chính cậu
trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa minhyung và sanghyeok-hyung, cậu chỉ nhớ rõ lời anh hỏi
"em định sẽ làm gì?" lee sanghyeok hẳn là có vô vàn điều muốn nói nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể thốt ra được mấy lời. còn bản thân lee minhyung đã nghe câu hỏi này vô số lần, cậu thật sự chưa bao giờ trả lời chúng vì thật tâm mà nói chính bản thân cậu còn thấy mông lung với cuộc sống hiện tại cơ mà.
"em..nói sao nhỉ? em rất mệt, đến thở thôi mà em cảm thấy đau đớn nữa hyung à..."
lee sanghyeok câm lặng, anh có thể nói gì đây khi mà cái cảm giác của minhyung đang trải qua, có lẽ anh đã trải qua cách đây rất nhiều năm trước và anh hiểu chẳng có lời khuyên nào có thể lay động vì đứa trẻ này cũng như anh, cũng cứng đầu đứng trước giông bão ập đến nhưng hẳn là anh may mắn hơn vì anh vẫn có thể thi đấu sau ngần ấy thời gian. minhyung thì khác, anh không thể làm ngơ vết mổ sâu hoẳm ăn vào da thịt của minhyung nhưng chính anh cũng không dám đối diện chúng. vì điều đó là quá tàn nhẫn.
quá tàn nhẫn với đứa trẻ của anh.
cướp đi thứ minhyung nâng niu nhất trong cuộc đời, một điều gì đấy đã nhẫn tâm lấy đi hết cả trái tim vốn chẳng còn lành lặn của minhyung, đẩy em ấy xuống hố sâu thăm thẳm của tuyệt vọng. anh chưa từng quên lúc minhyung còn nằm trên giường bệnh, anh thấy đôi mắt của minhyung, một đôi mắt đã mất đi một phần linh hồn, hẳn là bàn tay chẳng còn lành lặn của em đã hóa thành ngọn lửa rực cháy và dần thiêu đốt tất cả phần linh hồn đáng thương còn xót lại.
lee minhyung quyết định chặt đi một phần linh hồn của mình, đó chính là "Gumayusi"
chặt đi cái khát vọng thời thiếu niên rực rỡ, huy hoàng, chặt đi nỗi đau dai dẳng nuốt chửng lee minhyung, chính là chặt đi tất cả những gì mà lee minhyung từng có.
chỉ để cậu có thể thoi thóp sống tiếp.
"em phải sống, minhyung"
"tin anh, rồi em sẽ ổn thôi" lời anh sanghyeok cứ văng vẳng trong đầu đến khi cậu giật mình khi tên mình được gọi.
"xin chào huấn luyện viên minhyung"
minhyung mỉm cười trước lời chào lạ lẫm nhưng rồi vẫn cúi đầu lịch sự chào người tiền bối trước mặt.
"chào junsik-hyung"
"hôm nay anh rất vui vì được phỏng vấn trực tiếp với em, em chỉ mới trở thành huấn luyện viên từ tháng 2 nhưng lại được tin tưởng lựa chọn cho vị trí huấn luyện viên trưởng, phải dìu dắt và lèo lái một đội tuyển với đội hình được gọi là super team thì em có gặp khó khăn gì không" minhyung tập trung lắng nghe câu hỏi rồi gật gù.
"trước hết, cảm ơn anh vì câu hỏi..hm, thật ra em không gặp quá nhiều khó khăn, mọi thứ khá thuận lợi khi em trở về nước. em nghĩ được làm việc với những cá nhân xuất sắc đã giúp quá trình hoàn thiện lối đánh của cả đội thật sự được đẩy nhanh. còn về áp lực khi trở thành một huấn luyện viên trưởng thì rất may mắn là em vả các tuyển thủ không có sự cách biệt thế hệ nào cả, rất dễ để giao tiếp với nhau. về chuyên môn thì đúng là em có phải học thêm rất nhiều điều về liên minh, vì giờ thứ em cần làm không còn là kĩ năng cá nhân hay sự kết hợp với đồng đội mà là định hướng, phân tích và quyết định cho tổng thể một trận đấu. điều đó có chút làm em thấy hơi quá tải vào thời gian mới bắt đầu nhưng bây giờ thì em đã có thể làm tốt hơn nhiều rồi ạ, tuy cần trau dồi rất nhiều nhưng em tin là mọi thứ sẽ thuận lợi ạ" lee minhyung nhìn thấy tất cả mọi người đang cặm cụi ghi lại từng lời mình nói, cậu quay sang nhìn thấy thầy jeonggyun đang nhìn mình và anh sanghyeok kế bên...cậu ngại ngùng nhìn hai người rồi xoay đầu đi. đó là từng là chỗ của cậu.
không sao nữa rồi minhyung à, không còn là xạ thủ của t1 cũng chẳng sao nữa vì "Gumayusi" đã chết rồi.
cậu phải sống tiếp, vì chính bản thân, vì gia đình mình và vì tất cả ai đã yêu thương cậu.
tạm biệt Gumayusi, chào minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip