Chương 968 hoàng kim quốc (19)


Trái hồng mềm chửi thầm trong lòng, nhưng khóe miệng chậm rãi nặn ra một nụ cười: "Dĩ nhiên quan trọng, tôi phải đi đưa đồ ăn cho Phỉ Cát."

"Phỉ Cát?" Ngân Tô càng hứng thú: "Tình nhân của Ung Trận à?"

Trái hồng mềm: "..."

Sao nghe cô ta có vẻ hào hứng thế?

"Tôi đi với chị." Ngân Tô kéo chị ta quay đầu ra cửa, tích cực hơn cả chị ta: "Cho tôi mở mang tầm mắt tí."

Trái hồng mềm bị kéo lảo đảo, chẳng kịp phản đối.

Chị ta đi đưa đồ ăn, món làm riêng cho Phỉ Cát, có thịt có rau, tuy nhìn bình thường nhưng mùi rất thơm.

"Tôi xách giúp chị." Ngân Tô giật lấy đồ, "Chị dẫn đường đi."

Trái hồng mềm nghi ngờ: "Cô định làm gì?"

Ngân Tô cười: "Tôi chẳng định làm gì, chỉ muốn giúp chị thôi."

"Ai cần cô giúp, muốn làm việc thì đi rửa khoai tây của cô đi!"

"Chị rửa khoai tây giúp tôi, tôi xách giỏ giúp chị, công bằng mà?"

"..."

Trái hồng mềm muốn giật lại đồ, nhưng sao qua được Ngân Tô.

Vòng quanh Ngân Tô hai vòng chẳng lấy lại được, chị ta tức điên: "Cô..."

Ngân Tô giơ tay: "Mời đi."

"..."

Trái hồng mềm nắm chặt tay, ánh mắt sắc lạnh như dao lia qua Ngân Tô.

Một lát sau, chị ta hít sâu, xoay người bước ra ngoài.

Ngân Tô xách giỏ theo sau, trái hồng mềm liên tục ngoảnh lại nhìn, sợ cô gây chuyện.

Nhưng Ngân Tô ngoan ngoãn đi theo, thậm chí chẳng nói gì...

Hai người bình an đến ngoài chỗ ở của Phỉ Cát.

Nhà gỗ ở đây to hơn nơi khác, nhưng kỳ lạ là chẳng thấy nhân viên an ninh nào.

Trái hồng mềm bước lên cầu thang gỗ, nhưng đúng lúc này, cửa nhà gỗ bật mở.

Đại Anh mặc áo hoa sặc sỡ bước ra, thấy người trên cầu thang, nhíu mày.

"Ai cho các người tới?"

Trái hồng mềm đối mặt Đại Anh ca lập tức kính cẩn, cúi đầu: "Phỉ Cát tiểu thư sai người nói đói, bên bếp chuẩn bị ít đồ ăn."

"Thật không?"

Ánh mắt Đại Anh dừng trên cô gái cầm giỏ phía sau.

Hôm qua hắn tự đưa họ xuống mỏ, nên có chút ấn tượng với cô gái này...

Sao cô ta không ở dưới mỏ, chạy lên đây làm gì?

"Cô ta sao thế này?" Ánh mắt Đại Anh sắc bén, thoáng mang sát ý: "Trước giờ chẳng phải chỉ mình cô đưa đồ?"

"..."

Ngân Tô nhìn thẳng vào mắt Đại Anh, thần sắc lạnh nhạt, chẳng chút hoảng loạn.

Nếu tên Đại Anh ca này cứ muốn gây sự, vậy chẳng cần giữ hắn cho Độ Hạ bọn họ, xử luôn... vừa hay làm quà gặp mặt.

Trái hồng mềm không biết Ngân Tô nghĩ gì, trong lòng mắng cô là tai tinh, nhưng vẫn phải tìm cớ che đậy.

Với tính Đại Anh ca, dù chị ta nói thật, hắn cũng chẳng tha.

Chị ta muốn cô chết, nhưng chẳng muốn chôn cùng.

Trái hồng mềm suy nghĩ điên cuồng, nhanh chóng mở miệng: "Dạo này bếp thiếu người, cô ấy là người mới. Chị Phân bảo tôi dẫn cô ấy làm quen môi trường, để khi cần đưa đồ không bị chậm trễ."

Dù Đại Anh ca có đi hỏi chị Phân cũng chẳng sao, vì chính chị Phân dẫn cô ta đến.

Lại còn có mối quan hệ mờ ám...

Nếu chị Phân không muốn chọc giận Đại Anh ca, tự chuốc phiền, chắc chắn sẽ theo lời chị ta.

Đại Anh ca nhíu mày, nhớ chị Phân từng nói bếp thiếu người... Nhưng người mới này, sao lại được chị Phân dẫn lên đây?

Dù nghi ngờ, Đại Anh không nói gì, mặt lạnh "ừ" một tiếng, bước xuống cầu thang.

Lướt qua Ngân Tô, hắn liếc cô một cái nặng nề, rồi đi nhanh.

Ngân Tô chờ Đại Anh làm khó: "..."

Sao đi rồi?

Còn định tặng Phỉ Cát món quà gặp mặt.

Trái hồng mềm đợi Đại Anh đi xa, thở phào, rồi trừng Ngân Tô đầy bất mãn.

Đều tại cô ta...

"Trừng nữa, tôi móc mắt chị ra đấy."

Cô gái dùng giọng dịu dàng nói lời hung tợn.

Trái hồng mềm ngoảnh mặt đi, dậm mạnh lên cầu thang, như thể mỗi bậc là dẫm lên người cô gái đáng ghét phía sau.

Ngân Tô xem chị ta nổi điên, thản nhiên theo sau lên lầu.

Đại Anh ra không đóng cửa, đứng ngoài cửa cảm nhận từng đợt gió lạnh từ trong phòng thổi ra, khiến nổi da gà.

"Phỉ Cát tiểu thư." Trái hồng mềm gõ cửa: "Chúng tôi đưa đồ ăn cho cô."

Bên trong không đáp.

Trái hồng mềm gõ tiếp.

Vẫn không trả lời.

Ngân Tô thò đầu nhìn vào, nói với trái hồng mềm: "Cô ta chết rồi à?"

Trái hồng mềm biến sắc, quát: "Cô nói bậy gì! Không muốn sống nữa à!!"

Không muốn sống thì đừng kéo chị ta theo!!

Đồ điên!!

Ngân Tô nhìn rõ trong phòng, quay đầu trấn an: "Đừng sợ, trong đó chẳng có ai."

Nói rồi, Ngân Tô nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, nghênh ngang vào phòng.

Trái hồng mềm sợ hãi, nhưng thoáng chờ mong, nhìn chằm chằm bóng lưng Ngân Tô, hy vọng giây sau cô ta chết bất đắc kỳ tử.

Đáng tiếc, mong muốn của trái hồng mềm không thành.

Trong phòng đúng là không có ai, Ngân Tô đi một vòng vẫn bình an.

Ngân Tô vẫy tay, như chủ nhà: "Vào đi, để người thấy thì sao."

"..."

Cô còn sợ bị thấy à!

Trái hồng mềm không muốn mạo hiểm, quay người định đi, nhưng chưa đi được hai bước, một bóng đen quấn lấy eo chị ta, kéo thẳng vào phòng.

Trái hồng mềm ngã nhào, trơ mắt nhìn cửa phòng đóng lại.

Chị ta cúi nhìn eo, chẳng có gì, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác... Thứ gì thế, kỳ quái quá!

Một khuôn mặt xuất hiện từ trên cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn chị ta: "Đây là phòng Phỉ Cát?"

Trái hồng mềm sợ đến lăn lộn bò dậy, kéo giãn khoảng cách với Ngân Tô: "Không phải, đây là phòng Ung lão đại."

"Phỉ Cát không có phòng?"

"Cô ấy... luôn ở cùng Ung lão đại."

"Vậy Ung lão đại cũng ở đây?"

"Thường thì đúng vậy, Ung lão đại và Phỉ Cát tiểu thư như hình với bóng."

"Không thường thì sao?"

"Có lúc Phỉ Cát tiểu thư đến một mình để truyền lời hoặc làm việc cho Ung lão đại... Ông ấy cho cô ấy đặc quyền, tự do ra vào, cũng chẳng tính bất thường."

"Xem ra Phỉ Cát tiểu thư này địa vị không tệ nhỉ." Ngân Tô đảo mắt quanh phòng: "Cô ta đâu rồi?"

"... Tôi biết đâu được!"

Cả hai cùng đến, sao chị ta biết Phỉ Cát đi đâu.

Phòng chỉ lớn vậy, chẳng có nhiều chỗ giấu người, Phỉ Cát khó mà trốn.

Vậy... chỉ có thể là cô ta thật sự không ở đây.

Ngân Tô đi dạo trong phòng: "Nếu Phỉ Cát không ở đây, Đại Anh vào phòng làm gì? Trộm đồ à?"

Trái hồng mềm: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip