"Lớp 8/2 là lớp tuyệt vời nhất đối với thầy..."
Peacy Point of view
Rồi thầy lại không nói gì tiếp nữa. Cả lớp trố mắt lên nhìn. Ai cũng cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khỏi cần nói, ai cũng biết tin đó không hay ho gì, nhưng chúng tôi đâu có biết do đâu chuyện lại chuyển biến như thế này? Tôi lặng lẽ gấp quyển sách âm nhạc mượn từ thư viện và đút gọn vào hộc bàn, trong lòng đôi chút hối hận tự hỏi vì sao đến cả tiết học cuối cùng mà mình vẫn lừa dối giáo viên?
Không đợi học sinh của mình chờ lâu, thầy cuối cùng cũng nói nốt.
"Sau tuần này thầy sẽ không còn dạy ở trường nữa... Thầy phải đi điều trị bệnh..."
"Bệnh á...?" - Trong đầu tôi nghĩ thầm. Tự bản thân tôi đã ý thức được có chuyện không hay. Học ở trường đã 3 năm, tôi đã biết được nhiều chuyện về các thầy cô bị bệnh nặng và phải nghỉ dạy...
May mắn thay, bệnh của thầy không nặng như tưởng tượng (rất phong phú) của tôi.
"Thầy bị đau vai. Hôm trước thầy đi châm cứu nó đỡ được chút thì thầy đi dạy. Nhưng bây giờ nó tái phát lại mà đau hơn..."
Thầy lại ngừng 1 giây ngắn.
"Mỗi lần lái xe đi tới trường là nó lại đau. Mà nhà thầy còn ở xa trường nữa chứ. Mấy cây số mới tới nơi. Thầy cũng đã chuyển nhiều trường rồi..."
Lớp học lúc ấy im lặng như tờ. Không ai hé lấy 1 lời.
"Thầy cũng đã suy nghĩ đắn đo nhiều lắm chứ! Tối hôm qua thầy còn không ngủ vì nghĩ có nên chuyển trường hay không..."
Tôi như nín thở. Không 1 tiếng ho he nào.
"Thầy cứ nghĩ đến cái lớp 8/2. Thầy có rất nhiều dự định cho mấy đứa, rất nhiều ấp ủ... Không thiên vị đâu nhưng lớp 8/2 là lớp tuyệt vời nhất đối với thầy..."
1 cảm xúc nào đó dâng trào trong lòng tôi. Là tự hào chăng? Tôi không biết nữa...
"Thầy vào là thầy biết chứ. Từ lần đầu vào lớp thầy đã thấy lớp này đặc biệt hơn những lớp còn lại. Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn..."
Không có ai dám cử động. Thời gian như thể ngừng trôi ấy!
"Những trường khác thầy từng dạy. Có trường là Hồng Bàng. Học sinh trường đó lúc chia tay thầy mỗi người 1 bức thư gửi thầy, những bức thư ấy thầy vẫn còn đang giữ và lâu lâu lấy ra đọc..."
Tôi không biết tại sao lúc đó cảm xúc của tôi lại bị xáo trộn tới như vậy.
"Vậy hôm nay là buổi cuối rồi. Mọi người ai còn dự định dở dang thì hãy lên đây và thể hiện hết mình đi nào! Coi như lời chia tay của chúng ta!"
Không có gì để nói. Thầy mở bài 'Tiễn bạn lên đường' cho lớp chúng tôi nghe rồi kể chuyện.
"Thầy cũng đã trải qua nhiều buổi chia ly. Bài hát này năm đó là thầy hát tặng bạn thầy lúc bạn thầy trên đường đi Mỹ, vì thầy không biết lúc chia tay nên hát bài gì nên cuối cùng chọn bài này."
Rồi, thầy còn mở cho chúng tôi nghe 1 bản nhạc nào đó mà tôi đã quên tên. Sau đó là cả loạt các 'danh ca' mới nổi của lớp xung phong lên hát tặng thầy. Bầu không khí lúc đó đã đỡ buồn, nhưng không thể nào vui và vô tư lự như trước kia được.
Bài ca 'Nàng Thơ' được trình diễn bởi Trang Nam tính
Và bài 'Người hãy quên em đi' collab bởi Nhỏ lớp trưởng và 'Dối trời lừa dân'
Thời gian trôi qua nhanh hơn bao giờ hết.
Mới có thế mà đã hết tiết Nhạc. Và chúng tôi đành phải nói lời tạm biệt cuối cùng với người thấy ấy. Tất nhiên trước khi bước qua ngưỡng cửa, thầy đã cho lớp số điện thoại và facebook của thầy để có gì tiện liên lạc.
Trong lòng tôi khi ấy, chẳng còn gì ngoài những sự tiếc nuối...
"Sao chưa kịp giới thiệu làm quen đã phải biệt ly sớm đến vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip