Chương 886 - Ốc đảo (8)


"À..."

Giới Nặc không biết nên mở lời thế nào cho phải.

Cô suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Rất... rất điềm đạm. Khi tôi trò chuyện với cô ấy, cô ấy tỏ ra rất bình thường, còn khá lễ phép nữa."

Tóm lại là... hoàn toàn không giống với cái người mà họ gặp tối qua – người mà nói chuyện như một NPC thật sự.

Vạn Mặc Lương trầm ngâm một lúc rồi bảo:

"Cô ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm bọn mình... Có gì đó là lạ. Cô đi nói chuyện với cô ấy, xem có moi được gì không?"

"... Tôi sẽ thử xem."

Giới Nặc đi về phía Ngân Tô.

"Chào buổi sáng, Hách tiểu thư," cô lên tiếng trước.

Ngân Tô mỉm cười đáp lại:

"Chào buổi sáng, cô Giới Nặc."

Nghe giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng của cô gái này, Giới Nặc bất giác thấy yên tâm hơn nhiều.

"Sáng nay cô dậy lúc mấy giờ vậy? Tôi dậy mà không thấy cô đâu."

"Khoảng hơn sáu giờ."

Hơn sáu giờ...

Sớm vậy sao?

Giới Nặc lập tức nghĩ tới chuyện cả thành bị cây cối bao phủ, vội hỏi:

"Vậy cô có thấy cảnh nơi này biến thành thế này từ khi nào không?"

Ngân Tô nhún vai:

"Không, lúc tôi dậy thì nó đã như vậy rồi."

Giới Nặc vốn cũng không hy vọng gì nhiều, chỉ trò chuyện thêm vài câu rồi mới đi vào chuyện chính:

"Vạn Mặc Lương nói cô vẫn cứ nhìn chằm chằm chúng tôi. Có chuyện gì sao? Bọn tôi có gì bất thường à?"

Ngân Tô hỏi lại:

"Cô nghĩ các người có gì bất thường không?"

Giới Nặc nghẹn lời.

Cô nghĩ lại, bọn họ chỉ đang thảo luận về việc Lưu Quang Thành biến thành ốc đảo thôi mà... đâu có ai làm gì quá đáng, sao lại gọi là bất thường được?

Ngân Tô nghiêng đầu nhìn sang Ổ Bất Kinh.

Ổ Bất Kinh vừa vặn chạm mắt với cô, tựa như đã hiểu ý, khẽ gật đầu.

Lúc này Ngân Tô mới nói với Giới Nặc:

"Cô thử đếm lại số người chơi xem."

"Số người chơi...?"

Tuy không hiểu rõ lắm, nhưng Giới Nặc vẫn quay đầu lại đếm.

"Mười bốn người. Khá đông đấy chứ," Giới Nặc đếm rất nhanh rồi nói thêm: "Tối qua không có ai bị gì cả."

"Lúc mới vào phó bản, cũng có từng đó người à?"

"Đúng rồi," Giới Nặc chắc chắn, "7 nữ, 7 nam."

Ngân Tô không nói thêm gì, chỉ mỉm cười:

"Tôi chỉ nói vậy thôi."

"...?"

Chỉ vậy thôi?

Số người...

Lúc mới vào...

Lẽ nào số người chơi đã thay đổi?

Nhưng cô nhớ rõ ràng mà... ngay từ đầu đã là 14 người chơi cơ mà.

Giới Nặc cố nhớ lại toàn bộ ký ức từ khi bước vào phó bản, nhưng không thấy có gì sai sót cả.

Ngân Tô cũng không nói thêm, Giới Nặc đành ôm nỗi nghi ngờ nặng trĩu quay trở lại.

Khi thấy Vạn Mặc Lương và Tấn Thuyền đang chờ mình ở đằng xa, cô bất chợt dừng bước.

Thông thường, nếu người chơi bị giảm số lượng, phản ứng đầu tiên sẽ là nghĩ rằng có người đã chết. Nhưng nếu Hách tiểu thư nghĩ vậy, cô ấy sẽ hỏi có ai chết hay không. Chứ không thể nào nói mơ hồ như vừa rồi.

Nghĩa là...

Số người chơi không phải bị giảm...

Mà là tăng thêm.

Toàn thân Giới Nặc lạnh toát.

Việc có người chơi biến mất là chuyện thường – thường là do chết trong phó bản. Nhưng số lượng tăng lên thì lại là chuyện hoàn toàn khác.

Vậy là có người lạ trà trộn vào đội.

Cô biết chắc mình không phải người thừa, vậy thì...

Ai là kẻ đáng nghi?

Giới Nặc liếc nhìn nhóm người ở đằng xa. Sau những gì đã trải qua đêm qua, mọi người đã phần nào bắt chuyện làm quen, chia nhóm nhỏ đứng với nhau trò chuyện.

Mặc dù bầu không khí hơi căng do cảnh vật kỳ dị bên ngoài, nhưng ai trông cũng rất bình thường...

Vạn Mặc Lương và Tấn Thuyền thấy Giới Nặc đứng yên thì bước tới. Tấn Thuyền hơi lo lắng hỏi:

"Cô ấy nói gì với cô vậy?"

Giới Nặc nhanh chóng thu lại cảm xúc, đánh giá hai người trước mắt.

Liệu trong số họ có ai là "người dư"?

Cô cố nhớ lại hình ảnh của hai người này.

Lúc ở ngoài thành, mọi người chỉ giao lưu sơ sài, sau đó lại gặp bão cát, nên ấn tượng về nhau không sâu đậm.

Ấn tượng rõ nhất là lúc đêm qua cả nhóm hội tụ. Nhưng lúc đó cũng đã là 14 người.

Vạn Mặc Lương và Tấn Thuyền hành xử rất bình thường, nói chuyện đâu ra đó.

Nếu một trong họ là NPC giả dạng, thì không thể nào hiểu được các từ khoá trong trò chơi, càng không thể đối đáp tự nhiên như thế.

Nếu cô nói chuyện này ra mà một trong hai là kẻ trà trộn, chẳng khác nào tự đưa mình ra đầu sóng ngọn gió. Người đó chắc chắn sẽ diệt trừ cô đầu tiên.

Nhưng nếu cô không nói ra...

Thì cả nhóm vẫn sẽ vô tư như không có gì, và rồi sớm muộn gì cũng bị kẻ kia hại chết.

Khoan đã...

Nếu Hách tiểu thư đang nói dối thì sao?

Có thể nào... ngay từ đầu mình đã hiểu sai, còn cô ấy thì chỉ đang cố tình bày trò?

Từ lúc bước vào phó bản đến giờ, cô mới chỉ tiếp xúc với Hách tiểu thư khoảng hơn 10 tiếng – và còn ngủ một giấc. Thời gian thật sự trò chuyện chưa đến một giờ.

Nói trắng ra, họ chỉ là người xa lạ.

Cô ấy hoàn toàn có thể đang gài bẫy mình.

Như vậy, chỉ có hai khả năng:

Một, cô ấy không nói dối – thật sự có vấn đề về số lượng người chơi, và cô ấy chỉ muốn cảnh báo cho cô biết.

Hai, cô ấy đang nói dối – số lượng chẳng có gì sai, nhưng cô ấy lại cố tình nói vậy để kích động sự nghi kỵ, chia rẽ trong nhóm.

"Giới Nặc? Cô ấy nói gì mà sao cô cứ im lặng vậy?" Tấn Thuyền thấy cô trầm ngâm thì thúc giục.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu Giới Nặc đã xoay đủ hướng.

Dù là Hách tiểu thư có nói thật hay không, cô cũng quyết định phải nói ra chuyện này.

Nếu đó là thật, thì cô ấy chỉ đang nhắc nhở cả nhóm – và giữ im lặng chỉ khiến cô trở thành người duy nhất biết bí mật, cũng là người dễ bị giết nhất.

Nếu đó là giả, thì càng không nên giữ trong lòng – cô không muốn vì cả nhóm mà tự mình gánh lấy rủi ro.

Hơn nữa...

Cô có linh cảm rằng Hách tiểu thư rất có thể là đang nói thật.

Giới Nặc đã nghĩ xong, lúc này mới cất tiếng:

"Các anh còn nhớ lúc mới vào phó bản, nhóm mình có bao nhiêu người không?"

Tấn Thuyền nghe xong thì hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời:

"14 chứ gì."

Cô quay sang nhìn Vạn Mặc Lương. Anh ta cũng gật đầu xác nhận:

"14. Có gì không đúng à?"

Giới Nặc kể lại nguyên văn cuộc nói chuyện giữa mình và Hách tiểu thư, không sót một chữ nào.

Ngoài mấy câu chào hỏi, Hách tiểu thư chỉ nói đúng ba câu – cô kể lại rất nhanh.

Tấn Thuyền chau mày:

"Cô ấy có thể đang gạt bọn mình đấy. Sao cô ấy lại biết số người không đúng? Sao tụi mình không phát hiện? Rõ ràng ngay từ đầu là 14 người mà, tôi chắc chắn không nhớ nhầm đâu..."

Giới Nặc cũng từng gặp kiểu phó bản có 'gián điệp' trà trộn, nhưng thông thường, phải giữa hoặc cuối game mới phát hiện ra.

Chứ ai lại vừa vào đã biết chứ...

Trò chơi cũng phải có chút thử thách chứ.

Vạn Mặc Lương hỏi:

"Cô có hỏi sao cô ấy lại phát hiện không?"

Giới Nặc lắc đầu.

Một là Hách tiểu thư không phải kiểu người dễ tiếp cận – nếu cô ấy nói với mình vì lòng tốt, mà mình quay sang nghi ngờ lại thì chẳng phải là quay lưng lại với cô ấy sao?

Hai là... có khi hỏi rồi, người ta cũng không trả lời.

"Có khi nào là kỹ năng thiên phú không?" Giới Nặc thử đoán.

Vạn Mặc Lương gật đầu:

"Cũng có thể lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip