Chương 88: Trường Trung học Lý Quang (41)
Edit: Foerel
Beta: Boss Sơ, pilanium
Bởi vì có một quy tắc là【Luôn giữ cho ký túc xá thật sạch sẽ】nên câu cửa miệng của quản lý ký túc xá luôn là quét dọn ký túc xá sạch sẽ. Vậy nên không chỉ Ngân Tô mà ngay cả những người chơi khác cũng đều rất chú ý đến chuyện vệ sinh ký túc xá.
Cho nên mấy ngày nay quy tắc này mới không kích hoạt điều kiện tử vong.
Ngay cả lần trước Mã Hâm chết trong ký túc xá, khiến cho cả căn phòng toàn là máu thì Trần Phong cũng chỉ bị quản lý ký túc phạt đi quét dọn cầu thang.
Trần Phong nói rằng việc này không khác việc quét dọn phòng vệ sinh là mấy, đều không quá nguy hiểm, chỉ có điều sẽ khiến cơ thể bị ô nhiễm nặng hơn.
Quản lý ký túc xá kiểm tra một phen, không phát hiện ra vấn đề gì nghiêm trọng nên chỉ có thể soi mói chỉ vào ấm đun nước trên bàn dài: "Tại sao lại để nó ở đây?"
Ngân Tô mở miệng là học ngậm miệng cũng là học: "Thưa cô, em học tập mệt mỏi sẽ muốn uống nước nên tất nhiên phải để ở chỗ này thì em mới có thể dễ dàng lấy nước uống bất cứ lúc nào, như vậy cũng là nâng cao hiệu suất học tập của em đấy ạ!"
Quản lý ký túc xá nhìn lọn tóc bên trên ấm đun nước: "..."
"Em thích uống trà dưỡng sinh." Ngân Tô mặt không đổi sắc ném lọn tóc kia vào lại trong ấm nước, "Cái này có tác dụng nâng cao thành tích của em."
Vẻ mặt của quản lý ký túc xá hơi quái lạ nhưng cuối cùng vẫn dời sự chú ý, đi về phía phòng vệ sinh.
Quản lý ký túc xá vừa mới đi vào, chỉ trong chốc lát đã truyền ra một giọng nói đầy vẻ bất mãn: "Đây là cái gì? Mới mấy ngày không tới kiểm tra là lại bắt đầu lười biếng không chịu dọn dẹp đàng hoàng!"
Ngân Tô đi tới cửa nhìn vào: "Cái gì vậy ạ?"
Quản lý ký túc xá chỉ vào cống thoát nước trong phòng tắm: "Nhiều tóc như vậy mà các em đều không biết đường dọn đi hay sao? Không biết bẩn là gì à!!!"
Quản lý ký túc xá đột nhiên phát bệnh sạch sẽ, bắt đầu liên tục quát tháo, gọi cả Tống A Manh vào, đốc thúc bọn họ quét dọn sạch sẽ.
Ngân Tô đứng trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp nghĩ, hay là hiến tế luôn quản lý ký túc xá này đi cho rồi.
Cô còn chưa kịp hành động thì Tống A Manh đã dọn xong đống tóc, chữa khỏi bệnh thích sạch sẽ của quản lý ký túc xá.
Quản lý ký túc xá nhìn phòng vệ sinh sạch sẽ, nặng nề hừ khẽ một tiếng rồi bắt đầu chấm điểm: "Phòng vệ sinh ký túc xá không đạt tiêu chuẩn, các em đi quét cầu thang đi."
"Bây giờ ạ?"
Quản lý ký túc xá không rõ ý nói: "Không lẽ các em còn muốn đợi đến rạng sáng mới đi?"
"..."
Ngân Tô cảm thấy quản lý ký túc xá sắp nghẹn hỏng rồi, nhưng cô cũng chẳng quan tâm cho lắm. Thế nên cô vẫn rời khỏi ký túc xá dưới ánh nhìn chăm chú của quản lý ký túc xá.
...
...
Không chỉ mỗi ký túc xá nữ bị kiểm tra mà ngay cả ký túc xá nam cũng bị quản lý ký túc xá tập kích kiểm tra vệ sinh.
Mặc dù đã giữ gìn vệ sinh rất sạch sẽ nhưng quản lý ký túc xá vẫn bới lông tìm vết, phạt bọn họ đi quét dọn cầu thang.
Đèn chỗ cầu thang khá tối, mờ mờ u ám khiến người ta cảm thấy vô cùng âm u. Nhưng giống như Trần Phong nói, việc này không khác việc quét dọn nhà vệ sinh là bao, chỉ cần không để ý tới những thứ đột nhiên xuất hiện thì sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
...
...
Quét dọn ở cầu thang xong không xảy ra chuyện gì xấu, quản lý ký túc xá gõ cửa thấy trong phòng Ngân Tô có đủ bốn người thì lại không cam lòng trừng mắt nhìn cô một cái rồi mới bỏ đi.
Nhưng những phòng khác không đủ bốn người trong ký túc xá đều sẽ gặp phải một chút nguy hiểm nhưng cũng không phải là nguy hiểm chí mạng.
Đối với những người chơi đã trải qua sóng to gió lớn thì họ hoàn toàn có thể giải quyết được.
Ngân Tô đợi tới hơn 12 giờ mới rời khỏi ký túc xá, cô muốn đi xem thử rốt cuộc cái chỗ ngồi màu đỏ kia là cái gì. Đáng tiếc là đi dạo quanh sân trường một vòng cũng chỉ gặp được một giáo viên muốn mời cô đi thi.
Tối nay Ngân Tô không gặp phải chuyện gì hết, thế là cô ngoan ngoãn đi theo giáo viên kia.
Giáo viên đi trước dẫn đường, đưa cô đến tòa nhà dạy học cũ mà trước đó cô đã tới. Tòa nhà dạy học cũ nát, bám đầy tro bụi và mạng nhện, ánh trăng xuyên qua những phòng học cũ nát, phủ lên bàn ghế một lớp vết tích của thời gian.
"Thưa thầy, điều kiện của kỳ thi này hình như không được tốt lắm thì phải?" Ngân Tô bắt đầu làm khó: "Học sinh giỏi có yêu cầu rất cao đối với điều kiện thi cử."
Giáo viên ở phía trước quay đầu lại 180°, đứng trong dãy hành lang tối đen nhoẻn miệng cười: "Lớp học rất sạch sẽ, em yên tâm."
"Tốt nhất là như vậy." Ngân Tô đưa tay xoay đầu ông ta lại 180° trở về vị trí ban đầu: "Xin thầy dẫn đường cẩn thận, không cần phải thể hiện sự mềm dẻo của cái cổ, trông đáng sợ lắm."
Giáo viên: "..."
Giáo viên nghĩ đến chuyện kế tiếp, không muốn so đo với cô, dẫn cô tiếp tục đi về phía trước.
Đi xuyên qua dãy hành lang, cuối cùng giáo viên dừng lại trước cửa phòng học cuối hành lang, Ngân Tô nhìn lên biển lớp gắn trên cửa phòng học.
Tấm biển lớp rỉ sắt dính đầy những vết máu sẫm màu, ba chữ số 444 cũng bị gỉ mất một phần.
"Kẽo kẹt —"
Cánh cửa lớp rỉ sét bị đẩy ra, âm thanh khó nghe vang vọng khắp hành lang yên tĩnh.
"Em học sinh này." Giáo viên đưa tay ra hiệu, ý bảo Ngân Tô đi vào: "Kỳ thi sắp bắt đầu rồi, mau vào thôi. Bỏ lỡ kỳ thi lần này sẽ không có lần sau nữa đâu."
Ngân Tô nhìn vào bên trong phòng học. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một phòng học tối đen như mực nhưng lúc này lại sạch sẽ sáng sủa giống như một phòng học chân chính.
Trong phòng học còn có các học sinh đang ngồi, trên mặt lộ ra vẻ mong chờ.
Ngân Tô thu tầm mắt, cố ý hỏi: "Tại sao lại không có lần sau?"
Trên mặt giáo viên lộ ra một nụ cười quái dị, giọng nói xa xăm nặng nề: "Bởi vì ngày mai chính là ngày Cuồng Hoan rồi."
"Ồ." Dường như Ngân Tô đã chấp nhận cách giải thích này nhưng vẫn không yên tâm xác nhận lại với giáo viên: "Thi xong em thực sự có thể trực tiếp tham gia kỳ thi cuối kỳ đúng không ạ?"
Giáo viên quả quyết trả lời: "Đương nhiên, giáo viên sao có thể lừa gạt học sinh được?"
Ngân Tô cười rộ lên: "Cũng đúng, làm giáo viên phải có đạo đức nhà giáo thì mới có thể trở thành một giáo viên tốt được."
Giáo viên: "..."
Ngân Tô cười một cái với giáo viên, sau đó đi vào phòng học.
Trong nháy mắt khi cô xoay người lại, sắc mặt giáo viên lập tức trở nên u ám, theo sau cô đi vào phòng học. Tiếng đóng cửa kẽo kẹt kéo dài, những học sinh trong lớp học không có hứng thú gì với bạn học sinh mới vào mà chỉ mong chờ nhìn giáo viên.
Giáo viên đứng sau lưng cô nói: "Bên kia còn có một chỗ trống, em mau qua đó ngồi xuống đi, thầy sẽ phát bài thi ngay bây giờ."
Ngân Tô bình tĩnh đi ngang qua hơn nửa số học sinh trong phòng học, đi đến vị trí trống duy nhất — rất tốt, là vị trí trung tâm.
Học sinh ưu tú xứng đáng được ngồi vị trí trung tâm.
Giáo viên thấy Ngân Tô thực sự ngồi xuống, nụ cười trên mặt càng sâu: "Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kỳ thi, thầy rất mong có thể thấy các em trong kỳ thi cuối kỳ."
Giáo viên nói nhảm rất nhiều, nửa ngày sau mới nói: "Như vậy, bài thi buổi tối hôm nay..."
Ngân Tô còn đang mải nhìn bàn học, không biết là học sinh nào tiện tay vẽ hình người be bé thì đột nhiên cô cảm giác được có không ít ánh mắt đang nhìn mình.
Cô vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt u ám của giáo viên, các bạn học xung quanh cũng bắt đầu quay ra nhìn cô. Sự chờ mong trong những ánh mắt đồng loạt quay tới kia đang dần biến thành ác ý dữ tợn và điên cuồng, giống như cô là một loại bánh trái thơm ngon vậy...
Ngân Tô bình tĩnh nhìn lại: "Nhìn tôi làm cái gì? Trên mặt tôi có hoa à?"
Giáo viên trên bục giảng mấp máy miệng: "Đêm nay, bài thi của chúng ta chính là học sinh ở bàn học số 18, hiện tại, kỳ thi chính thức bắt đầu."
Ngân Tô nhìn xung quanh rồi xem số bàn của mình, không hiểu rõ lắm.
Lấy cô làm bài thi, cô đã đồng ý chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip