minhyung
lee minhyung ngồi giữa sân khấu, ánh đèn chói lóa rọi thẳng vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của cậu. tiếng hò reo của khán giả vang vọng như sấm bên tai, nhưng cậu dường như không thể để tâm đến điều đó nữa. tâm trí cậu đang lại quay cuồng với những hình ảnh vừa hiện về trong cơn ác mộng.
giọng nói ấy lại vang lên trong đầu cậu, thôi thúc cậu tiến lên phía trước. lee minhyung siết chặt nắm đấm khi trận đấu đang diễn ra căng thẳng, lee minhyung bất chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện ở một góc khán đài. đó là bóng hình mờ nhạt mà cậu đã đuổi theo trong cơn ác mộng.
tim cậu chợt thắt lại. cậu không thể tin vào mắt mình. tại sao "chính mình" lại xuất hiện ở đây?
bóng hình ấy đứng im lặng như thể giọng nói vừa rồi chưa hề tồn tại, bóng hình đó chỉ nhìn lấy cậu chằm chằm không rời một khắc và thảm họa lại lần nữa ập lên đầu lee minhyung khi mà cơn đau ở cổ tay kéo đến, khiến cậu chẳng thể điều khiển trận thi đấu một cách bình thường. cậu biết rằng mình đang bị phân tâm bởi "chính mình"
khi trận đấu 45 phút đầy căng thẳng và kịch tính kết thúc, lee minhyung đã giành chiến thắng nhưng rồi cậu chỉ gục xuống chiếc bàn phím và thở dốc vì cơn đau nơi cổ tay nhưng trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. "cảm ơn...minhyung"
sau đó, lee minhyung ngất lịm đi.
khi mà lee minhyung tỉnh lại trong một căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cậu nhăn mặt. ánh sáng từ cửa sổ len qua lớp rèm mỏng, chiếu lên tấm chăn trắng phủ trên người cậu. đầu cậu nặng trĩu, cổ tay vẫn tê dại. cậu cử động nhẹ, nhưng một cơn đau nhói chạy dọc từ cổ tay đến khuỷu tay khiến cậu phải rít lên khe khẽ. cậu liếc xuống—tay phải của mình được băng bó chặt, những ngón tay cứng đờ, không thể gập lại một cách tự nhiên.
"em tỉnh rồi?" giọng nói trầm thấp vang lên. lý nhuế xán đang đứng bên cạnh, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. minhyung cười nhạt và nụ cười chẳng mang chút sức sống nào. "mọi thứ ổn chứ anh?"
nhuế xán khẽ thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. "em thắng trận đấu đó. nhưng..." anh dừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống. "em không thể tiếp tục nữa, minhyung à. bác sĩ nói dây chằng cổ tay của em bị tổn thương nghiêm trọng. dù có phẫu thuật, tỷ lệ hồi phục hoàn toàn là cực kỳ thấp."
không gian rơi vào im lặng. minhyung cảm giác như mình vừa bị ai đó đẩy xuống một vực thẳm không đáy. cậu biết điều này sẽ đến, từ lâu cậu đã cảm nhận được cổ tay mình không còn như trước, nhưng khi nghe chính miệng người khác nói ra, cậu vẫn không thể chấp nhận được.
"vậy là... chấm hết rồi sao?" giọng cậu nhỏ đến mức như đang thì thầm với chính mình. nhưng nhuế xán nghe rõ đến từng chữ.
"không ai nói đây là chấm hết. nhưng với tư cách một tuyển thủ chuyên nghiệp...đúng, hình như em không thể tiếp tục nữa." minhyung cắn môi, bàn tay lành lặn siết chặt lấy tấm chăn. hơn mười năm thi đấu, hơn mười năm chạy theo ánh đèn sân khấu, những giấc mơ, những trận thắng, những thất bại... tất cả đều dẫn cậu đến khoảnh khắc này. một chấn thương và giờ đây, mọi thứ chỉ còn là quá khứ.
"hyung..tại sao phải là em?" lý nhuế xán khẽ đưa tay che đi đôi mắt của minhyung, đôi bàn tay người anh chai sạn run rẩy từng khắc khiến lee minhyung chỉ biết nở nụ cười bất lực, cậu không thể khóc, làm sao có thể khóc được khi nỗi đau này lớn đến mức bóp nghẹt lồng ngực, như thể ai đó đang dùng đá đè lên trái tim cậu, không cho nó thở, không cho nó giãy giụa. giống như chỉ cần một bước nữa, đè mạnh hơn và lee minhyung sẽ chấm hết.
"em phải làm gì bây giờ?" minhyung chỉ cúi đầu hỏi, một cách vô hồn, bộ dạng của cậu giống hệt những lúc cậu hay hỏi những người anh khi còn thi đấu. cứ sau mỗi trận đấu, cậu sẽ luôn ngồi và nhìn nhận về những thứ đã qua, tìm lấy cho mình những lời khuyên đáng quý, dùng chúng gặm nhắm lên những lỗi lầm của mình rồi tự bản thân vực dậy sau những thất bại một cách chẳng hề dễ dàng. nhưng giờ thì còn nghĩa lý gì nữa đây?
nhuế xán nhìn cậu hồi lâu, rồi đứng dậy. "bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi. hãy tập trung vào việc hồi phục trước đã." cậu muốn phản kháng, muốn nói rằng hồi phục cũng vô ích thôi, nhưng nhìn mặt buồn bã của nhuế xán, cậu chỉ có thể im lặng vì cậu biết người anh này và người anh lee sanghyeok tính tình như nhau mà. càng nói nhiều chỉ càng khiến họ lo lắng thêm cho cậu.
minhyung luôn nghĩ về những ngày khi mình đến tuổi về hưu, chẳng còn thi đấu, sẽ thảnh thơi như nào nhưng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ rời vào trường hợp được nghỉ hưu một cách cưỡng ép như này, khi mà minhyung bị nhốt trong chuỗi ngày dài đầy những bài kiểm tra y tế, những cuộc trị liệu đau đớn, và những đêm mất ngủ triền miên. cổ tay cậu yếu đến mức không thể cầm nổi một chiếc đũa, chưa nói đến việc cầm chuột hay gõ bàn phím.
cậu không đếm nổi số lần mình cố thử, chỉ để rồi cơn đau lại quặn lên, nhắc nhở cậu rằng mọi thứ đã hết thật rồi. có những đêm, cậu ngồi lặng lẽ trong phòng bệnh, nhìn bàn tay từng giúp cậu đạt đến đỉnh cao giờ đây run rẩy một cách đáng thương. cậu muốn hét lên, muốn đập phá mọi thứ, nhưng rốt cuộc, cậu chỉ có thể ngồi đó, lặng lẽ ôm lấy cánh tay của chính mình.
ngày thứ bao nhiêu nằm viện rồi? minhyung không nhớ nữa. cậu đã quen với mùi thuốc sát trùng, với cảm giác tê cứng nơi cổ tay mỗi khi tỉnh dậy. cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra. ban đầu, cậu nghĩ đó là y tá đến kiểm tra như mọi ngày, nhưng khi ngước lên, minhyung sững người.
là mọi người, là gia đình của cậu, t1.
lý nhuế xán đi trước, theo sau là những gương mặt quen thuộc, là người anh đáng yêu giống thỏ, là thằng bạn cậu hay chí chóe, là cậu bạn đi hỗ trợ mà cậu luôn thầm thương. mọi người vẫn mặc trang phục đội tuyển, nhưng không còn vẻ sắc bén, lạnh lùng như khi trên sân khấu. thay vào đó, ánh mắt ai nhuốm đầy lo lắng.
"yo, minhyung." moon hyeonjoon cố gắng giữ giọng điệu vui vẻ, nhưng nụ cười của nó có chút gượng gạo. "khỏe hơn chút nào chưa?"
minhyung ngẩn người một chút, rồi bật cười khẽ. "vẫn sống, chưa chết đâu."
cả đám bật cười, hiểu rằng đó chỉ là một câu nói đùa đầy cay đắng của một người dường như đã mất hết tất cả.
những cuộc trò chuyện lấp đầy căn phòng nhỏ, từng người từng người kể cho cậu nghe những câu chuyện hậu trường, những drama vụn vặt, những trận đấu căng thẳng. ai cũng cố làm bầu không khí nhẹ nhàng nhất có thể, như thể minhyung chưa từng rời đi khỏi t1, như thể ngày mai cậu vẫn có thể quay trở lại sân khấu và một lần nữa khoác áo t1 và thi đấu hết mình cho đến những giây phút cuối cùng.
nhưng trong lòng ai cũng biết, đó chỉ là một lời dối trá ngọt ngào.
khi cánh cửa lại mở lần nữa, lee sanghyeok bước vào.
cả phòng bất giác im lặng.
minhyung ngây người khi nhìn thấy người đàn anh của mình. vẫn là dáng vẻ đó—điềm tĩnh, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. nhưng đôi mắt của anh có gì đó rất khác. không ai nói gì khi anh tiến lại gần. những người còn lại như hiểu ý, lặng lẽ nhường chỗ. sanghyeok kéo ghế ngồi xuống bên cạnh minhyung, đôi mắt anh dừng lại trên bàn tay đang được băng bó.
"còn đau không?"
"không đau lắm, em quen rồi" sanghyeok nhìn cậu chằm chằm, như thể muốn nhìn xuyên qua tất cả những gì cậu đang che giấu.
"em biết không?" giọng anh trầm thấp. "anh từng sợ sẽ có một ngày như thế này vì anh luôn sợ người đó sẽ là anh nhưng không...người đó lại là em, anh không thể tin được."
minhyung khẽ giật mình.
sanghyeok vẫn tiếp tục, ánh mắt anh không rời khỏi cậu. "anh tự hỏi, tại sao Chúa không đem những điều này đặt lên anh, mà lại đặt lên đứa trẻ đáng thương của anh" anh dừng lại một chút, hít vào thật sâu. "minhyung, anh xin lỗi..vì chẳng thể bảo vệ được em"
minhyung cắn chặt môi, bàn tay lành lặn siết chặt lấy tấm chăn.
"anh và mọi người sẽ luôn ở bên cạnh em khi em cần" sanghyeok nói chậm rãi, như thể muốn từng chữ đều in sâu vào tâm trí cậu. "xin em..trở về t1 nhé? em muốn làm huấn luyện viên, streamer hay lao công gì đó cũng được, anh đều chấp nhận hết...chỉ cần em trở về mà thôi.."
minhyung thấy mắt mình cay cay.
gia đình của cậu, hạnh phúc của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip