Chương 915 - Ốc đảo (37)


"Vậy nghĩa là chúng ta trở thành vật tế sao? Ngay cả đám NPC cũng đang cố đồng hóa tụi mình, không phải lẽ ra vật tế thì phải giữ nguyên bản tính, để duy trì hệ sinh thái à?"

Ổ Bất Kinh cau mày, khó hiểu hỏi.

Đám NPC như thầy giáo và mấy sư huynh kia đã bị cư dân trong thành đồng hóa, giờ lại còn muốn biến cả nhóm đệ tử thành giống như họ, giữ tụi mình lại sống chung...

Cuối cùng chẳng phải ai cũng sẽ hóa thành mấy thứ như cư dân thành Lưu Quang sao?

Cái này đâu giống "vật tế" gì nữa?

Ngân Tô bình thản đáp: "Có khi... tụi mình vốn không phải vật tế."

Cho tới giờ, chỉ mới có bốn người chơi tử vong.

Dù chỉ còn ba ngày, nhưng tổng cộng có 14 người chơi tính cả gián điệp, số người chết như vậy là còn ít.

Nhóm NPC cũng chẳng có vẻ gì là muốn họ chết sớm.

Hẳn là... bọn họ vẫn còn vai trò quan trọng nào đó.

Ổ Bất Kinh trầm mặc vài giây, sợ hãi lẩm bẩm: "Bọn họ... không phải định biến tụi mình thành 'trẻ con' chứ?"

Ngân Tô gật đầu nhẹ: "Cũng có khả năng đấy."

Ổ Bất Kinh lạnh sống lưng, liếc nhìn Ngân Tô vài lần mới nén được cảm giác rờn rợn kia: "Vậy chìa khóa để thoát khỏi phó bản này là gì? Có liên quan đến Thụ thần, hay là tướng quân?"

Ngón tay Ngân Tô gõ nhẹ lên mặt bàn, không trả lời ngay câu hỏi đó.

Tướng quân, quái vật, cư dân thành Lưu Quang – tất cả đều thuộc cùng một phe. Còn Thụ thần thì là thế lực đối lập.

Cư dân thành muốn có trẻ con.

Quái vật chắc chắn sẽ không muốn cư dân thành có được trẻ con.

Vậy người chơi – những kẻ thứ ba chen vào – phải làm gì mới là đúng?

Giúp cư dân thành có được trẻ con?

Hay giúp phe quái vật ngăn cản điều đó?

Ngân Tô lấy điện thoại ra, mở lại ảnh chụp bức bích họa trước đó.

Gió cát, quái vật, tường thành...

Trước kia là bão cát bao phủ ốc đảo, rồi mới dựng tường thành, tường thành để chắn quái vật...

Nếu muốn quái vật vào được thành, thì...

Cách giải phải nằm ở bão cát ngoài thành.

—Xe!

Ổ Bất Kinh còn đang nghĩ đến "chìa khóa thông quan", thì Ngân Tô bỗng đứng phắt dậy đi ra ngoài.

"??" Ổ Bất Kinh hấp tấp đuổi theo: "Đại lão... chị định đi đâu vậy?"

Ngân Tô đáp: "Ra ngoài thành."

Ổ Bất Kinh ngỡ ngàng: "Ngay bây giờ á!?"

Vừa rồi còn đang nói chuyện về chìa khóa thông quan, sao giờ tự dưng nhảy sang vụ ra ngoài thành thế này!?

Ra ngoài thành để làm gì chứ!!

"Em ở lại đây." Ổ Bất Kinh dặn Tường Vi, rồi bảo tiếp: "Đi theo Úc Tòng Linh và Giới Nặc, đừng theo ai khác."

Hai người đó tối qua ở cùng với đại lão, khả năng là gián điệp rất thấp.

Căn cứ vào hai ngày nay, đi theo hai cô này là an toàn nhất.

...

...

Ngân Tô rời thành trước, định tìm sư huynh.

Sư huynh thì chưa thấy, lại chạm mặt Lữ Trăn.

Ngân Tô cảm thấy kỳ lạ – hôm qua ban đêm sao đại lăng không có hành động gì? Hai NPC này đều không dễ khống chế?

Lữ Trăn nghe tin Ngân Tô muốn ra khỏi thành, thì bắt đầu cà khịa không dứt, chửi bới rằng khi thầy cần thuốc thì lười biếng không tích cực, bây giờ lại còn giả bộ làm trò này nọ.

Chửi đã đời, hắn lại bảo giờ mà ra ngoài thì chỉ tổ chết hoang, có về cũng là lãng phí không khí và nước sạch.

Tóm lại là đuổi khéo Ngân Tô đi chết cho rảnh nợ.

Lần này Ngân Tô không đôi co gì, chỉ trầm mặc đứng nghe Lữ Trăn càm ràm như con nhím dựng lông.

Có lẽ vì cô không phản ứng, nên Lữ Trăn lẩm bẩm vài câu rồi miễn cưỡng nói vị trí chiếc xe mà cô đang cần.

"Chết ngoài kia đi là vừa! Đỡ làm phiền thiên hạ!" – hắn hừ lạnh, phủi tay bỏ đi.

Ổ Bất Kinh đợi hắn đi khuất mới thì thầm: "Đại lão... em thấy tên NPC này... có gì đó sai sai á."

Mấy hôm trước người chơi đi tìm thuốc về, Lữ Trăn cũng chửi họ te tua như vậy, hận không thể họ chết sạch ngoài thành...

Úc Tòng Linh từng thử bắt chuyện với hắn.

Cái tên sư huynh này âm dương quái khí quá thể, mở miệng là mắng người ta vô dụng, có giúp được gì đâu.

Ngân Tô nhếch mép cười nhạt: "Chắc là có ý thức riêng rồi."

"Hở? Hả??"

Ổ Bất Kinh nhìn về phía phòng mà Lữ Trăn vừa rời đi, rồi nhìn theo bóng lưng Ngân Tô, vội nhấc chân đuổi theo.

...

...

Mấy người chơi khác ban đầu định đợi tới sáng rồi mới quay lại suối Tướng quân lấy nước dự trữ để đối phó quái vật.

Ai dè suối bên kia lại bị NPC canh giữ, không cho họ tới gần.

May mà nhóm Úc Tòng Linh hôm qua nghe theo Ngân Tô, đã múc được ít máu loãng từ đó trước, đủ để chia nhau dùng tạm.

Ngoài ra, nước từ nhà kính hôm qua cũng còn chút ít, đủ để cầm cự.

Úc Tòng Linh lại đề xuất ra ngoài thành tìm chiếc xe, vì cô vẫn cảm thấy trên xe còn manh mối quan trọng.

Nhưng bọn họ bị chặn lại ngay tại cổng thành bởi thành chủ.

Thành chủ bảo ngoài thành đang có bão cát dữ dội, ra ngoài rất nguy hiểm, vì an toàn nên không thể mở cổng.

Dù họ có năn nỉ cỡ nào, thành chủ cũng chỉ cười nhã nhặn từ chối. Ông ta còn hứa đợi hết bão sẽ cho người đi tìm xe giúp.

Chưa hết, cổng thành giờ còn có thêm vài NPC đứng rình rập, theo dõi họ chặt chẽ.

Úc Tòng Linh và nhóm không phải là Ngân Tô, nên không dám chống lại NPC. Họ thử vài lần rồi đành quay về.

Có vẻ như chỉ ngày đầu tiên là được phép ra khỏi thành...

Không chỉ ngăn họ ra thành hay đến suối tướng quân, ngay cả sân ngoài nhà cũng có thêm NPC canh gác, rõ ràng là đang giám sát.

Tuy trong thành không bị cấm di chuyển, nhưng đi đâu cũng bị NPC bám theo "dẫn đường".

Có từ chối cũng vô ích, vì họ sẽ lén lút theo dõi từ xa.

Còn hai vị sư huynh thì...

Một người chỉ biết mắng người âm dương khó chịu.

Một người ngọt ngào dụ dỗ, nói chuyện khéo léo nhưng đầy ẩn ý, như thể chỉ chực chờ đồng hóa người khác. Sơ sẩy một chút là trúng chiêu ngay – ai còn dám lại gần nữa?

Một ngày trôi qua, họ chẳng thu hoạch được gì.

Bữa tối là đồ ăn bình thường, nhưng không có nước. Họ cũng không hỏi, NPC cũng không nói vì sao.

Đảm bảo đồ ăn không có vấn đề, mọi người chỉ ăn qua loa cho đỡ đói.

Trời mỗi lúc một tối, Tường Vi bắt đầu sốt ruột, cứ thấp thỏm nhìn ra cửa.

Du Thành Phú lạnh lùng liếc khắp lượt rồi hỏi: "Trời sắp tối rồi, mấy người có ai thấy Hách Thiện không?"

Tưởng Vân Khê đáp: "Cô ấy ra ngoài từ sáng đến giờ chưa quay lại, Tiểu Ngũ cũng thế."

Tuyên Thao Thao tiếp lời: "Đúng vậy, tôi thấy cô ấy ra khỏi cửa cùng với một NPC, không rõ là đi đâu... không lẽ xảy ra chuyện rồi?"

Giới Nặc phản xạ nói luôn: "Không đâu, cô ấy lợi hại như vậy mà."

Đó là đại lão! Siêu cấp đại lão đấy!

Làm sao mà có chuyện được chứ!

Tuyên Thao Thao liếc Giới Nặc, trong lòng hơi nghi ngờ. Từ lúc Úc Tòng Linh và nhóm trở về sáng nay, cả bọn họ cứ như biến thành người khác...

Cứ như là bỗng dưng thấy được hy vọng vượt ải, tự tin bừng bừng lên.

Nhưng nhìn tình hình hiện tại, họ còn chưa nắm được "chìa khóa vượt ải" là gì kia mà? Tự tin từ đâu ra?

Hay là... họ đang giấu một manh mối quan trọng nào đó?

Du Thành Phú bỗng nhìn thẳng vào Tường Vi, nhướng mày hỏi: "Cô bé, mấy người đó làm gì thế?"

Tường Vi bị ông ta nhìn chằm chằm liền rụt cổ lại, ấp úng lắc đầu: "Tôi... tôi không biết. Họ không nói gì với tôi cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip