Chương 955 hoàng kim quốc ( 6 )


"Hách tiểu thư." Độ Hạ bước đến bên cạnh Ngân Tô.

Ngân Tô gật đầu, mắt liếc quanh bốn phía, nói: "Tách ra hành động đi."

"Được."

Mấy người nhanh chóng tản ra, trà trộn vào đám thợ mỏ.

Ngân Tô cầm tấm thẻ gỗ, đi theo đoàn người đến chỗ ăn cơm.

Nhà ăn nằm ở khu đất trống nơi họ vừa vào phó bản, vài cái đèn lớn chiếu sáng cả khu vực.

Cơm được làm sẵn, mọi người xếp hàng lấy phần.

Nhưng gọi là cơm thì hơi quá, chẳng khác gì nước cháo, vét cả đáy bát cũng chẳng được mấy hạt gạo.

Mỗi người còn được phát một cái bánh bao bột thô đen sì, to cỡ nắm tay.

Đều là người trưởng thành, làm việc nặng nhọc cả ngày, chút đồ ăn này làm sao no nổi.

Những người nộp được vàng xếp hàng riêng, được phát cơm tẻ, món ăn còn có chút thịt cá.

Mùi thơm bay khắp nơi, khiến đám thợ mỏ ở hàng kia liên tục liếc nhìn, nuốt nước miếng không ngừng.

Chỉ chút đồ ăn thế này, trong hoàn cảnh này, đã được xem là tốt lắm rồi.

Ngân Tô lấy cơm, học theo người khác ngồi xổm bên lề đường. Gần đó, mấy nữ thợ mỏ mặt mũi lem luốc đang thì thào to nhỏ.

Ngân Tô túm tóc mình, bôi thêm ít bụi lên mặt, rồi từ từ lấn sang bên họ.

Ở đây, thợ mỏ đủ mọi lứa tuổi, nam nữ đều có, nhưng thanh niên trai tráng thì đông hơn.

"Cái lão Tôn đó thật đáng ghét. Hôm qua, tôi thấy hắn gọi Hiểu Tình đi, giờ vẫn chưa thấy về. Tôi lo Hiểu Tình cũng..."

"Lo thì được gì? Hắn là quản sự, mình rơi vào tay hắn thì làm được gì? Ở cái chỗ quỷ quái này, mình tính là cái thá gì."

"Thế Hiểu Tình làm sao bây giờ?"

"..."

"Hay là tìm cơ hội xử hắn..."

"Đừng nói bậy!"

Ngân Tô đã lấn đến gần họ. Một NPC phát hiện ra cô, quay sang nhìn, ánh mắt vừa cảnh giác vừa lạnh lẽo.

Ngân Tô nở nụ cười hiền lành: "Mấy chị cũng ghét lão Tôn à?"

Một NPC cẩn thận quan sát cô một lúc: "Mặt cô lạ hoắc, mới tới hả?"

Ngân Tô bịa đại: "Không phải đâu, tôi ở đây lâu rồi."

NPC nghi ngờ: "Sao tôi chưa thấy cô bao giờ?"

Ngân Tô vẫn thản nhiên: "Chị ơi, khu mỏ này đông người thế, mỗi người làm một chỗ khác nhau, chắc trước đây mình chưa gặp nhau thôi. Tôi ở đây lâu vậy mà còn bao nhiêu người chưa thấy mặt nữa kìa."

Ngân Tô đã quan sát, số thợ mỏ ở đây rất đông.

Ngay cả nữ thợ mỏ cũng không ít.

Ai nấy mặt mũi lem luốc, làm sao nhận ra nhau được.

Ngân Tô cúi đầu, thở dài, ra vẻ buồn bã: "Hơn nữa, trước giờ tôi toàn đi với chị gái tôi. Chị ấy thương tôi lắm, chẳng cho tôi tiếp xúc nhiều với người ngoài."

NPC: "..."

Mấy NPC liếc nhìn nhau.

Một lúc sau, một người hỏi: "Thế chị gái cô đâu?"

"Không biết..." Ngân Tô bi thương nói: "Mấy hôm trước, Tôn quản sự gọi chị tôi đi, từ đó tôi không gặp chị ấy nữa. Tôi tìm mãi mà chẳng thấy đâu..."

"Chị cô bị lão Tôn gọi đi rồi không về nữa?"

Ngân Tô gật đầu: "Vâng..."

Mấy NPC nhìn nhau, không khí có chút kỳ lạ. Một lúc sau, một người mới lên tiếng: "Cô đừng tìm chị mình nữa, chắc là không tìm được đâu."

Ngân Tô ngạc nhiên: "Sao lại thế? Chị tôi xảy ra chuyện gì rồi? Chị ơi, chị biết gì đúng không? Nói cho tôi đi, tôi thề không hé răng với ai rằng chị kể cho tôi."

NPC không muốn nói, mấy người đứng dậy định đi.

Ngân Tô ôm bát cơm, lẽo đẽo theo sau, ra vẻ không hỏi được tung tích "chị gái" thì không bỏ cuộc.

Có lẽ họ sợ bị phát hiện điều gì bất thường, hoặc vì bạn đồng hành của họ có chung số phận với "chị gái" của Ngân Tô, cuối cùng họ kéo cô vào một góc vắng.

"Những ai bị lão Tôn gọi đi đều không trở lại..."

Cứ vài ba tháng, lão Tôn lại gọi một nữ thợ mỏ đi, đa phần là phụ nữ trẻ. Nghe nói lão có sở thích bệnh hoạn, người bị gọi đi đều bị lão làm chết.

Lão Tôn là quản sự, còn họ chỉ như gia súc, chẳng thể phản kháng, cũng chẳng ai quan tâm sống chết của họ.

Những người bị gọi đi, đến thi thể cũng không thấy đâu, lặng lẽ biến mất.

...

...

Mấy nữ thợ mỏ chỉ chịu nói đến thế, còn lại họ không biết gì thêm.

Ngân Tô tách khỏi họ, quay lại khu đất trống.

Lúc này, đa số người đã ăn xong, đang tụ tập từng nhóm, đi về phía các nhà gỗ.

Chắc đó là nơi thợ mỏ nghỉ ngơi.

Ngân Tô nhìn quanh, các nhà gỗ trông na ná nhau, chẳng có gì khác biệt.

Đợi đến chỗ vắng người, cô từ xa thấy A Nhẫn bị ai đó kéo lại hỏi gì đó.

"Tôn ca nói hắn còn chút việc chưa xử lý xong... Ừ, tôi sẽ nhắn lại với Tôn ca."

Người kia nói xong rồi đi.

A Nhẫn vừa thở phào, trước mắt bỗng tối sầm.

Hắn ngẩng lên, đối diện một đôi mắt cười tươi rói: "A Nhẫn, chào buổi tối nha."

A Nhẫn: "..."

Người này... là một trong đám người mới đến.

Nghĩ đến chuyện xảy ra ở khu mỏ, sắc mặt A Nhẫn trở nên khó coi.

Ngân Tô cười tủm tỉm: "Dẫn đường cho tôi chút đi."

A Nhẫn: "Tôi còn..."

Ngân Tô ngạc nhiên: "Gì cơ? Cậu muốn đi làm bạn với Tôn ca à?"

Mặt A Nhẫn khẽ run, làm bạn cái khỉ gì!

"... Cô muốn đi đâu?" A Nhẫn biết co biết dãn, giọng điệu cung kính hơn hẳn.

"Chỗ ở của Tôn ca cậu đâu? Dẫn tôi đi."

"..."

Thi thể Tôn ca không biết bị hai ả kia giấu đi đâu, mà người này lại cùng nhóm với họ, A Nhẫn không dám không nghe.

Dù sao Tôn ca... chính hắn đã tự tay giết.

Nếu để đại ca áo hoa biết, hắn cũng chẳng sống nổi.

A Nhẫn lòng đầy oán khí, nhưng lúc này chẳng dám thể hiện, cúi mắt dẫn đường phía trước.

Thỉnh thoảng có đội tuần tra đi ngang, thấy Ngân Tô đi sau A Nhẫn, cũng chẳng ai hỏi gì.

"Chỗ này..." A Nhẫn chỉ vào một căn nhà gỗ riêng lẻ: "Tôn ca ở đây."

Ngân Tô nhướng mày: "Hô, Tôn ca cậu ở sướng phết, nhà gỗ riêng luôn."

A Nhẫn cúi đầu: "Cũng không phải Tôn ca ở một mình, trước đây còn có mấy quản sự khác ở đây."

"Trước đây? Giờ không còn à?"

"Không còn quản sự nào khác, chỉ có Tôn ca..." A Nhẫn ngừng lời, giờ thì Tôn ca cũng chẳng còn.

"Sao lại không còn?"

A Nhẫn lắc đầu: "Tôi không biết... Tôn ca chẳng nói gì với tôi về chuyện này."

Ngân Tô vỗ vai A Nhẫn: "Không sao, giờ lão Tôn cũng đi rồi, biết đâu cậu có thể làm quản sự đấy."

A Nhẫn: "..."

...

...

Hiện giờ chưa ai phát hiện Tôn quản sự đã chết, nên chỗ ở của lão tự nhiên không ai động đến.

Ngân Tô vừa lẻn vào nhà, còn chưa kịp lục lọi, đã nghe ngoài cửa có tiếng động.

Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra, hai người lén lút chui vào, đụng ngay mặt Ngân Tô.

"Biến..."

Y Đồng vội bịt miệng Lâm Hữu Chi, cười gượng với Ngân Tô: "Khéo thật."

Ngân Tô cười tươi rói, vẫy tay: "Khéo ghê."

"..."

Không khí có chút kỳ cục, Y Đồng ho khan một tiếng: "À, chưa biết gọi cô thế nào?"

"Tôi họ Hách, cứ gọi tôi Hách là được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip