[iijch 1] Chương 7. Tomahi mặc áo mới (2)

Satozu theo lời nói của Shinru, anh đi vào kho cùng Hagane và Shinru kéo ra ba chiếc máy sấy sơn cỡ lớn, thân máy gần bằng nửa bức tường. Họ đặt nghiêng chúng để hướng luồng gió nóng quét đều lên bề mặt. Tiếng máy gầm đều đặn, hơi nóng tỏa ra khiến không gian trở nên ngộp thở hơn.

Ở vị trí khuất tầm nhìn nhất của máy, Mahi đã dán sẵn mỗi máy một tấm bùa mỏng, mép giấy khẽ rung lên vì sự hoạt động của máy. Đương nhiên, nó chỉ được sử dụng khi đã có sự cho phép của Satozu. Miễn sao không để người ngoài biết.

Sau khi nhắc nhở vài điều, Satozu giao toàn bộ quyền kiểm soát cho Mizuki, còn bản thân anh phải ở trong bếp để lo nốt phần cơm trưa muộn. Anh cũng không quên bảo cô phải mang thêm nước ra cho Hagane và Shinru.

...

Hagane đứng trước quầy quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn đống máy chạy êm mà cảm thán vì cách làm đặc biệt này để đẩy nhanh tiến độ:

"Nóng ghê!"

"Miễn là không để tới mai thì nóng đến mấy cũng phải dùng." - Mizuki bước ra từ bếp, trên tay là khay nước mới, mặt cô cũng ửng đỏ vì nhiệt.

"Tiện ghê! Chỗ này khô rồi nè." - Shinru di chuyển máy sang vị trí khác. Máy có bánh xe lên cũng tiện đẩy đi.

Không gian quá nực nên trần nhà không cần dùng máy nữa. Mizuki sau khi để khay xuống liền cầm cọ, tiếp tục sơn những chỗ theo bản vẽ đã lên sẵn.

Hagane vật vờ như một cọc cỏ khô cho tới khi máy tắt hẳn. Luồng gió đã ngừng lại nhưng hơi nóng vẫn quẩn quanh trong không khí, bám cả vào da. Thời gian không dài, song cũng đủ để cậu chàng mồ hôi nhễ nhại, áo dính sát lưng, trông chẳng khác gì vừa bước ra từ một lò sấy. Shinru cũng không khá hơn, tóc mái ướt rượt, mặt đỏ bừng. Mizuki đưa mắt nhìn hai đứa sơ xác kia, thở dài một tiếng.

...

Quần quật mấy tiếng đến đầu giờ chiều, mọi thứ cuối cùng cũng tạm ổn. Mặt tiền ngập nắng đã được dọn dẹp gọn gàng, các ngóc ngách lau sạch bụi bặm, khung cửa sổ sáng bóng phản chiếu sắc trời trong xanh. Giờ chỉ còn khâu trang trí và sắp xếp bàn ghế nữa là xong.

Shigure ngồi phịch xuống bậc tam cấp, lưng hơi đổ ra sau, chống tay xuống mặt xi măng đã hâm hẩm nóng. Hắn thở khẽ một cái, cảm nhận hơi thở mình dội nhẹ vào không khí. Chiếc khăn trắng vắt quanh cổ được hắn gỡ ra, lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm bên thái dương. Mặt trời chưa chói chang, nhưng tháng Tư vẫn đủ để khiến người ta rã rời nếu làm việc liên tục.

Gần đó, Rinera đang vặn mở nắp chai, ngẩng đầu uống mấy ngụm nước khoáng. Cổ họng khô được dịu đi đôi chút, y thả lỏng vai cho gió lùa vào cổ áo. Từng cơn gió mảnh len qua hiên nhà làm mái tóc mềm nhẹ của hắn khẽ lay. Không khí vẫn còn se se, ánh nắng nghiêng nghiêng rọi lên sườn má.

Rindou đứng phía sau họ, tựa lưng vào khoảng tường giữa tấm kính lớn và cửa ra vào. Hai tay khoanh lại trước ngực, vai nghiêng một bên, ánh mắt dõi lên cao. Mắt không nhìn ai, chỉ chăm chú quan sát những dải mây lững lờ trôi. Dáng đứng thong thả, nhàn tản chẳng lộ chút mỏi mệt nào, dù khi nãy người bê đồ nhiều nhất chính là hắn.

Mahi đang đứng cách bọn họ không xa. Cậu đang rà soát lại mọi thứ, thấy đã ổn liền trao đổi đôi câu với nhân viên giao hàng rồi đưa phí vận chuyển, nhận lấy hóa đơn. Tiếng xe nổ lớn, chậm rãi quay đầu rời đi. Mahi còn nán lại thêm một lát, tay chống bên hông, mắt dõi theo bóng xe khuất dần nơi cuối đường. Một khoảnh khắc trống trải nhẹ thoáng qua khi vỉa hè trở về vẻ vắng lặng vốn có.

"Đi ăn trưa thôi! Ú đói òi."

Mahi lững thững tiến lại gần Shigure, giọng than thở, mặt mày xịu xuống. Cậu nhập vai kẻ bị bỏ đói lâu ngày một cách đầy thuyết phục: má hóp lại, dáng đi run rẩy, chậm rì rì như sắp đổ tới nơi.

"Không đứng dậy nổi nữa rồi. Ú qua đây giúp cái coi." - Shigure chẳng buồn ngẩng đầu, than thở, mỗi tiếng thở dài như vắt kiệt sinh khí còn sót lại trong người.

"Chú bảo Rin đi. Ú cũng sắp ngỏm rồi đây." - Mahi kiên quyết giữ tròn vai diễn, từ chối không thương tiếc.

Rinera chẳng buồn đáp, cứ tiếp tục nhìn mặt biển phía xa xa như thể chẳng mảy may dính dáng gì tới trần gian này. Thế giằng co này cuối cùng cũng kết thúc chỉ khi Rindou lặng lẽ bước tới, cúi người giúp Shigure đứng dậy.

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, Mizuki ló đầu vào gọi:

"Vào đi mấy đứa, Ama nấu cơm xong rồi."

"Ăn cơm!"

Tên Ú béo kia như được lên dây cót, mắt sáng rỡ, phóng thẳng vào trong suýt nữa húc ngã Mizuki. May mà phản xạ nhanh, cậu kịp vươn tay giữ lấy cánh tay Mizuki, kéo cô lại khỏi cú va chạm bất thình lình.

"Tên Ú bíu tồi tệ này!"

Mizuki giơ tay đập thẳng một cú lên đầu Mahi. Ngay sau đó, cô túm lấy cổ áo sau gáy, kéo xềnh xệch như lôi một bao tải rách. Ú bị cho ăn đòn nhìn đúng y như một cọc giá đỗ ỉu xìu, chẳng buồn phản kháng, mặc kệ cho Mizuki tha đi đâu thì tha.

Bữa trưa muộn hôm nay đúng nghĩa là một bữa tiệc nhỏ trong nhà bếp. Trên khối bệ trung tâm lát đá vuông vức, sáu món mặn, bốn món rau và một bát canh to được bày tỉ mỉ, hút mắt, tỏa mùi thơm hấp dẫn khắp phòng. Cơm nấu hẳn một nồi lớn như sợ không đủ ăn. Ngoài ra còn có phần đồ ăn sáng mà Mizuki với Ú béo ăn không hết cũng được hâm nóng lại, để hai người đó "xử lý" nốt.

Mahi nhảy tưng tưng quanh bàn như con cá nhỏ quẫy đuôi, hai tay khua khoắng vì sung sướng. Đồ ăn nhiều lại còn được dùng bằng bát đĩa mới toanh. Cậu còn nhanh tay giành lấy cái bát hình quả táo đỏ chót, cười khà khà như vừa vớ được của lạ hiếm có khó tìm.

"Nhìn đáng yêu ghê!" - Shinru cầm thử một cái thìa có hình dáng giống cây kem ốc quế, ánh mắt sáng rỡ ngắm nghía món đồ nhỏ nhắn ấy.

"Còn nhiều hơn thế cơ! Ngoài phong cách dễ thương, còn kiểu vô tri hoặc truyền thống nữa!" - Mizuki không giấu nổi sự tự hào, bắt đầu kể lể về độ phong phú của đống bát đĩa mà Satozu đã đặt về như thể đang giới thiệu một bộ sưu tập hiếm.

Cô còn mở một cánh cửa tủ để khẳng định lời của bản thân. Bên trong ngăn tủ, một loạt bát đĩa đủ kiểu đủ màu xếp ngay ngắn, có cái in hình mèo hay hình rau củ, cái có viền ren nhẹ, cái lại trơn bóng đơn giản mà tinh tế và đủ loại kiểu dáng khác nữa. Khiến có Hagane và Shinru cứ cảm thán không ngừng.

"Thú vị ghê, đúng kiểu không màu mè không được."

Shigure kéo ghế ngồi xuống bên cạnh khối bệ dài nằm chính giữa gian bếp. Nhìn thoáng qua trông như một chiếc bàn, nhưng thực ra là một khối hộp lớn được xây cố định từ gạch và đá, bề mặt lát cẩm thạch trắng vân xám loang nhạt, trơn mịn và mát lạnh. Mép bàn được mài cong mềm mại, cảm giác vừa cứng cáp vừa có chút thanh lịch.

Phần dưới của bệ không đặc hoàn toàn mà có các khoang rỗng, được lắp tủ âm và ngăn kéo để đựng dụng cụ nấu nướng. Một bên còn chừa ra khoảng trống để nhét ghế vào khi cần ngồi. Mặt bệ dài và thoáng, đủ để cùng lúc bày ra vài khay bánh, một mớ nguyên liệu cùng vài đĩa ăn, mà vẫn không chật. Nhờ có khối bệ trung tâm này, Satozu khỏi phải sắm thêm bàn sắt lo vướng lối đi, nhìn gọn hơn mà cũng thuận tay hơn hẳn.

Ánh đèn bếp phản chiếu lên lớp đá trắng bóng, khiến cả bệ như tỏa sáng dịu nhẹ. Không khí trong bếp cũng vì thế mà có chút ấm áp, như kiểu căn phòng này luôn sẵn sàng để nấu nướng, ăn uống và trò chuyện bất kỳ lúc nào.

"Mấy đứa mau vào chỗ đi. Ăn nhiệt tình vào nhá, anh nấu nhiều đồ lắm."

Satozu vừa mở nắp nồi cơm ra, làn hơi nóng bốc lên nghi ngút, cuộn theo mùi thơm ấm áp lan nhanh khắp căn phòng. Cơm vừa chín tới, trắng dẻo và mềm mịn, nhìn thôi cũng đủ thấy bụng đói cồn cào. Anh cầm vá, xới từng muôi đầy đặn vào bát, vừa làm vừa ngoái đầu gọi vọng ra.

"Khà khà, Ú sẽ ăn thật ngon."

Mahi hí hửng lao tới đầu tiên, tay nhận lấy bát cơm từ Satozu chuẩn bị vào trận. Cậu ngồi xuống bàn, hớn hở nhìn mâm đồ ăn trước mặt rồi bắt đầu chiến dịch càn quét không thương tiếc.

Hagane cũng kéo ghế ngồi vào bàn, động tác chẳng chậm trễ chút nào. Chàng trai nhanh tay gắp thử một miếng thịt chiên giòn rim mắm ngọt, lớp sốt óng ánh vẫn còn bốc hơi. Vừa cho vào miệng, cậu khựng lại, đầu đũa tạm dừng giữa không trung. Vị chua chua ngọt ngọt lan ra đầu lưỡi, hòa cùng độ mặn vừa phải, thịt bên trong mềm ẩm như tan ra, còn lớp vỏ bên ngoài vẫn giữ được độ giòn nhẹ. Cảm giác ấy vừa bất ngờ vừa khó tả, khiến Hagane chỉ biết nhai chậm lại, tận hưởng từng chút một.

"Món rau củ xào thập cẩm này cũng đỉnh lắm đó." - Shinru ngồi kế bên, vừa nhai vừa nói, tay không quên gắp thêm một miếng cà rốt bỏ vào miệng. Cậu nghiêng đầu đề cử, mắt long lanh như muốn dụ người ta ăn cùng.

"Anh Satozu phải cho em xin bí quyết nhá."

Shigure cũng không kìm được mà lên tiếng, tay gắp lia lịa không ngừng nghỉ. Miệng nói mà mắt hắn vẫn còn liếc tới mấy miếng cá sốt cà nằm giữa bàn. Có vẻ hắn đang tính đường gắp liền một lúc hai miếng liền.

"Hương vị đúng đỉnh luôn. Anh giấu bí kíp gì hả? Nhớ chỉ cho em đó." - Shigure cũng không kìm được sau khi nhét miếng cá sốt cà chua vào miệng. Vị chua nhẹ của cà chua quyện với vị ngọt béo từ thịt cá khiến hắn hơi khựng lại vì bất ngờ, rồi lập tức gắp thêm một miếng khác. Thịt cá mềm đến mức gần như tan ra, ngon đến nỗi hắn chẳng muốn dừng đũa.

Rinera và Rindou chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ăn. Nhưng cách họ gắp liên tục từng miếng một, chẳng bỏ sót món nào, đã đủ để thay cho lời khen.

Satozu cười khẽ, tay cầm khăn giấy chấm nhẹ khoé miệng còn dính nước sốt của Mahi, động tác tự nhiên thuần thục. Thấy Mizuki đang cúi đầu húp canh, mái tóc dài lòa xòa sắp chạm vào chén. Anh nhẹ nhàng vòng ra sau lưng cô, khéo léo gom tóc rồi buộc gọn lại.

"Có gì đâu, toàn là mấy món dễ làm thôi mà. Anh sẽ ghi công thức lại cho tụi em."

"Shigure nhớ học thật chăm chỉ nhá. Để Ú lần sau qua ăn luôn khỏi về." - Mahi vừa ăn vừa nói, má phồng căng vẫn không quên nhiệm vụ gắp cho người ta. Ai cũng được tên Ú béo này gắp cho mấy lần, hết món này đến món khác.

"Là Ú chỉ muốn khỏi về ấy à? Với cả ý Ú là đồ ăn em nấu không ngon hả?" - Shigure liếc qua, nhìn chằm chằm tên Ú béo tồi tệ kia

"Ai nói chứ, Ú không bảo vậy. Là chú tự thừa nhận nhá." - Mahi đáp tỉnh bơ, vẫn cúi đầu lùa cơm như thể chẳng hề chột dạ.

"Ui da!" - Mahi nhăn mặt, suýt cắn trúng lưỡi vì bị Shigure đá vào chân. - "Biết vậy Ú ngồi chỗ khác rồi."

"Đáng lắm." - Shigure khoái chí nhếch môi.

Mahi mếu máo quay sang ôm lấy Neiya ăn vạ, mặt làm như thể mình là nạn nhân thật sự trong một vụ án cực kỳ oan ức.

"Ú ngoan vậy mà em nỡ lòng nào bắt nạt Ú chứ." - Mahi vừa nói vừa dụi đầu vào vai Neiya.

"Bắt nạt còn quan tâm ngoan với không ngoan nữa à." - Shigure liếc nhẹ, phản đòn không cần suy nghĩ.

Neiya nghiêng đầu nhìn Mahi một lát rồi cũng hùa theo, tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu:

"Ú tội nghiệp quá. Nói thật mà cũng bị bắt nạt."

Mahi còn chưa kịp rúc thêm liền lập tức bật ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng quắc đầy phản đối, giọng cất lên đầy bức xúc:

"Ê! Đồng chí bên Ú hay bên tên Shi kia vậy. Đây không khác gì bán đứng đồng đội luôn á."

Dứt lời, cậu bất ngờ chộp lấy cánh tay Neiya mà cắn xuống không chút nương tay. Một cú cắn mang tính biểu tình.

Neiya giật nhẹ tay lại, cố kìm nén tiếng cười mà cất giọng:

"Ấy ấy, tha cho người ta với!"

Shigure khỏi nói, ngồi ngay bên cạnh tay cằm nhìn hai người thi nhau làm trò mà cười không dứt, miệng cong cong đầy khoái chí.

"Đáng lắm!"

Mizuki không chịu nổi nữa, gõ nhẹ đôi đũa vào miệng bát rồi lên tiếng đe dọa, ánh mắt sắc lẻm lia về phía Mahim

"Im mau con Ú bíu kia. Không là cái đùi gà kia của chị."

Giọng cô cất lên không lớn nhưng có lực, câu nói vừa dứt, không khí xung quanh như chùng xuống một nhịp. Neiya ngồi cạnh cười khùng khục.

"Ai cũng bắt nạt Ú!"

Mahi nghe thấy mình sắp mất đùi gà liền nhả tay của Neiya ra, miệng kêu lên thảm thiết. Sau đó tên Ú béo đó nằm sấp xuống nền nhà giãy đành đạch như con cá mắc cạn. Cả bàn ăn được một trận cười râm ran.

Satozu đành đứng lên, thở dài đầy bất lực rồi cùng Neiya cúi xuống kéo Mahi dậy. Hai người phối hợp nhịp nhàng đến lạ, cứ như đã quá quen với việc xử lý "sự cố khẩn cấp mang tên Ú" này rồi. Nhìn qua cũng biết, đây không phải là lần đầu tiên. Cũng chẳng biết là lần thứ mấy nữa.

Vậy mà cái cơ thể ấy vẫn trơ lì như rễ bám xuống đất, dính chặt lấy nền nhà mát rượi. Hai chân vẫn đạp đạp yếu ớt, phát ra tiếng u oán như từ cõi lòng ai oán vọng về.

"Thôi thôi, tí nữa làm rau củ chiên cho Ú nhá." - Satozu nghiêng người, tay nhẹ nhàng lay vai Mahi, giọng anh cũng dịu lại.

"Thiệt?" - Mahi không ngẩng đầu lên hỏi.

"Ê anh đừng tin tên Ú bíu đó, nó cố ý á!" - Mizuki đột ngột chen vào, giọng cảnh báo vì đã phát giác ra ý đồ có chủ ý của Mahi.

Nghe thấy lời tố cáo, Mahi càng dãy nảy dữ hơn như được tiếp thêm sức mạnh. Hai tay cào cào sàn nhà, chân khua loạn xạ, miệng gào lớn hơn. Satozu không biết nên cười hay thở dài, đành nhẫn nại cúi xuống dỗ tiếp.

"Rồi rồi, mình nói thiệt. Giờ Ú mau đứng dậy ăn cơm đi ha." - Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng Mahi.

Hiệu quả ngay lập tức. Tên Ú kia bật dậy như có lò xo, tự động quay về bàn với một tốc độ đáng kinh ngạc. Vừa cầm đũa lên đã hí hửng gắp đồ ăn, miệng nở nụ cười đắc thắng. Mizuki không buồn nói thêm, gương mặt giữ nguyên vẻ bình tĩnh lạ thường. Cô chỉ đơn giản rướn người qua dùng đũa gõ một cái lên đầu Mahi.

...

Bữa cơm bất ổn cuối cùng cũng kết thúc.

Mahi nhanh chân lủi ra ngoài, dáng đi rất lấm lét chẳng khác gì ăn trộm. Từng bước chân nhón nhẹ trên nền gạch, cố không tạo ra bất kỳ tiếng động quá lớn nào.

Đúng lúc ấy, cô vừa đặt chiếc chén cuối cùng vào bồn rửa, định quay người nói vài điều với Satozu. Thế mà chỉ trong khoảnh khắc vô tình ấy, tấm lưng quen thuộc của tên Ú lười biếng đã lọt ngay vào tầm mắt cô.

Mizuki nhìn trái phải thấy Shigure đang ngồi bấm điện thoại, Shinru ngẩn đầu ngắm nghĩa kệ tủ. Còn Satozu thì chẳng thấy đâu cả. Có vẻ anh đang ở trong kho lấy thêm đồ. Khi chắc chắn không có ai để ý, cô bước nhanh, lặng lẽ lối gót theo Mahi.

Vài phút sau, Satozu quay lại bếp. Trên tay anh là một bình nước rửa chén có hình dáng na ná Mahi đến mức khi Shigure ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua còn giật mình. Hắn chớp mắt, trong đầu thoáng nghĩ hôm nay mình đã bắt gặp không ít món đồ có hình Mahi rồi.

Satozu đảo mắt quanh một vòng, nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào của Mahi và Mizuki. Anh khẽ thở dài, đặt bình nước rửa chén lên bệ rồi khoác tạp dề vào người.

Shinru thấy anh chuẩn bị rửa bát cũng vội chạy tới hỗ trợ:

"Anh, chúng ta cũng nhau rửa bát nhá."

"Cả em nữa." - Shigure rời khỏi vị trí, tiến tới. - "Để em làm phần rửa cho."

"Cảm ơn các em." - Satozu gật đầu đồng ý, anh nhường lại vị trí bồn rửa cho Shigure.

m thanh nước chảy đều đều trong bồn rửa, xen lẫn tiếng chén đĩa khẽ chạm nhau lách cách như một bản hòa tấu đơn sơ nhưng đầy nhịp điệu. Hơi nước ấm bốc lên hòa cùng ánh sáng đèn trần, khiến cả căn bếp như được ủ trong một lớp yên bình dịu êm.

Shigure đứng rửa, tay làm mà mắt vẫn đảo quanh kiểm tra tiến độ của mọi người như một thói quen. Satozu tráng lại, từng cử động điềm đạm và cẩn thận. Còn Shinru, với chiếc khăn vải mềm trong tay, cậu đang hong khô từng chiếc chén sứ. Ba người, ba nhịp độ khác nhau, nhưng lại phối hợp ăn ý đến lạ. Không ai bảo ai, cũng chẳng cần nhiều lời. Không khí làm việc trôi chảy như thể họ đã quen với điều này từ lâu.

Shinru vốn không phải kiểu người hay tò mò, nhưng chẳng hiểu sao, mắt cậu cứ thỉnh thoảng liếc sang Satozu. Không phải ánh nhìn dò xét, càng không phải kiểu thiếu thiện cảm, mà đó là một sự tò mò lành tính, vụng về như chiếc lá non chạm vào nắng sớm. Cậu rướn người, lại thôi, rồi lại liếc trộm lần nữa. Cái cảm giác muốn hỏi mà ngại khiến cậu như một con mèo nhỏ đang nhấp nhổm bên chậu nước, bồn chồn nhưng chưa dám chạm.

Dĩ nhiên, Satozu nhận ra cử chỉ vụng về đó của Shinru. Và anh biết cậu nhóc này đang băn khoăn điều gì. Khi anh định lên tiếng, Shigure đã xen ngang.

"Làm việc cẩn thận vào Shinru." - Hắn không ngẩng đầu, tay tiếp tục rửa chén bát. Giọng hắn nghe có vẻ lạnh nhạt, nhưng lại chẳng hề thiếu thiện ý. - "Anh Okihawa, mong lần sau chúng ta lại có thể tiếp tục câu chuyện đang dang dở của hôm nay."

Ánh nhìn của Satozu thoáng dịu đi bởi lời của Shigure, không vội rời đi mà lặng lẽ lưu lại nơi tấm lưng điềm đạm ấy. Anh khẽ gật đầu, thuận theo để không khiến bầu không khí gượng gạo thêm:

"Được chứ, Tomahi luôn luôn chào đón của em."

Shinru khẽ xoa sống mũi, động tác có phần lúng túng, ánh mắt lẩn tránh như thể đang tự trách mình. Cậu biết rõ mình vừa thất thố nhưng chẳng hiểu sao lại cứ bị cuốn theo những điều vốn nên im lặng. Một thoáng ngại ngùng len vào đáy mắt. May mắn thay, người lớn trước mặt không hề tỏ vẻ khó chịu. Sự bao dung lặng lẽ ấy khiến cậu thở phào, đồng thời lại càng xấu hổ hơn với chính mình.

"Em biết rồi đại ca."

...

Neiya đi từ phía phố vào con ngõ, bước chân thong thả nhưng ánh mắt lại có vẻ đang tìm kiếm một ai đó. Khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc, y khẽ nghiêng đầu, chớp mắt xác nhận.

Mahi và Mizuki đang ngồi sát nhau ở một góc gần cầu thang, đầu chụm lại, cười ha hả vì chuyện gì đó chỉ hai người mới hiểu. Cảnh tượng ấy khiến khóe môi Neiya cong nhẹ, y tiến lại gần, giọng vang lên:

"Ú ở đây rồi? Cả chị Miura nữa. Hai người vào đi, Tomahi sắp hoàn thiện rồi đó."

"Hả? Ủa bọn mình ngồi đây lâu vậy sao?" - Mizuki giật bắn, cô bật dậy ngay lập tức, tay không quên kéo theo cả Mahi đang ngẩn tò te bên cạnh.

"Hai người nhập tâm quá đó. Tính từ lúc rời khỏi bếp đến giờ cũng gần tiếng rồi đấy." - Neiya nhún vai nói, giọng vẫn bình thản như thường.

"Vãi thiệt! Mới trốn có tí thôi mà đã gần tiếng rồi à!" - Mahi ôm đầu, bàng hoàng nhận ra mình vừa bỏ lỡ mấy phút cuối quan trọng của một thời khắc thiêng liêng nào đó.

"... Ú à, Bàn ghế vẫn chưa bê hết đâu." - Neiya chưa nói dứt câu, đã thấy hai bóng người phía trước phóng đi mất dạng, chỉ để lại sau lưng bụi mịn và tiếng dép lẹp xẹp.

Y khẽ thở dài, bất đắc dĩ nhún vai rồi cũng tăng tốc chạy theo. Cả ba luồn qua cửa sắt bên hông, đi xuyên qua quán và thoắt cái đã có mặt ở ngõ đối diện, nơi chiếc xe tải mini đỗ sẵn, bên cạnh là đống bàn ghế còn đang chờ được khiêng vào nốt.

...

Shigure đang tựa người lên chồng bàn ghế còn bọc nilon, vai hơi nghiêng, dáng đứng trông có phần tùy tiện. Chiếc nón lá đội lệch trên đầu, bóng râm che khuất nửa mặt khiến những đường nét dễ gây áp lực kia trở nên trầm hơn, không quá sắc sảo.

Bên cạnh hắn là Rindou, đứng im lặng như thường lệ. Thiếu niên ấy hơi nghiêng đầu chăm chú lắng nghe lời nói của Shigure, không chen lời, khi cần thiết sẽ gật khẽ một cái như xác nhận đã hiểu.

Từ phía cách cửa gần đó vọng lại tiếng bước chân. Shigure ngẩng lên, mỉm cười:

"Ái chà, người hùng của chúng ta cuối cùng cũng đã tới rồi."

Đó là Mahi, Mizuki và Neiya. Hắn rất từ tốn bước tới bên Mahi, bàn tay tự nhiên khoác lên vai cậu.

"Hệ hệ, ngại quá." - Mahi bật cười rất tự nhiên đón nhận lời khen của Shigure.

Giọng Hagane đột ngột vang lớn từ đầu ngõ, nhắc nhở bọn họ đừng lề mề nữa:

"Đại ca, hết rồi à?"

Shigure ngoái đầu hướng về phía tiếng nói kia, tiện tay đẩy nhẹ vai Mahi:

"Chưa, giờ bọn tao bê vào nốt đây."

Họ cũng chẳng nói thêm lời nào nữa mà bắt tay vào phần việc còn dang dở. Mahi thì khỏi phải bàn, lần nào cũng bê một lúc hai ba bộ bàn ghế, chuyển nhẹ tênh như lướt trên mặt đất. Tiếng cười đùa và những lời trêu chọc vang lên rộn ràng, nối tiếp nhau không dứt. Cuối cùng kết thúc bằng ánh đèn được bật sáng lên.

________

🪡🍅🍃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip