Chap 1

Ngày 20/5/2018
Hanagaki Takemichi - nhân viên cửa hàng CD,ừ nhưng thay vì là một Hanagaki sống trong một căn hộ bừa bộn toàn rác thì giờ cậu đã mua được cho mình một cái nhà trên Tokyo

Tôi xin lỗi nhưng khả năng vẽ tôi có hạn...Về cơ bản là nhà 2 tầng,tầng 1 có phòng khách,phòng bếp,một phòng trống,một phòng toilet và cạnh nó là phòng đựng giấy kiêm phòng giặt. Tầng 2 gồm hai phòng ngủ mỗi phòng đều có phòng tắm riêng và 1 ban công (tôi không giỏi về mảng này xin lỗi)
Số tiền để mua nhà và nội thất không phải là từ việc chăm chỉ làm mà là do trúng số độc đắc trong một lần nhặt được một tấm vé số ở ngoài đường
Nghe khó tin ha? Xin lỗi cuộc sống mà 😞
0 giờ 31 phút
Ngày 20/5/2018
"Haiz đau lưng thật...."
Tiếng thở dài cùng sự mệt mỏi của cậu trai từ từ thoát ra ngoài,coi như đã xua tan được hết mệt mỏi trong người ra.Có lẽ đây sẽ chỉ là một đêm đi sớm về khuya bình thường của Takemichi nếu như con đường cậu hay đi không phải sửa chữa gì.Điều này làm cho cậu phải đi đường vòng,một con đường tối và vắng ngày.Đường về rất thuận lợi cho tới khi cậu ta đi ngang qua bãi rác ở đó....
"Ối mẹ ơi !!!!!" cậu ta thét lên nhưng rồi lại hạ giọng xuống.Cặp mắt xanh thẫm liếc nhìn xung quanh.Sau khi chắc chắn rằng không có ai ở quanh thì cậu ta mới dám lại gần kiểm tra cái người nằm trong đó còn sống hay đã chết.
Tại sao lại không gọi cấp cứu ? Tại sao không gọi cảnh sát ? Đơn giản vì tên nằm trong đó là người quen cũ không thân thiết lắm của cậu. Kẻ bonk đầu cậu cùng với Mucho - Sanzu Haruchiyo.
"Vẫn còn thở,nhưng tình trạng này mà không đưa tới bệnh viện thì cũng không ổn.....Hay vác về nhà nhỉ...?"
Cậu lẩm bẩm một mình
Nếu mọi người thắc mắc xem vì sao Takemichi là bình tĩnh lẩm bẩm như dở trước Sanzu thì thưa vâng cậu ta sợ lắm đấy chứ có đùa đâu.Đứng trước No.2 của băng đảng tội phạm khét tiếng bị truy nã thì không sợ mới lạ.Chỉ là vì Manjiro - người cậu không thể cứu ,người khiến cậu nuối tiếc nhất nên mới phải giúp tên dở này thôi.
"Chẹp....giờ vác tên này về ? Đành phải làm vậy thôi..."
Nói rồi cậu vác tên này về,mùi máu tanh và mùi rác hòa lại với nhau ám hết vào người Takemichi.
"Mẹ kiếp ăn đéo gì nặng thế không biết" Takemichi vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng.
1 giờ 10 phút ngày 20/5/2018
Sau khi cõng được tên này về nhà,Takemichi lại phải vác tên này lên tầng 2 đưa vào phòng cho hắn nằm lên giường rồi mới dám chạy đi kiếm hộp đựng đồ y tế dưới phòng bếp.
"Đâu ấy nhỉ...."
"A! Đây rồi,lên lẹ lên mới được không thì tên kia chết vì mất máu quá" [yên tâm tác giả độ,chết sao được:))]
Sau đó thì như bao cảnh băng bó cho nam9 trong mấy bộ fanfic với ngôn tình-))))))
"Hm....chắc là ổn rồi. Cơ mà dơ vãi,hay lau người cho nó nhể." Cậu lại lẩm bẩm một mình tiếp.
1 giờ 50 phút ngày 20/5/2018
  -Cuối cùng cũng xong rồi,lau người cho tên này đúng là cả một quá trình.
Cậu bất giác nói sau khi đổ chậu nước nhuốm màu máu vào toilet.Cùng lúc đó ở trên giường Sanzu,hắn ta đã tỉnh dậy.Nhưng lại chẳng thể cử động được,cặp mắt láo liên nhìn xung quanh,hắn nghĩ bụng
"Nếu đã như thế này thì phải giết để đề phòng hậu họa vậy." (khỏe lại đi rồi hãng giết người ta nhá ông zà)
"Có tiếng bước chân !" Sau đó lại là màn diễn không hề giả trân từ phía Sanzu Haruchiyo....
  -Hm....gương mặt đẹp thế mà bị đánh không thương tiếc luôn,tội thật.Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà.
Em nói trong khi chọc nhẹ ngón tay vào mặt hắn.Nhưng trong khi hắn còn đang thầm ngại thì em lại bồi lại một câu làm hắn tức muốn xì khói.
  -Cơ mà ngày xưa tên này bonk đầu mình thì thế này chắc là nghiệp quật nhể:)))))
"À đợi bố mày khỏe lại đem mày ra hành." Gã thầm nghĩ
  -Tưởng tội phạm truy nã như nào hóa ra vẫn bị đánh cho một trận nhừ tử.
Em nói sau khi bước ra khỏi phòng để xuống bếp nấu cháo ăn.
  -Mẹ nó...Dám nói xấu mình.
Gã nói thầm rồi nở ra một nụ cười.
" Cũng đáng yêu phết nhỉ - Khoan mình vừa nghĩ tên đó đáng yêu ? Bị chập mạch hả ta ?" Gã đấu tranh tư tưởng trong thâm tâm.
  - Fuck đau vãi cứt,con mẹ nó nữa chứ."Mãi mới mở được cái mồm ra."
Hắn hét lên vì đau.(mà chả biết có đau không) Nghe thấy vậy Takemichi cũng vội chạy lên xem.
  -Ê ê ai cho mày ngồi dậy,nằm xuống mau đã bệnh còn thích cố quá.
Em vội hét lên khi vừa lên được đến phòng thì thấy Sanzu ngồi dậy.
  - Mày chả là cái thá mà tao phải nghe theo cả-ouch
  -Đấy thấy chưa nói rồi mà,nằm xuống mau.
Nghe em nói thế gã cũng đành nghe theo chứ chẳng biết làm gì hơn.Thấy vậy thì em cũng nói thẳng vào mặt hắn luôn.
  - Bây giờ tao đi lấy cháo,yêu cầu mày nằm trên này đợi tao,đừng để tao gọi điện cho Manjiro.
  -Mày đừng tưởng lôi boss ra là dọa được tao đồ cống rãnh.Gã nạt lại em
  -Vớ vẩn vừa thôi nằm xuống không tao nhốt mày lại cho đến khi khỏe lại giờ.
Em nói
  - Tch.....đúng là cống rãnh thích lo chuyện bao đồng...
Gã lẩm bẩm trong miệng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chờ chap sau đi tôi lười quá....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip