Chương 917 - Ốc đảo (39)


Khi Lưu Quang thành sắp tái sinh, Vạn Mặc Lương cũng đứng dậy rời khỏi phòng.

Hắn và Mục Không Tiếng Động chỉ cách nhau một hành lang. Lúc cây cối trồi lên từ mặt đất, hắn chỉ liếc nhìn lên giếng trời phía trên.

Còn Mục Không Tiếng Động thì ngay khoảnh khắc ấy bị thực vật mọc lên xuyên thủng cơ thể.

Hình ảnh đó như được cắt ra từ một đoạn phim, thoáng qua chỉ vài giây mà thôi.

Mục Không Tiếng Động chắc chắn không phải tự sát.

Với phản ứng của người chơi, hoàn toàn có thể tránh được mấy thứ thực vật đó.

Vậy mà hắn lại cứ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích – hoặc là hắn đã phạm phải quy tắc tử vong, hoặc là có người đã ra tay ngấm ngầm...

So với khả năng đầu tiên, mọi người càng lo sợ khả năng thứ hai.

Gián điệp giết người đâu cần tự mình ra tay – nếu thế thì làm sao bắt được kẻ đó?

Vì vậy bầu không khí lúc này vô cùng nặng nề.

Giới Nặc là người đầu tiên phá tan sự im lặng:

– Hách tiểu thư, tối qua cô và Tiểu Ngũ đã đi đâu?

Vừa nghe nàng hỏi, những người khác cũng lần lượt đưa mắt nhìn qua, tò mò muốn biết trải nghiệm của nàng đêm qua.

– Ra ngoài thành.

– Ngoài thành?!

Mọi người nhìn nhau, rõ ràng đều bị câu trả lời này dọa giật mình.

Giới Nặc nghẹn một lúc lâu mới nói được mấy chữ:

– Tối qua cô... không về thành à?

Bên ngoài thành toàn là quái vật cơ mà!!

– Ừ. – Ngân Tô gật đầu.

Không phải nàng không muốn quay về, chỉ là gõ cửa mãi mà không ai mở, đành phải lang thang ngoài đó suốt đêm.

– !!!

Vị đại lão này không chỉ dám ra khỏi thành, mà còn bình an vô sự quay trở lại...

Du Thành Phú nở nụ cười có phần ẩn ý:

– Hách tiểu thư đúng là thú vị thật. Trước kia ai cũng ra ngoài thành mà cô không đi, sao hôm qua lại tự nhiên lại ra ngoài? Không lẽ cô phát hiện được đầu mối gì quan trọng, đáng để mạo hiểm đến vậy?

Nghe thì tưởng không có gì, nhưng Ngân Tô chẳng khách sáo gì, lạnh lùng đáp:

– Tại sao tôi phải nói cho anh biết?

Du Thành Phú: "..."

Không phải lần đầu tiên bị Ngân Tô làm khó, sắc mặt hắn trông cực kỳ khó coi.

---

Ngân Tô cũng không nói thêm gì với họ, xoay người trở về phòng nghỉ ngơi.

Trên đường quay về, nàng gặp Lữ Trăn.

Hắn đứng trong bóng râm, nhìn nàng trở về, ánh mắt càng thêm u tối:

– Mạng cô cũng lớn thật.

Ngân Tô điềm đạm:

– Nhờ phúc của sư huynh.

– Cô tưởng việc quay lại là chuyện tốt à? – Lữ Trăn lướt ngang qua nàng, giọng đầy mỉa mai – Chết ngoài đó còn nhẹ nhàng hơn nhiều.

Ngân Tô chặn hắn lại, ánh mắt thẳng thắn:

– Sư huynh biết điều gì đúng không?

Lữ Trăn chau mày, vẻ mặt trào phúng, như định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thành một câu lạnh tanh:

– Tôi chỉ không muốn thấy các người sống tốt, chỉ mong các người chết hết là được.

– Thật sao? – Ngân Tô mặt không đổi sắc – Vậy sư huynh đúng là độc ác.

Lữ Trăn không đáp, cúi đầu, gạt tay nàng ra và bước đi.

Khi lướt qua người nàng, hắn liếc mắt, trong ánh nhìn lại ẩn chút thương hại:

– Đáng thương.

Ngân Tô quay lại, lạnh nhạt đáp:

– Nếu nói đến đáng thương, chẳng phải sư huynh bị nhốt ở đây ngày này qua tháng nọ mới thật sự đáng thương sao?

Lữ Trăn khựng lại.

Hắn quay đầu, đôi mắt sau tròng kính ánh lên sự băng lạnh:

– Sư muội chắc ở đây lâu quá nên lú rồi. Có bệnh thì uống thuốc đi, đừng nói xàm nữa.

Lần này hắn không dừng lại nữa, nhanh chóng biến mất.

Lữ Trăn trong phó bản này không phải là NPC then chốt.

Trò chơi vẫn chưa đến giai đoạn hắn có thể nói ra mọi chuyện, chắc hẳn bị hạn chế nhiều thứ.

Ngân Tô cảm thấy Lữ Trăn không giống mấy tên nửa tỉnh nửa mê kiểu "xi măng quái".

Hắn có lẽ giống như bác sĩ Chu ở viện điều dưỡng – là người biết rõ người chơi và trò chơi...

---

Về tới phòng, Ổ Bất Kinh và Tường Vi cũng đi theo vào.

Ổ Bất Kinh không ngủ cả đêm, kỹ năng tiêu tốn sạch, ngã vật lên chiếc giường Giới Nặc từng nằm và ngủ như chết.

Tường Vi thì không buồn ngủ lắm, ngồi một bên yên lặng nhìn Ngân Tô.

Không hiểu sao, ở cạnh Hách Thiện tỷ tỷ, nàng thấy nhẹ lòng hơn hẳn.

Có lẽ đây là cảm giác an toàn mà Tiểu Ngũ ca từng nói đến...

Ngân Tô gọi Đại Lăng quay về, hỏi tình hình Tưởng Vân Khê.

– Tối qua con nhỏ đó không ra khỏi phòng. – Đại Lăng ngoan ngoãn báo cáo – Nhưng lúc họ về phòng, ta thấy cô ta vỗ vai con gấu chết kia, có gì đó chui vào người hắn.

Rồi không quên lẩm bẩm:

– Gã gấu đó ngốc ghê, chẳng phát hiện được gì. Không lo cho ta tí nào, cuối cùng cũng chết tươi.

Tường Vi: "???"

Rõ ràng là nói tiếng người, nhưng sao ghép lại nàng lại nghe không hiểu gì?

Ngân Tô:

– Thứ đó là gì?

Đại Lăng nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội:

– Ta đâu có biết. – Sau đó nhào vào lòng nàng làm nũng – Tỷ tỷ, hay là để ta biến cô ta thành gấu nhỏ, như vậy sẽ biết thôi~

Ngân Tô xoa đầu nàng mà không đáp ngay.

Đại Lăng bĩu môi, quay đầu nhìn sang Tường Vi, rồi nhào tới:

– Tỷ tỷ, tỷ xinh thật đấy!

– Ờ... cảm, cảm ơn...

Tường Vi cảm thấy mình mặt mũi chỉ gọi là ưa nhìn, đâu đến nỗi "xinh đẹp".

Thế nhưng được một cô bé dễ thương như búp bê khen như vậy...

– Tỷ tỷ, da dẻ mịn thế... Thơm quá trời... Cho ta sờ một chút được không?

"..."

Cô bé, em đã sờ rồi còn gì nữa?

Nhưng Đại Lăng quá đáng yêu khiến Tường Vi chẳng nỡ từ chối.

Ngân Tô thu hồi ánh mắt, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ về Tưởng Vân Khê.

Nếu thật sự là gián điệp, thì Tưởng Vân Khê không thể nào là NPC giả mạo người chơi, vì giám định cho thấy cô ta là người chơi thật.

Nghĩa là trò chơi thiết kế cô ta là người chơi, nhưng nhiệm vụ khác biệt?

Ngân Tô thấy Tưởng Vân Khê cũng không gây uy hiếp lớn đến mình, nhưng nàng vẫn quyết định đi tìm Úc Tòng Linh để báo lại.

Chuyện bắt gián điệp, cứ để người chơi khác lo.

Nàng còn có việc quan trọng hơn cần làm.

Sau khi báo xong cho Úc Tòng Linh, Ngân Tô trở về phòng, kéo Đại Lăng ra khỏi vòng tay Tường Vi:

– Hai đêm trước, tại sao em không biến hai kẻ ở khu viện trước thành gấu nhỏ?

– Cái gã đeo kính bốn mắt ấy hả? Hắn đáng ghét lắm! – Đại Lăng lầm bầm – Mang theo đống cát muốn chôn ta cơ! Sau đó lại trốn mất, ta tìm không ra...

Rồi nàng phát hiện có trò khác vui hơn, thế là... quên mất tiêu.

– Còn một tên nữa thì sao?

Đại Lăng tức giận nói:

– Hai đứa đó đi chung mà! Cái tên đeo kính kia đúng là xảo quyệt, mắt càng nhiều tâm cơ càng lớn! Thật đáng ghét! Để xem sau này hắn mà làm gấu nhỏ, ta sẽ giày vò hắn một trận!!

Tường Vi: "..."

Đúng là quái vật vẫn là quái vật, cho dù có xinh cỡ nào, ngoan cỡ nào, thì nói ra câu nào cũng khiến người ta sởn da gà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip