìn kĩ thì cha Giang phát hiện ra, thịt trên thớt được Viên Soái cắt đến nối liền mà lại kỹ càng chu đáo, mỗi miếng đều có kích thước không sai biệt lắm.

Ông kinh ngạc và chỉnh lại mắt kính để nhìn rõ, chuyện này...

Chẳng lẽ nhà thằng nhóc này mở nhà hàng hay sao ấy nhỉ... Cảm thấy suy nghĩ của mình khá hợp lí nên ông gật gật đầu... Như vậy cũng coi như là được tổ truyền... Quân Quân sau này không lo bị đói.

Chẳng qua chỉ là bản thân vẫn không đưa ra được lời chỉ đạo nào làm cho cha Giang thấy khó chịu trong người.

Vì thế ông liền ho khan một tiếng, bắt đầu sự nghiệp giảng dạy đầy trang nghiêm, truyền thụ kinh nghiệm nấu món thịt gà nướng hạt dẻ cho Viên Soái, còn không quên hạ thấp Viên Soái mấy bậc.

"Món khác làm ra có bao nhiêu ngon thì cũng không bằng làm tốt món thịt gà nướng hạt dẻ, Quân Quân thích nhất là món này, tôi làm mấy mươi năm mới có thể khống chế tốt lửa, cháu vẫn còn nhỏ, từ từ học..."

Cha Giang bắt đầu bày ra tư thế của một sư phụ, dạy anh về tỉ lệ gừng tỏi, cách xào hương liệu, lật xào mấy miếng gà, điều chỉnh lửa và lượng nước thêm vào một chút cũng không nên qua loa.

Đối với những chi tiết này, Viên Soái đã quen đến nỗi dù là tùy tiện pha vẫn đủ để làm ra món thịt gà nướng hạt dẻ với hương vị khiến người khác thèm nhỏ dãi.

Nhưng anh không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nghe, luôn luôn nghiêm túc dò hỏi ý kiến của cha Giang hoặc cố ý làm sai vài đoạn để cha Giang vênh váo tự đắc tìm chỗ trống rồi thở phì phò sửa lỗi.

Khóe miệng của người đàn ông hàm chứa một tia ý cười, và mơ hồ vài phần chua xót, kiếp trước, cũng từng như vậy... anh đứng đây khẩn cầu cha Giang chỉ dạy...

Khi đó, anh vẫn luôn giữ một tia hy vọng xa vời, chờ đợi cô gái nhỏ trở về, đợi... đợi rất nhiều năm, khi đó ngày cô trở về anh sẽ tự mình xuống bếp để cô thay đổi cách nhìn, cái đợi này mất hết một đời vô căn cứ của anh...

Ở đâu ra việc anh có thể tùy tay một cái là có thể đụng vào hạnh phúc, quay đầu lại là có thể nhìn thấy thân ảnh kia đang đứng chờ mình, đạt được thế giới mà mình hằng mong muốn nên Viên Soái không dám mong cầu những mặt khác, giấu kín gai nhọn, thành thành thật thật để cha Giang dạy lại lần nữa.

Những món ăn đậm vị gia đình bày sẵn trên bàn, ba Giang không kìm nén được sự kiêu ngạo trong lòng, quả nhiên ông có cách dạy dỗ, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.

Ba Giang thỏa mãn nhìn người đàn ông đang bận rộn trong bếp, ông bắt đầu thân thiết với anh, chủ động đón tiếp.

"Chàng trai, không cần vội, mau tới ăn cơm đi."

Giang Quân gắp thịt gà vào bát người đàn ông, lặng lẽ an ủi bạn trai mình vất vả.

Mẹ Giang nếm thử mấy món, gật đầu khen ngon không dứt miệng, sau đó nhìn ông chồng ba hoa khoác lác, mấy món này do người hơn 50 tuổi chỉ dạy đấy, vừa uống rượu vừa cảm thán người đời nói không sai, học trò giỏi giang, thầy giáo chết đói.

Mẹ Giang lắc đầu không biết nói sao, chồng bà không có số đó đâu, trừ món gà hạt dẻ thì ông làm nên trò trống gì, bữa cơm ngon miệng do chính tay cậu thanh niên làm, ai là thầy dạy còn chưa biết.

Quay đầu nhìn ba Giang nói chuyện phiếm với người đàn ông, anh cẩn thận gỡ xương cá rồi gắp qua chén con gái, động tác tự nhiên không chút dư thừa.

Bà vui mừng, thuận miệng hỏi.

"Đúng rồi, Tiểu Viên, ba mẹ cháu làm nghề gì?"

Tuy mẹ Giang không để ý quá mức, nhưng bà muốn quan tâm tình hình trong nhà bạn trai của con gái, chỉ cần gia thế trong sạch là được... Sợ là nhà cậu ta không tầm thường như bà nghĩ.

"Ba cháu tham gia quân đội, hẳn là mấy năm nữa sẽ xuất ngũ, mẹ cháu ở nhà, vừa lúc quản lý bất động sản."

Viên Soái không muốn dọa ba mẹ cô gái nhỏ, lễ phép dùng từ đúng mực.

Giang Quân: "..."

Cô gái nhỏ không tin nổi người đàn ông này, thịt gà trong miệng mất hết hương vị ban đầu.

Kỹ xảo đổi khái niệm thật tinh vi, người già xuất ngũ... Khụ khụ khụ...

Viên Soái nhướng mày nhìn cô, anh vô tội mà, có vấn đề gì sao? Sau đó gắp một núi thức ăn vào bát cô gái nhỏ.

Mẹ Giang không hiểu ánh mắt hai đứa nhỏ, ngược lại rất hài lòng gia thế của anh, buổi cơm chiều nay diễn ra vô cùng thuận lợi.

Cơ mà, sau khi dùng bữa xong, ba Giang tiếp tục làm ba vợ khó tính, nhà ở là căn biệt thự nhỏ nằm tầng. phòng trống đã xây thành nơi luyện vũ đạo của mẹ Giang, thư phòng, còn lại là phòng ba mẹ Giang và Quân Quân.

Phòng ngủ dành cho khách cũng không có, họ hàng thân thích càng không ghé thăm, vả lại hai vợ chồng thường xuyên làm việc bên ngoài nên hai phòng đủ dư dả.

Bây giờ... Thêm một người, ý mẹ Giang muốn để Viên Soái cùng phòng ba Bùi, còn bà ngủ với Quân Quân.

Ba Giang không vui, bà xã bên gối bao nhiêu năm đổi thành người đàn ông khác, chẳng lẽ không ngủ được trên sofa sao?

Cậu chưa vượt qua bài kiểm tra đâu, dám tiến công vào gia đình tôi à?

Bởi vậy, người đàn ông hơn hai mươi tuổi không được ngủ giường đành lưu lạc sang sofa ngủ một đêm.

Giang Quân u oán nhìn ba cô, tạm chấp nhận ngủ mấy tiếng thôi mà, sao lại để khách ngủ trên sofa chứ.

Cô đi Tây Cương, người trong nhà anh đối xử tốt với cô như thế nào, tới nhà cô thì...

Ba Giang lơ đẹp, thúc giục cô nhanh nghỉ ngơi, nhắc nhở nửa đêm không được mở cửa ngọt ngào với người ta, trong nhà cách âm không tốt, ông ở phòng bên nghe rõ đấy.

Cô gái nhỏ bị làm lơ, quay về phòng lén nhắn tin cho bạn trai.

[*Đau lòng*. Anh ngủ sofa khó chịu không... Nửa đêm em mở cửa, anh vào ngủ cùng em nha?]

Viên Soái nằm trên sofa, một tay anh gối sau đầu, tay khác cầm điện thoại trả lời.

[Anh sợ vào rồi không cầm lòng được gây ra tiếng động lớn, ba mẹ em sẽ quét anh ra khỏi cửa... Mau ngủ đi...]

Giang Quân: "..."

Tên này, anh cứ nghĩ đến chuyện kia thế nhỉ?

Cô gái nhỏ đặt điện thoại bên gối, híp mắt, đợi lát nữa ba mẹ ngủ, cô ra ngoài thử xem, dù sao cũng không thể để anh cô đơn lẻ bóng được.

Nghĩ ngợi một hồi, mí mắt ngày càng nặng... cô nhóc ngủ thiếp đi.

Rạng sáng, ánh đèn phòng lấp lánh đánh thức Giang Quân, cô mơ hồ chớp chớp mí mắt nặng trĩu.

Tối qua cô không tắt đèn...Hình như...Có chuyện phải làm...

Đầu óc chợt tỉnh táo, cô muốn đi xem bạn trai, thế mà lại ngủ quên?

Cô gái nhỏ tỉnh ngủ xuống giường, mang dép vào, nhẹ nhàng mở cửa phòng như kẻ trộm, đảm bảo không phát ra tiếng ồn.

Phòng khách tối tăm, trăng sáng lấp ló bên ngoài ban công giúp cô phân biệt vị trí.

Giang Quân lần mò theo ký ức đến chỗ sofa, đôi dép nhung đạp lên thảm trải sàn.

Cô ngồi xổm xuống, nhìn người đàn ông đang nằm trên sofa.

Ánh trăng êm dịu, hình dáng anh không rõ ràng lắm.

Anh không giống ba cô có thói quen ngủ ngáy, cũng không giống cô hay lăn lộn kéo chăn.

Giang Quân cười vui vẻ, sờ sờ chăn của anh, yên tâm đứng dậy, chuẩn bị về phòng ngủ tiếp.

Mới đi được vài bước, bàn tay to liền túm chặt cô, cơ thể cô gái nhỏ lảo đảo ngã xuống sofa.

Viên Soái xoay người chặn cô, ức hiếp môi nhỏ khiến anh thèm khát suốt một ngày, giọng điệu bá đạo.

"Nếu đã tới đây thì em đừng mong chạy thoát."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip