Chương 922 - Ốc đảo (44)
Thành chủ bước đến dưới gốc cây khô, vung khảm đao lên, chém mạnh vào thân cây.
Một nhát chém xuống, thân cây lập tức rỉ ra chất lỏng màu đỏ như máu.
"Phanh!"
"Bịch! Bịch!"
Cây khô run lên dữ dội, những cành cây quất vào không khí phát ra tiếng rít như gió hú, như thể đang nổi giận, không thể tin được là thành chủ lại dám ra tay phá hủy nó.
Nhưng thành chủ hoàn toàn không có biểu cảm gì, cứ thế vùi đầu tiếp tục chặt.
Những cành cây rung lắc càng lúc càng mạnh, không khí cũng bắt đầu chấn động, phát ra âm thanh như tiếng gào thét đầy tức giận và đau đớn.
"Phanh! Bịch! Bịch ——"
Tiếng đốn cây vang lên liên tục, đều đều.
Chất lỏng màu đỏ tuôn trào từ thân cây, nhanh chóng đọng lại dưới chân thành chủ thành một vũng như máu.
Cũng đúng lúc đó, những vật thể chứa chất lỏng treo trên cành cây bị hút cạn. Từ những điểm đó, bắt đầu nhú ra những mầm non, chồi cây nảy lộc cực nhanh, chỉ trong chớp mắt, cả cây khô tràn đầy lá xanh.
Đại Lăng thấy cây khô sống lại, liền gọi vài tiểu Hùng bên cạnh chạy tới giúp thành chủ.
Nhưng bọn tiểu Hùng còn chưa kịp đến gần, một chiếc rễ cây vươn ra từ bên kia, quất tới đám nhỏ.
Cả đám bị đánh bay.
Rễ cây lập tức quay trở lại, quấn chặt eo thành chủ, kéo ông ta bật ngửa ra phía sau.
Đại Lăng nhíu mày, đặt tiểu Hùng đang đứng trên vai xuống, vung tay một cái, những tiểu Hùng nằm rạp dưới đất đồng loạt bật dậy, xông về phía thân cây.
Bọn nhỏ ôm chặt lấy rễ cây, níu kéo không cho nó tiếp tục tấn công.
Cây khô vẫn chưa hấp thu hết chất lỏng trong những vật chứa, giờ phút này dường như chỉ có thể điều khiển một chiếc rễ duy nhất.
Thành chủ cũng đã bò dậy khỏi mặt đất, lại tiếp tục chặt cây.
"Sàn sạt —— sa ——!!"
Tiếng lá cây cọ vào nhau vang lên, chứa đầy phẫn nộ.
Nó muốn giết hết đám phản bội này!
...
...
"Ầm ầm ầm ——!!"
Bên trong thành Lưu Quang, nhiều công trình lớn lần lượt sụp đổ. Từ giữa đống đổ nát, từng con quái vật nhảy ra, tận dụng lực bật cao lao vút lên không trung, bay qua trước mặt vầng trăng tròn.
Gió cát gào thét dữ dội, tường thành cao ngất dưới ánh trăng dần dần hóa thành cát bụi, gió cuốn cát tràn vào trong thành, càng khiến quái vật trở nên hung tợn hơn.
Tiếng kêu thảm thiết của NPC vang vọng khắp sa mạc.
"Chết tiệt..." Giới Nặc chửi nhỏ, ôm bụng bị thương, nhanh chóng lấy thuốc cầm máu ra xử lý vết thương đơn giản.
Đám quái vật kia không ngừng kéo tới, liên tục chui lên từ dưới lòng đất.
Chúng vừa truy sát người chơi, vừa săn cả NPC...
May là có đám NPC chia lửa, nếu không thì mục tiêu truy đuổi của lũ quái vật chỉ còn mỗi người chơi.
Giới Nặc cùng những người khác bị tách ra. Vừa rồi cô bị vài con quái vật truy đuổi chặn đường, kỹ năng thì đang trong thời gian hồi chiêu, chỉ còn cách dùng đạo cụ để tạm thoát thân.
Cô vừa băng bó xong, ngẩng đầu đã thấy tường thành cao lớn dần hóa thành cát, hòa vào gió.
Tường thành... sắp biến mất sao?
Cô còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị một con quái vật từ trên cao phát hiện.
Nó lao thẳng về phía cô.
Giới Nặc lập tức lao ra khỏi chỗ nấp, giơ chiếc gương trong lòng bàn tay lên, phản chiếu ánh trăng về phía quái vật.
Ánh sáng chiếu tới, con quái rú lên thảm thiết rồi hóa thành cát bụi rơi xuống đất.
May mà đêm nay có trăng!
Giới Nặc nhanh chóng xoay gương, chiếu tiếp lên con thứ hai.
Con thứ hai cũng bị hóa tan ngay lập tức.
Những con còn lại thấy vậy, vội vàng dừng lại rồi lập tức lẩn xuống lòng đất.
Giới Nặc tức đến nhức đầu. Một khi đã chui xuống đất, lũ quái vật y như cá về biển, rất khó xác định chúng ở đâu.
Mà gương thì lại không có tác dụng xuyên cát.
Cô không dám đứng lại quá lâu, liền chạy về phía tàn tích kiến trúc gần đó.
Chưa chạy được bao xa, dưới chân đã có cát bắn lên, cô vội đưa tay che mắt, lách người sang bên né.
Một móng vuốt sắc nhọn lướt qua bên tai, vài sợi tóc bị xé bay.
Giới Nặc lăn vài vòng trên mặt đất, trốn sau bóng một đống đổ nát, lập tức giơ gương hứng ánh trăng chiếu vào con quái vật đuổi theo.
Lại một con tan rã.
Nhưng còn con thứ hai, thứ ba...
Quái vật cứ thế kéo đến không ngừng.
Dù có đạo cụ phòng thân, Giới Nặc vẫn bị móc vài phát, người dính thêm mấy vết thương nữa.
Cô cảm thấy những chỗ bị thương này vừa nặng vừa đau rát kỳ lạ, như thể bị nhét đầy cát bên trong vậy.
Nhưng xem kỹ lại, ngoài máu và thịt thì chẳng thấy gì cả.
Giới Nặc vất vả lắm mới cắt đuôi được lũ quái, tìm một góc tạm an toàn để nghỉ ngơi, còn chưa kịp thở thì lại nghe thấy tiếng động khác.
Cô nghiêng đầu nhìn ra — là Ổ Bất Kinh đang lăn lộn thảm hại.
Hắn giống như con cá trạch lẩn trốn giữa bùn, mỗi lần suýt bị bắt thì lại may mắn thoát. Ngoài vẻ nhếch nhác, hầu như chẳng bị thương tích gì rõ ràng.
"Bốp!"
Ổ Bất Kinh bị một con quái vật nhào tới, đè ngã xuống đất.
Giới Nặc chau mày, chỉnh lại góc gương, chiếu vào con quái vật.
Quái vật lập tức tan biến. Ổ Bất Kinh ngơ ngác ngẩng đầu.
"Rắc ——"
Giới Nặc nhìn vào chiếc gương trong tay, phát hiện đã nứt. Cô thấy hơi xót, nhưng cũng đành nén lại.
Dù gì đạo cụ cũng là để bảo toàn mạng sống!
Cô giúp Ổ Bất Kinh xử lý mấy con quái vật truy đuổi hắn, thì thấy hắn đang lén lút chui lại chỗ cô trốn.
"Giới Nặc tiểu thư..." – hắn vừa thở dốc vừa bò tới. Phải, là... bò bằng cả tay lẫn chân, hai mắt như người khát lâu ngày thấy được suối mát.
Hắn quỳ trước mặt cô, giọng có chút run rẩy:
"Cô không sao chứ?"
"Nhìn tôi như vầy, trông có giống là không sao không?"
"..."
Ổ Bất Kinh móc thuốc ra, cẩn thận đưa cho cô:
"Vậy uống chút thuốc nhé?"
Giới Nặc vốn định từ chối, vì vừa nãy cô đã uống rồi.
Nhưng cô nhận ra màu thuốc hắn đưa rất giống loại đắt đỏ mà mấy đại lão từng dùng.
Cô mở nắp, ngửi thử — đúng là cái mùi ghê tởm quen thuộc...
Cô nín thở uống một ngụm.
Còn chưa nuốt xuống, Ổ Bất Kinh lại đưa thêm một lọ nữa dí vào bên mép.
Giới Nặc: "..."
Choáng, thuốc cũng không cần "bạo lực cho ăn" thế chứ?
"Uống thêm lọ nữa, hiệu quả cộng dồn." – Ổ Bất Kinh nói nhỏ, "Sẽ hồi phục nhanh hơn."
"..."
Giới Nặc đành cố nuốt lọ thứ hai.
Không biết là tác dụng thật hay do tâm lý, cô cảm thấy một luồng mát mẻ lan khắp người, cơ thể bớt nặng nề, vết thương cũng không còn quá đau nữa.
Ổ Bất Kinh âm thầm rút tay lại — khi cô uống thuốc, hắn đã nhân tiện trị liệu cho cô thêm một đợt, chắc không bị phát hiện đâu.
"Đỡ hơn chưa?"
"Ừ..." Giới Nặc cảm thấy thể lực hồi phục nhanh chóng, còn nhanh hơn uống thuốc thường, "Cảm ơn..."
"Không có gì, cô cũng cứu tôi mà." – Ổ Bất Kinh lại móc thêm hai lọ thuốc nữa đưa cho cô.
"Không cần..."
"Tôi còn nhiều." – hắn nói chắc nịch.
Dù sao hắn cũng có kỹ năng hỗ trợ, chẳng cần tiết kiệm làm gì. Dùng hết thì về làng lại xin thêm.
Hơn nữa giờ kỹ năng hồi phục của hắn cũng tăng tốc rồi.
Giới Nặc: "..."
Mấy lọ thuốc này... trước đó đại lão bán một lọ tận 50.000 điểm mà!!
Hắn không chớp mắt cho cô hẳn bốn lọ — là 200.000 điểm đấy!!
Trước giờ cô không hiểu vì sao đại lão lại mang theo một kẻ yếu như hắn — thì ra là đại gia lắm tiền nhiều thuốc...
---
— Hoan nghênh bước vào địa ngục của tôi —
Mọi người nhớ nhấn nhẹ vào vé tháng nha ~~
(Tấu chương kết thúc)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip