౨ৎSummary ⋆˚࿔

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Có tiếng thở. Gấp gáp. Ngắt quãng. Hòa lẫn trong khoảng không vô tận, tiếng tim đập dồn dập như một bản nhạc méo mó.

Không gian đặc quánh bóng tối, câm lặng đến mức ngay cả tiếng tim đập cũng trở nên méo mó, vặn vẹo. Hơi lạnh trườn lên da thịt, len lỏi vào từng kẽ hở, rỉ rả như một lời thì thầm không rõ nguồn gốc.

Không có ánh sáng. Không có phương hướng. Chỉ có một giọng nói xa vời, chồng chéo lên nhau, tiếng âm thanh máy móc lạnh lẽo...

"Chào mừng."

RẦM!

Cánh cổng trước mặt bật mở. Phía bên kia... là vực thẳm.

Không ai biết họ đến từ đâu. Không ai nhớ khoảnh khắc mình bị kéo vào đây. Ký ức mờ nhòe như một bộ phim nhiễu sóng. Khi mở mắt ra, thế giới cũ đã không còn.

Chỉ còn lại trò chơi.

100 tầng.

Mỗi tầng là một thế giới. Một cơn ác mộng đan xen thực tại. Một thực thể sống hít thở trong từng ngóc ngách. Luật lệ không tồn tại hoặc đã bị bóp méo đến mức méo mó, biến dạng.

Những bóng người trôi dạt trong mê cung bất tận. Kẻ bò lết, kẻ la hét, kẻ đã mất đi ý thức về bản thân. Chết đi rồi sống lại, kéo lê thân xác qua từng tầng.

Có những tầng, nơi người chơi bị giày vò trong vòng lặp bất tận, mắc kẹt như những con rối bị giật dây. Nhưng cũng có những tầng... không có lần thứ hai.

Bước sai một nhịp. Cái chết đến ngay lập tức.

Và đâu đó... có những nhiệm vụ ẩn đang chờ đợi.

Như những cánh cửa khẽ hé mở, một bàn tay trắng bệch thò ra mời gọi. Một lời thì thầm rỉ vào tai, ngọt ngào nhưng đầy hiểm độc. Một khi chạm vào... cánh cửa đóng sập. Không còn đường lui.

NPC.

Chúng đứng đó, quan sát. Cũng có lúc nhìn chằm chằm rồi lại cười..?

Nụ cười đầy thê lương, ánh mắt rỗng tuếch như thể bên trong chỉ là một khoảng trống đen ngòm không đáy. Chúng cười nhưng chẳng ai biết chúng đang cười cái gì? Có kẻ đưa tay ra giúp đỡ, có kẻ giấu một con dao sau lưng. Cái gì là thực? Cái gì là ảo?

Chúng không phải người.

Chúng không đứng về phía ai.

Và đôi khi... chúng biến đổi.

Lạch cạch... lạch cạch..

Một tiếng động nhỏ vang lên. Một thứ gì đó... vừa di chuyển. Dù là đi nữa, bánh răng số phận đã bắt đầu chuyển động theo đúng quy trình của nó.

Hai kẻ lạ mặt gặp nhau. Một nam. Một nữ. Không ai biết ai. Không ai quan tâm.

Họ không phải đồng đội. Không phải bạn bè. Cũng chẳng phải kẻ thù. Họ chỉ là hai kẻ lạc lối, bám víu vào nhau để tránh khỏi những thứ đang rình rập trong bóng tối. Nhưng ngay cả khi sát cánh bên nhau... lại một nghi ngờ nổi lên.

"Người bên cạnh ta... thật sự là con người sao?"

Họ đi tiếp, dù phía trước là vực sâu hay ánh sáng.

Họ bước tiếp, dù không biết liệu trò chơi này có thật sự kết thúc.

Thế giới này thở. Nó đang sống. Nó đang dõi theo từng bước chân của họ.

Và nếu không có gì là thật...

...thì làm sao biết được đâu là điểm dừng?

____________________________________________

p/s: 4,25 điểm Văn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip