Chương 3: Gặp gỡ chủ thể.
Vị bác sĩ đã rời đi để lại không gian cho gia đình.
Hiện tại Norwood không lo lắng về các vấn đề kinh tế, chính trị hay lịch sử của thế giới này cho lắm.
Thứ quan trọng nhất lúc này là làm sao để đối phó với những cá nhân xa lạ trước mắt. Thật may, trong suốt quãng thời gian người nhà của đứa trẻ này ở lại đã kể cho anh nghe về một số quá khứ của 'Norwood' khi ở cùng họ nên anh cũng nắm bắt được đại khái thói quen cùng tính cách của họ, làm giảm phần nào lo lắng của anh khi nói chuyện với họ.
Cuộc trò chuyện này đối với anh mà nói khá là suôn sẻ. Ít nhất là có thể né tránh phần lớn câu hỏi của huynh trưởng thằng bé.
Nhìn qua hình ảnh người một nhà của đứa trẻ đi xa dần bên ánh hoàng hôn hư ảo kia cơ thể anh thả lỏng đôi phần.
Norwood: (Haizz, thật khổ sở, khổ sở a. Thật sự không thích cảnh quan nơi đây.)
Anh nhìn ra phong cảnh ngoài kia, một nơi mang nét đẹp mạnh mẽ của thời một thời đại thịnh vượng với sắc xanh đặc trưng của công nghệ cao. Tấm lưng thẳng tắp vô thức cong xuống chỉ còn để lại đường nét u sầu cùng nỗi cô đơn không ai hiểu thấu.
-"Tinh tế thời đại ấy à. . .Tốt thì tốt thật nhưng cũng chỉ tốt khi người còn tại mà thôi. Còn người đã tiêu vong thì dù nơi này lộng lẫy bao nhiêu thì cũng chỉ như nơi mê cung kìm hãm đường về nhà của những linh hồn ngoài kia. Nếu có thể quay về thì ắt dựa vào vận may và công đức khi còn sống mà thôi."
Anh cố gắng thả lỏng bản thân, cho phép chính mình tận hưởng khoản thời gian yên tĩnh hiếm hoi này.
'Ánh hoàng hôn' chìm dần nhường chỗ cho màn đêm mời gọi chúng sinh chìm vào giấc mộng xưa.
Anh dùng quang não hẹn giờ thức và nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
----------------
Hành tinh D.Vain
Bệnh viện Termes
Khoa hồi sức - 11 giờ 45 phút đêm
Bên trong hành lang tối đen không một bóng người kia vang lên rất nhỏ âm thanh báo thức tại tầng 20.
*Tích, tắc*
*Tích, tắc*
*Tích, tắc*
Âm thanh phát ra rõ rệt vang lên trong phòng 2005. Norwood từ từ mở mắt trong đêm đen tĩnh mịch. Người thiếu niên ốm yếu thường ngài ôn nhu giờ phút này lại khoác lên mình khí chất nghiêm trang, trầm lặng khác xa so với độ tuổi của một thiếu niên.
Nếu có người ở đây, họ có thể thấy rõ đôi mắt xinh đẹp của anh đang từ từ chuyển sang màu xanh ngà có phần lắng đọng.
Nhìn quanh bốn phương toàn màu đen, duy chỉ một số nơi phát ra ánh sáng yếu ớt để tránh bệnh nhân va chạm. Giờ phút này anh cảm thấy thật bất tiện.
Norwood: "Thật bất tiện khi không thể nhìn rõ trong bóng tối a. Lúc trước mình còn có thể đi đêm mà không cần đèn . . ."
Anh dùng quang não soi sáng xung quanh cầm lấy chiếc ly thủy tinh, trực tiếp đi thẳng vào nhà vệ sinh và nhìn vào gương mặt gầy gò của đứa trẻ.
Norwood cười nhẹ: "Nhóc con, ta hôm nay thử gọi hồn ngươi lên. Chỉ hy vọng là ngươi còn 'tồn tại' xung quanh cái xác này mà thôi."
Nói rồi anh đập vỡ chiếc ly thủy tinh cầm trong tay.
*Choang!*
Tiếng thủy tinh vang lên rõ ràng trong khoảng không yên tĩnh, từng mảnh thủy tinh lần lượt văng ra khắp nơi được ánh sáng từ quang não chiếu rọi vào, vừa lấp lánh như pha lê nhưng cũng vừa nguy hiểm như gai nhọn. Lúc ấy, một mảnh thủy tinh lớn đâm vào tay của Norwood khiến nó chảy xuống bồn rửa.
Anh bình tĩnh nhìn dòng máu kia chảy xuống bồn rửa. Tay trái nắm lấy mảnh thủy tinh bị gắm sâu bên tay còn lại trực tiếp rút ra. Nhẹ nhàng dùng máu vẽ một vòng chú ngữ xa lạ sau đó lấy tóc cuốn quanh mảnh thủy tinh đó và đặt vào giữa vòng chú ngữ.
Anh chớp chớp đôi mắt, khẽ nhíu mày, lặng lẽ cảm nhận chuyển động của không khí xung quanh liên tục tràn vào vết thương khiến anh có chút khó chịu, một chút tê dại nhưng cũng không tỏ ra đau đớn.
Bản thân anh có chút chột dạ.
Dù sao... đây cũng không phải cơ thể của mình. Tùy ý làm bậy, bản thân vốn đã sai.
Anh cất giọng, một giọng nói ấm áp và trầm ấm của người trưởng thành không hợp với tuổi của một đứa trẻ vang lên.
Norwood: "Tồn tại trong màn đêm vĩnh hằng nơi bắt đầu bao câu chuyện của những linh hồn phương xa. Ta, 'Norwood Selivan' dùng máu dẫn đường dùng hồn để mở lối cho ngươi 'Norwood Bradley'. Dưới đôi mắt của huyết thần ta mời gọi linh hồn của thân xác này lần nữa hiện hình trước kẻ ngoại lai chiếm giữ thể xác người."
-"Hắc vân tụ khởi, u minh khai lối,
Huyết quang dẫn đường, linh hồn mở lối!"
Từng lời nói được nói ra với áp lực tuyệt đối dường như chỉ cho phép đồng ý chứ không có quyền từ chối.
Mỗi lần thanh âm của anh cất lên thì vòng chú ngữ trên bồn rửa càng ngày càng sáng, một ánh sáng đỏ đến rợn người.
Dường như muốn đáp lại tiếng gọi của anh, không gian tứ phía trong căn phòng bắt đầu tách biệt ra hoàn toàn với môi trường xung quanh. Mọi thứ trong phòng dần dần nhạt nhòa, căn phòng cũng hoàn toàn tối đen như mực ngay cả ánh sáng từ ánh đèn trên quang não cũng không thể soi sáng xung quanh. Mà thứ có thể khiến Norwood có thể giữ vững được tầm nhìn lại là ánh sáng từ vòng huyết ngữ kia. . .
Đồng thời mảnh thủy tinh trong vòng huyết ngữ bắt đầu lơ lửng, trôi dạt giữa vòng tròn. Mảnh vỡ từ từ phát ra ánh sáng nhàn nhạt và dần dần tan thành từng hạt nhỏ li ti bay khắp nơi.
Norwood cảm thán: "Lâu lắm rồi mới dùng cách gọi hồn của huyết thần, ai mà ngờ lại được thật đâu?"
Thực ra phương pháp này là học lỏm từ người quen. Anh đột nhiên nhớ lại hồi mình còn đi làm với đồng nghiệp. Cùng một công thức nhưng sai kết quả, xác mình nằm trơ trơ hồn thì đứng bên cạnh... thế mà tên đó ba lần gọi không trúng, lần bốn thì gọi quỷ ra, lần năm mình mới hiện lên...
Norwood: ". . . "
*Bất giác lùi ra xa.*
Đúng lúc này ánh sáng từ những hạt nhỏ ấy tụ lại để hiện ra một bóng người mờ ảo. Hình bóng đó nhỏ nhắn, ốm yếu cùng đôi mắt lam xen lẫn ánh vàng quen thuộc. Hình bóng ấy kinh ngạc nhìn vào anh:
-"A-Anh là!?"
Norwood khẽ mỉm cười, anh gật đầu với chủ nhân thật sự của thân xác này:
Norwood:"Lần đầu gặp mặt, nhóc con."
Người đối diện vừa ngạc nhiên nhìn 'bản thân' trước mặt lại vô thức nhìn cơ thể trong suốt của mình với vẻ mặt ngơ ngác, dường như vẫn chưa nắm bắt được tình hình.
Vẻ mặt bối rối của đứa trẻ thực sự làm anh muốn cười.
Norwood: "Haha, xem ra em trai đây vẫn chưa biết mình đã mất nhỉ?"
Lời vừa nói ra, không gian lần nữa chìm vào yên lặng.
Cậu bé sửng sốt.
Nghe lời nhắc nhở của anh những ký ức gần như đã biến mất ùa về. Âm thanh hỗn tạp của tiếng còi báo động kêu vang trời hòa cùng tiếng khóc than của những con người xung quanh quảng trường rộng lớn lẫn vào tiếng kêu the thé của biết bao trùng tộc khiến cậu bé cau mày. Hình ảnh của thi thể và máu tươi, mùi sắt rỉ của máu cùng mùi cháy khét vờn quanh mũi khiến cậu sợ hãi.
Cậu đưa tay che đầu, cố gắng làm giảm cơn đau không tồn tại của minh.
Cậu bé lẩm bẩm:" Phải rồi. . .xe huyền phù của mình lúc đó bị lật ngửa khiến mảnh kim loại va thẳng vào đầu mất ý thức. . ."
-"Mình. . .chết rồi?"
Câu hỏi có lẽ để tự vấn bản thân nhưng có lẽ cũng là thắc mắc đối với 'bản thân' đối diện. Ánh mắt cậu bé mơ hồ nhìn về phía anh lần nữa.
Anh bình tĩnh nhìn đứa trẻ đang hoảng loạn chìm sâu trong biển ký ức, chờ đợi thằng bé an tĩnh lại. Không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.
Nhưng đồng thời bản thân anh cũng có chút nghi vấn.
Norwood nheo mắt: (Quái thật, nhìn vẻ mặt của nhóc con trông không giống giả vờ. Thường thì những hành vi 'nhập xác' như này phải có một số nghi thức hoặc tác động nhất định; dù cho ngày giờ tử vong, tên tuổi cá nhân trùng nhau và mạch thời gian có nối với nhau thì chắc chắn trường hợp xảy ra vẫn là 0%. Loại bỏ trường hợp đứa trẻ này có mong muốn mãnh liệt cùng với kiến thức của người ở đây về tâm linh học thì trường hợp cuối cùng. . .)
Anh cau mày: "Có cõi thứ ba tham gia."
Norwood: (Tình hình hiện tại vẫn còn quá nhiều ẩn khuất, không nên quá hấp tấp suy luận, dễ đạp phải bẫy rập.)
Trực giác anh mắc bảo, đứa trẻ này không mất vì bệnh mà là một nguyên nhân khác.
Nhìn nhóc con đã an tĩnh trở lại, anh nhẹ giọng nói với nó:
-"Xin chào lần nữa, anh là Norwood Selivan, hân hạnh làm quen, nhóc con."
Đứa trẻ kinh ngạc nhìn anh, lặng lẽ đáp:
-"Em là Norwood Bradley. . . và làm ơn đừng gọi em là nhóc con. . ."
Norwood bật cười: "Haha, dễ thương ghê, do tên chúng ta trùng nhau thì sau này anh gọi nhóc là Ivo được chứ? Đồng thời nhóc cũng có thể gọi tên anh là Niels, thế nào?"
Cậu nghe thế cũng cảm thấy không vấn đề nên liền gật đầu: "Anh Niels."
Anh nghe vậy liền gật đầu. Bước đến gần cậu nhóc hơn.
Norwood (Niels): "Tốt, em chắc khá bối rối nhỉ. Hiện tại cứ hỏi anh bất kỳ thứ gì, nếu câu nào có thể trả lời anh sẽ nói."
Ivo do dự nhìn anh gật đầu nhưng lại vô thức tự hỏi phải đặt câu trả lời như thế nào.
Ivo (N.B): (Chết cũng chết rồi nhưng mà mình có quá nhiều thứ để hỏi. . . ruốt cuộc phải hỏi người này thế nào đây. . .?)
Ivo lén lút nhìn anh. Thoạt nhìn cậu cảm thấy anh là người tốt nhưng lòng vẫn mang tính cảnh giác cao.
Norwood cũng nhìn cậu, anh tất nhiên biết thằng bé nghĩ gì. Anh để đứa trẻ hỏi trước là vì về sau có rất nhiều câu để anh hỏi cậu bé.
Norwood (Niels): (Không thể nói bản thân là tốt hay xấu nhưng ít ra mình biết đâu là đúng, là sai. Việc mình như thế nào trong mắt nó thì đành tùy vậy.)
Anh nhắc nhở cậu.
Norwood (Niels):"Nhóc con, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, hồn của em hiện tại rất yếu, tạm thời chỉ có thể duy trì thế này thêm một giờ nữa thôi đấy."
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip