[iijch 0] : chương 1. Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu.
🍅🍃🪡
_______
Tia sáng cuối cùng của ngày vụt tắt cuối chân trời. Ánh đèn chiếm trọn tiêu điểm nơi màn đêm. Công viên tầm này luôn khoác trên mình vẻ tĩnh mĩnh. Không gian thoáng đãng, cây cối tùy ý sinh trưởng tại khu vực quy định, không rậm rạp nhưng đủ che giấu thứ chúng muốn. Gió thổi qua từng kẽ lá, rít lên khe khe xào xạc như một lời thủ thỉ.
Cánh cổng sắt mới tinh, tấm biển treo ngay ngắn với nét chữ rõ ràng, nhưng lớp sơn tươi mới không hiểu vì lý do gì lại loang lổ, chảy dài như nước mắt người oán phụ. Mở ra, chào đón hình hài hai thiếu niên ríu rít ghé ngang qua. Họ đều là những Licients nen trẻ đang trong thời gian thực tập diệt trừ Marthi. Những Systhi mang trong mình sự nhiệt huyết bừng cháy của tuổi trẻ. Đôi mắt sáng ngời của họ chứa đựng sự kiêu ngạo không thể dập tắt, vẽ lên sự sống cho bức tranh giả tạo.
Bóng họ xa dần khỏi vùng đất vắng lặng kia. Họ băng qua từng mái nhà. Ngây ngô không nhận ra sự khác thường của không gian - nơi họ đang tồn tại. Những ô cửa sổ như ánh nhìn của kẻ đã chết, yếu ớt chỉ chờ vụt tắt. Mặt nước đọng lại dưới chân cột đèn đường sâu hút như cái huyệt bị đào rỗng.
"Chết tiệt! Con Marthi này là con thứ 12 trong ngày rồi đó!"
"Bọn này ăn gì mà kiếm chuyện suốt vậy!"
"Bọn tao cũng có giờ giấc hoạt động nhá!"
Thiếu niên trẻ than phiền với người cộng sự đồng hành của mình. Cậu trai này có một mái tóc nhuộm vàng chóe. Lúc nào cũng có thể dễ dàng lấy được ánh nhìn của người ta. Yunxing Kai, hãy gọi cậu ấy như vậy. Chàng trai chạy theo sau có phần ngược lại, anh để tóc dài lãng tử như một vị kiếm khách bước ta từ trong tranh, bảng tên bên ngực trái anh đeo viết Dues Hilary.
Nhóm của họ vốn có năm thành viên. Nhưng vì cả ngày nay, các thành niên đang ở độ tuổi xung sức toàn phải xử lý các Marthi cấp thấp nên hiện tại có đôi phần buông thả. Họ tùy tiện tách riêng ra hoạt động.
"Kai, đừng chạy nhanh như vậy. Cứ từ từ thôi." - Hilary điềm đạc nói. Người bạn này của anh lúc nào cũng hấp tấp nhanh nhảu như vậy. Trẻ con không ai bằng.
"Xử lẹ rồi về ăn khuya nữa. Tao chán cái cảnh làm việc đêm hôm như này lắm rồi."
"Cái gì qua thời gian cũng sẽ thành tự nhiên như hơi thở, có lời chứ sao. Hay cậu thích cuối tháng đàm đạo cùng thầy phụ trách?"
"Thôi cho xin. Lão già ấy cái gì cũng tốt trừ vụ lắm mồm." - Kai huơ huơ tay phản đối.
Dẫu ngoài mặt điềm nhiên nhưng lòng Kai vẫn như mặt hồ nổi sóng ngầm. Từ lúc đi vào công viên cho đến khi rời khỏi đó, bên trong cậu - không rõ là nỗi lo, hay một trực cảm mơ hồ - đang gấp gáp giục cậu quay về. Bỗng Kai lên tiếng như muốn làm rõ nỗi phiền muộn :
"Mày có thấy không gian xung quanh có vấn đề không?"
"Ồ, vấn đề như thế nào? Ý cậu muốn nói đến. Ừm... Là mấy cái nhà trông như đồ chơi đó à? Cũng đáng để 'lo' nhỉ." - Hilary nhếch môi cười, ánh mắt khẽ lướt qua khung cảnh, nửa giễu nửa dò.
"Tao không đùa Hilary." - Kai luôn tỏ ra ngạo mạn, như thể chẳng ai lọt được vào mắt cậu ta. Nhưng chính sự tỉnh táo sau lớp mặt nạ ấy mới là điều khiến Hilary thưởng thức, lựa chọn đồng hành cùng cậu.
"Vậy chúng ta quay lại hội họp với nhóm Chise trước. Sau đó xử lý con Marthi đó sau" - Hilary đưa ra lời đề nghị.
"Ý này cũng không ổn lắm. Mày không sợ thứ ấy sẽ giết thêm các Dys lang thang khác à?"
"Giờ bảo không ngại thì sao?" - Hilary cười trêu đáp.
"Đừng đùa quá trớn." - Kai không hài lòng nhìn Hilary.
Hilary cũng không ăn nói linh tinh nữa. Anh đến bên cạnh Kai, nhẹ nhàng gỡ xuống chiếc lá vẫn vô tư vướng trên mái tóc cậu.
"Kai à. Tôi thật lòng. Chúng ta quay lại đi." - Anh vẫn giữ tư thế chạm hờ hững vào mái tóc của cậu.
Kai nhìn chằm chằm vào Hilary, như muốn nhìn thẳng vào tận sâu tâm can của anh. Cậu hất tay anh ra, nhún vai đáp :
"Nhắn bọn họ tới đây. Ta tiếp tục." - Kai hơi khựng lại thoáng chốc rồi anh nói tiếp : "Đây là mệnh lệnh với tư cách đội trưởng."
"Là cậu, sao tôi dám bất tuân." - Hilary giơ hai tay đầu hàng.
Cả hai đang định đi tiếp. Đột nhiên Kai bị tấn công. Không ai biết thứ đó đã ngâm mình trong bóng tối bao lâu. Có lẽ đợi chờ quá nhàm chán, nó quyết định trồi lên từ phía mái nhà - lặng lẽ, ghê rợn mà chớm nhoáng. Bàn tay ấy khổng lồ, dị dạng như tay trẻ sơ sinh bị kéo dài, mọc đầy gai nhọn, chộp thẳng lấy Kai - Systhi có vị trí gần nhất với nó.
Kai đâu phải kẻ dễ bị khuất phục. Gần như cùng lúc trước khi thứ đó có cơ hội siết chặt, cậu đã thi triển thuật Licients. Một đạo hào quang bám quanh thân thể, ánh vàng rực rỡ dần chuyển sang sắc đỏ lửa dữ dội. Sức mạnh bùng phát trong tích tắc, khiến bàn tay của sinh vật nọ phát nổ, máu thịt văng tung toé. Không để tâm đến cơn đau rát đang bò dọc cơ thể, Kai lùi nhanh về phía sau, ánh mắt không hề dao động.
"GRAAAAAAAAA!!!!"
Tiếng con quái vật gào thét trong đau đớn như muốn xé toạc vẻ tĩnh mĩnh giả tạo. Nỗi đau khiến nó mất kiểm soát, cái đuôi phe phẩy loạt xạ, đất trời bị chấn động, mái ngói dưới chân rung lên từng hồi, khiến Hilary theo phản xạ lùi lại nửa bước. Cú quật của nó quét qua căn nhà phía sau. Gỗ đá văng tứ tung, bụi bay mù mịt, mảnh vụn văng ra như cơn mưa xám nặng nề.
Mùi hôi hám ngai ngái vẫn còn bám riết lấy cơ thể Kai. Như thể thứ sinh vật kia đã để lại dấu ấn của nó không chỉ dừng lại ở cậu, mà còn cả trong không khí xung quanh. Cậu khẽ vẩy tay, chất nhầy đen đặc văng ra thành vệt. Rồi chậm rãi đưa tay lên mặt, vuốt mạnh một đường như muốn gột đi hết thảy sự ô uế còn sót lại sau đòn tấn công vừa rồi.
"Ghê tởm." - Kai lầm bầm.
Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt, Hilary vẫn còn chưa kịp định hình, Kai đã đứng đó - hơi hom lưng nghiêng người ôm lấy bụng. Cậu thở một hơi chậm, ánh mắt vẫn sắc lạnh, không nói một lời nào. Giống như cơn đau kia chẳng thể lay chuyển nổi ý chí của cậu. Bàn chân bám chắc mép ngói, vững vàng đứng đó.
"Kai! A, cơ thể cậu. Ôi cái thứ kia thật quá đáng mà."
Hilary vội đến bên cạnh. Nhìn cơ thể Kai giờ loang lổ vết mờ, anh nhíu chặt mày. Những chấm sáng dịu nhẹ bắt đầu xuất hiện, như có một tín hiệu thầm lặng nào đó vừa được đánh thức.
Đom đóm.
Từng con một, lặng lẽ bay quanh Kai. Chúng không hối hả, không rực rỡ, mà phát ra ánh sáng dịu dàng. Chúng ân cần từ tốn lướt qua những vết thương.
Vài con đom đóm tinh nghịch, bay ngang qua mặt Kai, "giả vờ" làm nhiệm vụ rồi bất chợt chọc nhẹ vào má cậu. Kai nhăn mày, không phản kháng, khoé miệng hơi nhếch lên. Chúng thật giống chủ nhân, rất thích ghẹo Kai.
"Gasithi cơ à. Con này có vẻ đã cắn nuốt kha khá Dys rồi đó." - Hilary ôm lấy eo Kai, kéo cậu lùi ra xa con Marthi đó.
"Nhưng với màu sắc này, không phải chỉ dừng lại với mỗi Dys lạc lối đâu." - Kai phân tích tiếp.
Vết thương trên người Kai đã biến mất. Cậu bước khỏi vòng tay của Hilary, ánh mắt sáng rực. Cổ tay bắt chéo nhau - lớp băng trắng bó quanh chợt phát sáng, rồi bung ra thành những dải xoắn ốc bay lơ lửng trong không khí, để lộ ra hai hình xăm hai bên cổ tay. Chúng sáng lên, tỏa ra một nguồn Licients đậm đặc. Giữa không trung, một đôi Chakram sắt bén dần hiện ra. Chúng xoay chậm rãi một vòng, như hoà cùng tiếng gió mà khẽ ngân nga.
Một chiếc hạ xuống được Kai đỡ lấy, nắm chặt. Chiếc còn lại được cậu xoay nhẹ trong cổ tay - chuyển động uyển chuyển như trò đùa đã quen thuộc. Cậu nghịch nó vài giây. Ánh mắt vẫn bình thản, ung dung, đầy kiêu ngạo. Chẳng hề bận tâm tới con Marthi đứng đối diện kia.
"Kai à. Gasithi kia sắp khóc tới nơi rồi đó." - Hilary đứng bên thưởng thức từng động tác của cậu.
"Chiến thôi!" - Kai ra lệnh.
Hilary và Kai cùng nhau xông lên. Kai đi trước giành lấy vị trí tâm điểm trong mắt Gasithi. Hilary ở phía sau giữ vai trò tấn công chủ lực. Anh có thể không giỏi cận chiến. Nhưng so về thi triển thuật pháp, chẳng mấy ai trong lứa sinh viên đợt này có tư cách đứng ngang hàng với anh.
Kai lao tới như một vệt sáng xé rách màn đêm, thân hình nghiêng về phía trước đầy dứt khoát. Cú chém của cậu bén đến mức gió rít lên thành tiếng, tạo thành một đường gọn gàng chặt đứt toàn bộ đám gai nhọn đang phóng đến từ Gasithi. Mỗi chiếc gai bị cắt đôi giữa không trung, rơi lả tả như tro tàn sau vụ nổ.
Lưỡi dao nơi tay Kai lóe lên ánh bạc, sắc bén và lạnh lẽo như một vì tinh tú rơi xuống chân gian khổ ải - lặng lẽ nhưng không thể phớt lờ. Cậu không lên tiếng, tin tưởng giao phó phía sau lưng cho đồng đội.
Và Hilary - tất nhiên, không khiến Kai thất vọng.
Anh nhắm chuẩn vị trí mong muốn, dễ dàng khắc ấn lên một bên eo của nó từ xa. Rồi bằng một động tác gần như lười biếng, Hilary rất tự nhiên hất nhẹ cổ tay sang phải. Một đóa hoa rực rỡ nở rộ trong nháy mắt rồi hóa thành vụ nổ dữ dội nơi bụng con quái vật. Ánh sáng trắng xanh xé toạc lớp thịt nứt nẻ, bắn tung máu đen cùng tiếng rống xé tai.
Cảnh tượng ấy, điên cuồng mà tàn nhẫn.
"GYYYYYAAAAAAAAAHHHHH!!!"
"Chết tiệt! Im m* mồm lại cái coi. Hilary, mày cắt cổ nó đi dùm tao cái coi." - Kai phải dừng đột ngột mọi động tác, thu Chakram vào không gian rồi bịt hai tai lại.
"Phiền quá!"
Hai chàng trai đứng dưới sân vườn của một căn nhà không xa gần đó. Chàng thiếu niên Hilary giơ tay lên, vẽ vội một hoa văn ký tự giữa không trung. Những đường nét uốn lượn sáng lên như ánh trăng loang trong đêm.
Dần dần, một màn chắn mỏng màu xanh nhạt hiện ra, bao trùm quanh nơi họ đứng. Không khí trở nên dịu lại, những rung động cũng được dập tắt. Tiếng gào thét đau đớn của Gasithi phía xa dường như bị cách âm hoàn toàn.
Một lúc sau, âm thanh inh tai nhức óc cũng chính thức ngừng lại. Con Gasithi khựng lại trong giây lát, rồi toàn thân đổ ập xuống đất.
Thân thể khổng lồ ấy va vào mặt đất như thiên thạch rơi xuống, tạo ra một tiếng nổ trầm đục chấn động cả khu phố. Mặt đất rung lên, những mảng tường nứt sẵn vỡ toang, cột đèn đổ nghiêng, cửa kính từ các ngôi nhà quanh đó vỡ vụn như pha lê bị bóp nát.
Cú ngã của nó không chỉ kết thúc trận chiến, mà còn phá tan mọi thứ trong bán kính vài chục mét - như một lời nhắc cuối cùng rằng con quái vật từng tồn tại ở đây.
Hai người rời hỏi quả cầu bảo vệ tiến tới gần con Gasithi. Thân nó dài hơn tám thước, ngoằn ngoèo như một con rết đột biến. Toàn bộ cơ thể phủ đầy những gai nhọn ngả đen, mọc lởm chởm từ lưng xuống tận bụng, nhiều cái còn đang rỉ thứ chất nhầy sền sệt màu xanh đen.
Dọc theo phần thân dưới là hàng loạt cái chân to quá khổ - xấu xí, dị dạng, mỗi cái thô kệch như cánh tay trẻ sơ sinh.
"Được cái to nhất trong đám bị xử lý hôm nay." - Kai cầm lầy một thanh sắt rỉ gần đó, chọc chọc vào lớp da sần sùi của sinh vật.
"Chúng tôi ổn rồi. Không có vấn đề gì cả. Các cậu cứ đến đi." - Hilary đứng kế bên, nói chuyện điện thoại với Chise.
Dù con Marthi đã chết, Kai vẫn không thể yên lòng. Cảm giác sai lệch nào đó cứ lẩn khuất, như thể một mắt xích quan trọng vẫn chưa khớp đúng.
Ảo cảnh này... vốn không phải do Hilary tạo ra. Vậy tại sao đến giờ nó vẫn chưa biến mất?
Một chuỗi suy đoán chạy ngang qua đầu cậu như tia chớp - nhanh, rối rắm, nhưng đầy cảnh giác. Có điều gì đó không đúng.
Rất không đúng!
Chàng sinh viên dường như đã phát giác ra điều không lành. Ánh mắt cậu tối sầm lại trong một khắc.
"Hilary!!! Chạy mau!" - Kai hét to cảnh bảo với đồng bạn bên cạnh, gần như cùng lúc nắm chặt lấy cánh tay anh. Không chần chừ, Kai thi triển phép dịch chuyển tức thời, kéo khoảng cách của họ ra xa với cái xác kia.
Mỉa mai sao vẫn không thoát được.
Từ bên trong cơ thể Gasithi, một ngạnh đen đâm thủng lớp thịt vọt ra. Tốc độ của nó nhanh đến choáng ngợp, đâm vào tàn dư không thể thấy đồng thời ngắt đi sự hoạt động của phép dịch chuyển.
Nó cắm vào ngực phải của Hilary. Sự va chạm chấn động đến mức khiến anh run tay làm văng chiếc điện thoại chưa kịp ngắt cuộc gọi.
Ngay tại điểm tiếp xúc, xúc tua phân tách. Những sợi con nhỏ như dây thần kinh bắt đầu lan ra khắp lồng ngực, trườn ngoằn ngoèo bên trong cơ thể. Chúng như sinh vật sống, muốn len lỏi... tìm cách chiếm lấy cơ thể Hilary.
Điên rồi!!!
Kai vội vàng tóm lấy xúc tua, cậu dùng hết sức lực cố gắng kéo nó ra. Kai hoảng đến xanh mặt. Liên mồm nói với Hilary rồi sẽ ổn thôi. Anh bất đắc dĩ bật cười thành tiếng.
"Tôi không dễ gục như vẻ ngoài đâu, Kai. Với những kẻ cố chấp lao đầu vào mà chọc giận thân xác gầy guộc này... Tôi sẽ để chúng phải trả giá."
Hilary gỡ tay Kai ra, rồi thản nhiên cầm ngược lại gai đen. Nguồn nhiệt từ tay anh nóng đến mức, thiêu rụi từng mảnh đen, hoá giải hoàn toàn đòn tấn công.
"Khà khà..." - một tiếng cười trầm đục, khàn khàn vang lên giữa không gian cô quặn.
Sương mù bắt đầu dạo đêm, những làn khói ấy trườn qua từng góc phố, phủ lên khung cảnh một lớp màng lạnh lẽo; biến không gian thành một mê cung mờ ảo, tối tăm và đầy bí ẩn.
".... Có những thứ nếu để bên cạnh quá lâu đến lúc xuống tay khó buông bỏ được lắm." - thanh âm của kẻ ẩn mình đó tiếp tục lên tiếng.
"Mày là ai? Sao phải trốn kỹ như vậy? Mày sợ à?" - Kai không trả lời câu nói của gã, cậu nói lớn khích tướng.
Hilary bất đắc dĩ nhìn Kai. Anh đứng chắn trước mắt cậu. Số lượng đom đóm tăng lên đáng kể. Giữa màn sương mờ dày đặc, bầy đom đóm bỗng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết - như những ngọn hải đăng mỏng manh trong đêm, âm thầm dẫn lối cho những kẻ lạc bước.
"Ôi! Tội nghiệp đứa trẻ dại khờ bị Ianzhi che mắt... vẫn mải mê lặp lại sai lầm cũ, không biết chán à?" - gã bật cười mỉa mai.
"Thôi thôi. Cố mà sống sót để ta có thể thưởng thức trò hay hơn nữa nhá."
Cái xác kia đột nhiên sống dậy. Nó ngẩng cái đầu bị thủng của bản thân nhìn chằm chằm cả hai.
Nó cười, cái cười ngoác dài đến mức tưởng như da mặt sắp rách, để lộ bóng tối chực chờ phía sau - Một nụ cười kéo dài quá giới hạn, như thể niềm vui ấy sẽ nuốt chửng cả thế giới xung quanh.
Nó che đi ánh trăng yếu ớt, như che đi hy vọng mỏng manh. Thân nó phủ đè lên bóng hai thiếu niên, như phủ đi lối thoát cuối cùng.
Đêm tối còn dài. Cuối cùng ai sẽ trở thành con mồi đây?
________
🍃🍅🪡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip