Chương 913 - Ốc đảo (35)

Sư huynh nhìn mọi người, cười mà như không cười:

– Đói thì ăn đi. Đồ ăn ở Lưu Quang thành không dễ có đâu. Thành chủ họ đã mang tới cho chúng ta, coi như là có lòng. Đừng để lãng phí, không khéo khiến thành chủ giận đó.

Người đầu tiên bước tới là Du Thành Phú. Anh ta bưng lấy cái bát trên bàn, lập tức bắt đầu múc cháo.

Tuyên Thao Thao và Tưởng Vân Khê cũng lần lượt im lặng tiến lại.

Ổ Bất Kinh thì kéo tay Tường Vi đang định bước tới, trước ném cho cô một phép trị liệu, sau đó tiếp tục ném cho Ngân Tô.

Dù có trị liệu hay không, Ngân Tô lúc này cũng chẳng thấy đói. Cô càng không muốn ăn thứ gì cả.

Nhưng sau khi phép trị liệu quét qua người, cô lại thấy trên bàn đồ ăn đều biến thành cát.

Bữa sáng phong phú, phút chốc hóa thành một đống cát vàng.

– Có gì đó sai sai... – Úc Tòng Linh dù đang đói, nhưng cũng nhận ra trạng thái của những người kia không bình thường. Cô lập tức hô: – Kéo bọn họ ra!

Cả nhóm lập tức xông vào kéo mấy người đang say mê ngó bàn ăn ra xa.

Trong mắt bọn họ giờ chỉ có thức ăn, vùng vẫy muốn lao tới ăn cho bằng được.

Mãi đến khi máu đổ, bọn họ mới tỉnh táo được đôi chút, hoảng sợ nhìn đống "đồ ăn" trên bàn.

Sư huynh lúc này tỏ rõ sự không hài lòng, mặt sa sầm:

– Mấy người làm gì vậy? Không ăn à?

Ngân Tô hỏi lại:

– Sư huynh không ăn à?

– Ta ăn rồi. – Sư huynh đáp.

Ngân Tô liền đổi sắc mặt, bực tức:

– Sao sư huynh lại ăn riêng? Vậy mà cũng gọi là chăm sóc tụi đệ muội sao!

Sư huynh hơi giật nhẹ khóe miệng:

– Ta dậy sớm, nghĩ mấy đệ muội ngủ thêm chút, nên ăn trước rồi định gọi dậy sau.

– Vậy cũng là ăn riêng! – Ngân Tô nhất quyết không tha.

– Ta ăn cũng giống các người mà.

– Vậy thì là ăn một mình.

Sư huynh: ...

– Thôi được rồi, sư huynh ăn riêng thì thôi, ta thì không giống sư huynh, sẽ không làm chuyện đó. – Ngân Tô bất chợt cười, bước tới bàn, vừa múc "cháo" vừa nói: – Đã gọi là sư huynh, tức là vai trên, mà ta thì luôn có lòng hiếu thuận với trưởng bối, nhất là khi có của ngon vật lạ...

Múc xong, Ngân Tô quay sang nhìn Úc Tòng Linh, khẽ nói:

– Giữ hắn lại.

Úc Tòng Linh lặng người. Do dự một chút, cuối cùng cô vẫn ra tay, đè sư huynh xuống.

NPC thì không ăn, nhưng lại bắt người chơi ăn...

Sư huynh gần như không phản kháng gì nhiều, Úc Tòng Linh cũng chẳng tốn bao sức. Chỉ là ánh mắt sư huynh nhìn cô đầy băng giá.

– Mấy người định làm gì?

Ngân Tô bước tới trước mặt sư huynh, bóp cằm hắn, ánh mắt hạ thấp:

– Dĩ nhiên là hiếu kính sư huynh rồi.

Lửa giận bốc lên trong mắt sư huynh, hắn gắt gao trừng trừng nhìn Ngân Tô.

Ngân Tô vẫn cười dịu dàng, dí bát cháo vào miệng hắn, dốc vào từng chút một.

– Đây là tấm lòng của thành chủ đấy, sư huynh không được lãng phí, kẻo thành chủ mà giận thì không hay đâu nha.

Sư huynh bị ép nhét đầy miệng, ực một tiếng, không thốt được lời nào.

Ngân Tô không dừng lại, một loạt thức ăn trên bàn được cô ép đút vào cho bằng hết.

Sư huynh ăn đến căng bụng, mà bụng hắn vẫn phẳng lì, không hề phồng lên.

Ngân Tô buông đũa, thở dài tấm tắc:

– Sư huynh đúng là giỏi ăn uống thật! Sau này có đồ ngon, nhất định ta sẽ lại nghĩ tới sư huynh đầu tiên!

Sư huynh: ...

Hắn chỉ hận không thể giết quách Ngân Tô ngay tức khắc.

Dĩ nhiên, hắn không làm gì cả. Chỉ là quét ánh mắt oán độc về phía mọi người rồi tức tối quay về phòng.

Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.

Không ít cư dân hốt hoảng chạy về hướng suối tướng quân, dường như có chuyện lớn xảy ra bên đó.

Mấy người chơi cũng thấy lo:

– Có chuyện gì xảy ra vậy?

– Sao họ chạy cả rồi?

Những người từng đến suối tướng quân đều biết rõ nơi đó có gì.

Tuy họ không quá tò mò, nhưng vẫn muốn biết phản ứng của NPC, biết đâu từ đó phát hiện thêm manh mối mới.

Vì thế Úc Tòng Linh và Vạn Mặc Lương chia ra hành động.

Một người ở lại nói cho mọi người biết chuyện tối qua và bí mật đằng sau bức bích họa, người kia thì đi xem thử bên suối có chuyện gì.

...

...

Ngân Tô chẳng chọn bên nào. Cô quay lại phòng mình.

Ổ Bất Kinh và Tường Vi đương nhiên đi theo, vừa đi vừa kể lại phát hiện tối qua:

– Đại lão, nước suối tướng quân có thể khiến đám quái vật kia bị thương đó.

Ngân Tô chỉ gật đầu, không ngạc nhiên cũng chẳng hứng thú gì.

Thấy cô không đuổi mình đi, Ổ Bất Kinh thoải mái ngồi xuống một góc, hào hứng kể tiếp chuyện tối qua.

Khi nói đến gian tế...

– Đại lão, chị nói xem, Du Thành Phú hay Mục Không Tiếng Động ai là gian tế vậy? Du Thành Phú là người dẫn bọn mình vào, chắc không phải chứ... Nhưng cũng có khi chính vì thế mà ai cũng nghĩ hắn không phải, thành ra hắn lại là kẻ đáng nghi nhất... Nói thế thì chính bọn mình cũng khả nghi đó nha.

Ổ Bất Kinh càng nói càng khiến bản thân và Tường Vi bị nghi ngờ luôn.

Ngân Tô im lặng một lúc rồi hỏi:

– Cậu nói tối qua nghe tiếng cửa mở và đóng?

– Ừ. – Ổ Bất Kinh tạm gác việc nghi ngờ bản thân lại: – Nghe được ngay trước khi quái vật xuất hiện. Nhưng lúc đó tôi không dám ra xem, cũng không biết là ai. Hình như chỉ có tôi nghe thấy, người khác không để ý.

– Còn nhớ rõ tiếng đó từ phòng nào không?

– Âm thanh nhỏ lắm, lại có tiếng gió... – Ổ Bất Kinh cố nhớ lại: – Dù sao cũng không phải từ phòng tôi. Tôi đoán là dãy phòng đối diện nhà chính.

Dãy phòng đối diện đó gồm ba phòng song song, nằm phía chữ Π.

Theo sắp xếp ban đầu, phòng bên trái là của Tưởng Vân Khê và Tường Vi.

Phòng giữa là của Mục Không Tiếng Động và Tấn Thuyền.

Phòng phải là của Du Thành Phú và La Hoa.

Rốt cuộc là ai ra ngoài đêm qua? Họ đã làm gì?

Ngân Tô nghĩ ngợi một chút rồi gọi Đại Lăng về.

Cô bé đến rất nhanh, len qua khe cửa, lao vào lòng Ngân Tô.

– Tỷ tỷ, gọi muội làm gì thế?

Tường Vi nhìn cô bé xa lạ, sững người, nhỏ giọng hỏi Ổ Bất Kinh:

– Ca ca, cô ấy là ai vậy?

Ổ Bất Kinh gãi đầu, cố tìm từ miêu tả cho hợp:

– Quái vật do đại lão thu phục đó.

Tường Vi: !!!

Phó bản này còn có loại quái vật thế này sao?

Nhìn sao cũng giống một bé con ngoan ngoãn dễ thương thôi mà...

Ngân Tô vuốt đầu Đại Lăng:

– Tối qua em có thấy gì trong sân không?

Đứa nhỏ này vốn ở ngoài từ trước, bởi ban đêm Lưu Quang thành không có cư dân, ngoài người chơi ra thì chỉ còn lại hai vị sư huynh kia.

Tức là tối qua nó chắc chắn ở đây.

Nếu có ai ra khỏi phòng, hẳn nó sẽ chú ý.

– Thấy gì cơ? – Đại Lăng nghiêng đầu. Một lát sau như sực nhớ, nói: – Có thứ xấu xí cực kỳ ấy! Nhưng nhiều người vây quanh quá, muội không bắt nó làm gấu bông đâu nha.

– Sau khi ta rời khỏi, em có thấy ai đi ra không?

Đại Lăng đảo mắt, cười hì hì:

– Nếu muội nói cho tỷ tỷ biết, tỷ có thưởng muội một con gấu bông không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip