Chương 944: Hiện Thực · Trời Cũng Giúp Ta
Ngân Tô vốn dĩ là người gánh vác trách nhiệm chung, đương nhiên sẽ không từ chối.
Nàng trực tiếp thử truyền đoạn video cho Giang Kỳ.
Thế nhưng, vừa mới nhấn gửi, hệ thống liền nhảy ra thông báo: truyền thất bại.
Ngân Tô thử lại lần nữa — vẫn thất bại. Kỳ lạ là những thứ khác thì truyền đi được như thường.
Nàng bất đắc dĩ nói:
"Xem ra cái này không thể truyền được."
Thế giới hiện thực dùng điện thoại quay video, hai thiết bị có thể chia sẻ nội dung hoặc cùng xem, nhưng video này thì không thể truyền đi được.
Lý do là vì đoạn video này, về bản chất, không thuộc về thế giới thực.
Nếu ép truyền đi, chẳng khác nào đang vượt giới truyền tin.
Ngân Tô đề xuất một cách khác:
"Các anh có thể thử dùng đạo cụ để ghi lại."
Mâu Bạch Ngự lập tức đứng dậy:
"Được, để tôi đi tìm một món đạo cụ cấp cao hơn."
Nhân lúc Mâu Bạch Ngự rời đi, Giang Kỳ đề nghị Ngân Tô kể thêm về thế giới quái vật mà nàng từng đến.
Trong đoạn video, nội dung đối thoại giữa hai người chủ yếu nói về khung cảnh chung, chứ không có đề cập đến hình dạng thực sự của các quái vật.
Tô tiểu thư không hỏi gì, chứng tỏ bên kia cô đã tận mắt thấy rồi.
Ngân Tô trong bụng đã sẵn sàng chia sẻ, liền vui vẻ kể lại:
"Thời gian tôi ở bên đó cũng không lâu, chỉ mới ở một khu vực thôi. Đó là Hắc Huỳnh Vực, một trong Mười Tám Vực. Nơi đó lại chia ra làm hai khu: Khu Ánh Sáng và Khu Sông Ngầm. Tôi chưa từng đến Khu Ánh Sáng nên không rõ, chỉ biết ở Khu Sông Ngầm sống toàn những dị hoá giả thuộc tầng lớp thấp nhất. Họ là những kẻ bị Khu Ánh Sáng vứt bỏ, sống chủ yếu bằng lao động rẻ tiền. Cấp bậc giữa hai khu rất rõ ràng, mà người ở Khu Sông Ngầm muốn vươn lên thì cực kỳ khó..."
Nàng kể những gì bản thân từng thấy từng nghe.
"Vậy tức là, trong thế giới quái vật, muốn vươn lên thì trở thành dị năng giả là cách tốt nhất?"
"Cũng gần như thế."
Tập đoàn Toàn Tri Thức dù dựa nhiều vào công nghệ, nhưng cũng tiếp nhận dị năng giả và kết hợp cả hai yếu tố để phát triển.
"Vậy di vật có được xem là đạo cụ không?"
"Chắc là vậy." Ngân Tô gật đầu, "Tử vong Sương Mù Hải giống như chiến trường, còn di vật là đạo cụ rơi lại trên chiến trường."
Giang Kỳ gật đầu:
"Vậy thì di vật và dị năng giả tương ứng với đạo cụ và kỹ năng thiên phú, chỉ khác cách gọi."
Anh trầm ngâm vài giây rồi hỏi tiếp:
"Tô tiểu thư, phía tổ chức Dị Tộc có manh mối nào khác liên quan đến trò chơi không?"
Hiểu rõ trò chơi, mới có thể tìm cách xua đuổi nó đi.
Ngân Tô lắc đầu:
"Tôi chỉ gặp một dị tộc tên Quá Bạch, mà hắn cũng chẳng tin tôi lắm. Việc hắn nói cho tôi những chuyện kia chắc là vì thấy tôi là đồng hương."
*(Quá Bạch là Thái Bạch nhé)
Nếu không có chút cảm tình đồng hương, có lẽ Quá Bạch sẽ chẳng hé răng câu nào.
Mấy ngày nay nàng cũng từng thử dùng thư mời để quay lại thế giới quái vật, nhưng thư mời chẳng có phản ứng gì.
Ngân Tô đoán, có lẽ thư mời chỉ có tác dụng khi điều kiện kích hoạt được thỏa mãn.
Còn điều kiện cụ thể là gì... có lẽ liên quan đến vùng sương trắng bị ô nhiễm.
---
Không lâu sau, Mâu Bạch Ngự trở về, mang theo đạo cụ.
Quá trình quay lại đoạn video lần này không gặp vấn đề gì. Dù hình ảnh hơi mờ, nhưng nội dung vẫn rõ ràng.
"Thông tin về thế giới quái vật, các anh có thể từ từ nghiên cứu thêm."
Ngân Tô kể ra hết những gì mình biết. Còn những điều nàng chưa rõ thì cũng không thể nói thêm được.
"Giang đội trưởng, tập hợp một số người đi. Thời gian tới, tôi sẽ dẫn họ đi phá đảo từng phó bản."
"Thật sao?"
Giọng nàng bình thản:
"Thế giới này không thuộc về một mình tôi, nên việc ngăn cản trò chơi cũng là trách nhiệm chung."
Người chơi nước ngoài nhảy dù vào các phó bản tử vong nhiều như thế, chẳng lẽ chỉ dựa vào một mình nàng để thông quan?
Ngân Tô không muốn để trò chơi xâm lấn thế giới này. Nhưng đây không chỉ là ước nguyện của riêng nàng.
Nàng cũng không muốn một mình gánh lấy trách nhiệm quá nặng nề này.
Bởi vì một người thì không đủ sức.
Nàng cũng chưa bao giờ muốn làm anh hùng.
Giang Kỳ sắc mặt nghiêm nghị:
"Tất nhiên rồi, đây vốn là lý do chúng tôi tồn tại."
Ngân Tô gật đầu:
"Vậy thì tôi nói sơ qua kế hoạch tiếp theo. Các anh cứ tự lập đội trước, mỗi đội không nên quá đông. Sau khi ổn định đội ngũ, tôi sẽ lần lượt dẫn họ đi qua nhiều phó bản, từ cấp thấp đến cao..."
Nàng sắp xếp từng bước rõ ràng, tỉ mỉ.
"Cuối cùng là phó bản buông xuống. Khi các anh vào đó theo nhóm, rất có thể sẽ nhặt được mảnh kỹ năng thiên phú. Tôi nghĩ các anh sẽ cần đấy."
Ngân Tô cảm thấy mảnh kỹ năng không chỉ xuất hiện ở lần thông quan đầu tiên, sau đó vẫn còn cơ hội.
Có lẽ đây mới là mục đích lâu dài của phó bản buông xuống — mở ra cơ chế kỹ năng thiên phú.
Điều tra cục vốn dĩ không phải ai cũng có kỹ năng thiên phú.
Người chơi nếu bỏ lỡ cơ hội đầu tiên thì xem như hết hy vọng. Dù có ganh tị đến đâu cũng vô ích.
Nhưng giờ Tô tiểu thư nói, kỹ năng thiên phú vẫn còn cách để lấy được...
Độ Hạ hưng phấn đến mức bật dậy khỏi ghế:
"Thật vậy chăng?"
Ngân Tô gật đầu:
"Mỗi ba mảnh nhỏ sẽ hợp thành một kỹ năng. Người đã có kỹ năng thiên phú vẫn có thể dùng — sẽ trở thành kỹ năng thứ hai."
Kỹ năng thứ hai?!
Độ Hạ lập tức nhớ đến vụ đột nhập vào Điều tra cục lần trước:
"Vậy thì người chơi đó thật sự có kỹ năng thứ hai!"
Chưa kịp tiêu hóa thông tin đó, Ngân Tô lại tung ra thêm một tin động trời:
"Tôi cảm thấy người chơi chưa bị giới hạn số lượng kỹ năng thiên phú có thể có. Chỉ cần tìm được cách lấy, thì kỹ năng thứ ba, thứ tư, thậm chí nhiều hơn... đều là có khả năng."
Người chơi cứ nghĩ chỉ có thể có một kỹ năng thiên phú — là vì trò chơi đã cố tình che giấu các cách khác để có được.
Còn những kẻ thuộc nhóm 'Ác mộng buông xuống' lại có phương thức riêng, đặc biệt dành cho bọn họ.
Độ Hạ vỗ bàn cái rầm:
"Tôi muốn có kỹ năng thứ hai!"
Mâu Bạch Ngự kéo cô lại:
"Bình tĩnh đi. Kỹ năng thứ hai đâu dễ lấy vậy. Cần phải thông quan phó bản buông xuống, rồi còn phải gom đủ ba mảnh nữa."
"Chúng ta trong nước vừa hay có ba cái phó bản buông xuống!" – Độ Hạ không kìm được kích động – "Thông hết là vừa đủ ba mảnh! Trời cũng giúp ta rồi!!"
Mâu Bạch Ngự: "..."
Câu vừa nãy ta nói chắc cô không nghe vào chữ nào đúng không?
Độ Hạ đối với việc tăng sức mạnh thì cực kỳ háo hức, đến mức quên mất mình từng có hiềm khích với mấy người chơi dạng 'điên'.
"Tô tiểu thư, khi nào chị bắt đầu dẫn đội vậy? Em muốn là người đăng ký đầu tiên!"
Giang Kỳ nhíu mày, gõ bàn ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Độ Hạ gãi đầu ngại ngùng, ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi.
Ngân Tô không để ý, nhẹ nhàng đáp:
"Các anh lập đội xong là có thể gọi tôi bất cứ lúc nào."
---
Sau khi đưa tiễn Ngân Tô, Mâu Bạch Ngự quay vào, thì thấy Độ Hạ đã lập tức ngồi cạnh Giang Kỳ:
"Giang ca, việc lập đội để em lo nha?"
Giang Kỳ hiếm khi thấy cô hăng hái đến thế.
Bình thường đều là anh giao nhiệm vụ gì thì cô làm cái đó, rất ít khi chủ động đề xuất hoặc tự mình tính toán.
Theo lời cô nói thì: chuyên môn để người chuyên lo, cô chỉ cần tập trung đánh đấm là đủ.
Tất nhiên điều đó không có nghĩa là cô thiếu đầu óc.
Chỉ là... cô không thích phải suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip