Chương 953: Vương Quốc Vàng (4)
Độ Hạ và đồng đội tìm kiếm manh mối, còn Ngân Tô thì quấy nhiễu một NPC. NPC đang bận rộn, tỏ ra lạnh nhạt với cô.
"Cả ngày các anh đào được bao nhiêu vàng?"
"Nếu không đào được vàng thì có bị bỏ đói không?"
"Làm sao các anh đến được đây?"
"Mọi người sau này đều là đồng nghiệp, cần gì lạnh lùng thế? Làm việc thì cũng phải nghỉ ngơi, trò chuyện chút đi."
NPC bị Ngân Tô làm phiền, tức giận quát: "Cô có thể đi làm việc của mình không?"
"Ở nhà tôi cũng chẳng làm gì."
"Hừ, cô nghĩ mình còn ở nhà sao?" NPC chế giễu. "Đến đây rồi, dù cô là rồng cũng phải nằm im!"
"Vậy tôi không làm rồng, tôi làm thợ săn rồng."
NPC tức tối đập đá, nghiến răng: "Cô bị điên à?"
"Ồ, bị anh phát hiện rồi." Ngân Tô ngồi xổm bên cạnh, đưa một ngón tay lên môi. "Đừng nói với ai nhé, không tôi giết anh đấy."
NPC: "..."
NPC lườm cô, quay người sang chỗ khác, tiếp tục đập đá mạnh hơn.
Ngân Tô cầm búa lớn, vòng qua: "Lúc tôi đến, thấy họ khiêng vài thi thể. Anh biết những người đó chết thế nào không?"
NPC đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm cô.
Đôi mắt đầy tơ máu của hắn lộ rõ sự sợ hãi.
Ngân Tô mỉm cười: "Sao thế? Trong số người chết có bạn bè hay người thân của anh à?"
NPC siết chặt dụng cụ, gằn giọng: "Chết vài người trong mỏ là chuyện bình thường."
Hắn tối sầm mặt, quay đi đập đá tiếp. "Khuyên cô đừng hỏi những gì không nên hỏi, nếu không... người chết tiếp theo sẽ là cô."
"Vậy anh..."
NPC đột nhiên đứng dậy, gọi về phía quản lý: "Quản lý, cô ta không làm việc nghiêm túc!!"
Quản lý: "..."
Ngân Tô: "..."
Các người chơi khác: "???" NPC còn biết tố cáo sao? Cô ta làm gì đâu mà?!
Quản lý chỉ quát vài câu, không làm gì thêm.
Đúng lúc Độ Hạ và một đồng đội khác vừa trở về, Ngân Tô tạm tha cho NPC.
Ba người ngồi xổm ở một góc, vừa giả vờ đập đá vừa trao đổi thông tin.
"Đám thợ mỏ này đều bị bắt cóc hoặc lừa đến đây, không có lương. Đào được vàng thì được ăn một bữa ngon. Không đào được thì chỉ có một bát cháo loãng cầm hơi.
Người đến đây không có cơ hội rời đi. Cách duy nhất để thoát là – chết. Nghe nói nơi này đã chết rất nhiều người."
Đồng đội mới trở về ngẫm nghĩ, nhìn Ngân Tô: "Cô Hách, cô nghĩ phó bản này có liên quan đến những thợ mỏ đã chết không?"
Manh mối hiện tại quá ít, Ngân Tô không chắc chắn: "Có thể, hoặc không."
Độ Hạ: "Phó bản này tên là Vương Quốc Vàng, rõ ràng không phải tên địa điểm, nên cái tên này chắc chắn ẩn chứa manh mối khác."
Đồng đội: "Vương Quốc Vàng... Nơi này không giống một quốc gia. Chẳng lẽ chỉ cái mỏ vàng này?"
Độ Hạ: "Tôi hỏi rồi, vàng họ đào được hiện tại không nhiều."
Dù tên gọi ám chỉ mỏ vàng, nhưng dùng từ "quốc" để mô tả thì mỏ phải lớn cỡ nào? Hiện tại rõ ràng không khớp.
Đồng đội cau mày: "Vừa nãy thấy mấy thi thể, trông như bị dọa chết. Trong này có gì mà dọa người sống chết tươi vậy? Quái vật? Hay là thợ mỏ đã chết?"
Thi thể tạm thời chưa xem được.
Quản lý canh giữ lối ra duy nhất, họ không dễ lẻn ra kiểm tra các hầm mỏ khác.
Trong lúc bàn bạc, Đàn La trở lại.
Đàn La che miệng, thì thầm: "A Nhẫn lừa được Lão Tôn vào hầm mỏ rồi."
A Nhẫn là thanh niên bị Lão Tôn đá một cước.
Ngân Tô nhướn mày: "Nhanh vậy?"
Đàn La gật đầu. Cô không biết A Nhẫn lừa người kiểu gì, nhưng hắn vừa nói Lão Tôn đã vào.
Họ có thể dùng lý do đi vệ sinh để ra ngoài, để A Nhẫn dẫn đi.
"Tôi không đi, các cô tự xử lý đi." Ngân Tô giao nhiệm vụ cho họ. "Nhưng..."
Độ Hạ tiếp lời: "Đừng tin NPC. Hắn có thể thông đồng với Lão Tôn, chờ chúng ta chui đầu vào rọ."
Ngân Tô phẩy tay: "Đi đi."
Độ Hạ quyết định chỉ mình và Đàn La đi.
Người đông, quản lý có thể nghi ngờ A Nhẫn không quản nổi, sẽ đi theo.
Hơn nữa, Độ Hạ đánh đấm, Đàn La nói chuyện, đủ để ứng phó.
...
Bên kia, Pháp Sư ngồi cạnh một NPC, bình thản trò chuyện.
NPC có vẻ quý hắn, nói nhiều, nhưng thông tin hữu ích thì ít.
Tần Dạ Nhất đi tới: "Pháp Sư, anh nghĩ họ đang bàn gì?"
Pháp Sư nhìn theo hướng Tần Dạ Nhất chỉ.
Mấy người của Cục Điều Tra ngồi xổm bên kia, không biết nói gì.
Pháp Sư không có thuật nghe lén, lại xa như vậy, tiếng đập đá ầm ầm, làm sao biết được.
"Không biết." Pháp Sư cụp mắt. "Nơi này thường xuyên có người chết. Anh tìm cách ra ngoài, kiểm tra các hầm mỏ khác."
Tần Dạ Nhất: "Chúng ta nghĩ cách..."
Pháp Sư liếc anh ta: "Đó là Độ Hạ. Chưa nói đến việc có giết được cô ta không, dù giết được, cũng như chọc tổ ong. Khi anh ra ngoài, Cục Điều Tra có thể đánh thẳng đến tổng bộ chúng ta."
Giọng Pháp Sư trầm xuống: "Trừ phi anh có cách khiến tất cả bọn họ chết và không thể trở về thế giới thực."
Như vậy, không ai biết chuyện gì xảy ra ở phó bản này.
Ai giết họ.
Nhưng điều đó quá viển vông.
Họ chỉ có ba người, Cục Điều Tra có bảy.
Còn cô gái kia...
Cô ta cho hắn cảm giác quen thuộc...
"Tôi có nói muốn giết cô ta đâu." Tần Dạ Nhất bĩu môi. "Tôi chỉ nói là chơi họ một vố."
Pháp Sư: "Nếu không giết được, đừng làm chuyện thừa thãi. Độ Hạ mà nắm được điểm yếu, cô ta sẽ giết anh thật. Tôi cũng không cứu đâu."
Tần Dạ Nhất nhìn quanh, không thấy người chơi mặc áo đen. "Người áo đen đâu rồi?"
"Anh quan tâm cô ta làm gì?"
Tần Dạ Nhất: "Tôi thấy anh nhìn chằm chằm cô ta. Cô ta là người lần trước anh gặp? Anh không báo thù vụ cánh tay à?"
Cánh tay máy của Pháp Sư siết chặt. "Lo chuyện của anh đi."
Tần Dạ Nhất liếc sang bên: "Họ đồng ý liên minh với chúng ta chưa?"
Họ ít người, nhưng nếu lôi kéo được ba nữ người chơi kia, sẽ có sáu người.
Pháp Sư: "Chưa."
Tần Dạ Nhất ngạc nhiên: "Anh không 'thuyết phục' họ à?"
Pháp Sư hừ lạnh: "Vào được phó bản SS, ai là người thường? Làm sao dễ khống chế vậy."
Tần Dạ Nhất cúi xuống, cười nham hiểm với Pháp Sư: "Vậy xem ra, Pháp Sư phải cố lên rồi."
Pháp Sư: "..."
Hắn chỉ muốn đập một cuốc vào đầu con hồ ly này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip