Chap 1.2
Helu các tềnh iu,là tác giả depchai ey,tiếp tục với hành trình của bé cưng thôi nào
========================
- Ngủ đi mày,khuya rồi không ngủ là không khỏe được đâu.
Takemichi vừa nói vừa dọn bát,còn Sanzu ? Gã chả nói gì chỉ nhìn em loay hoay dọn bát cho mình,rồi cặp mắt của hắn lại "vô tình" nhìn vào cặp đào của em.Dù ẩn sau lớp quần nhưng hắn cũng có thể thấy rằng cặp mông của em khá là....căng và tròn(đồ dâm tặc)
- Ê cống rãnh,tao ngủ là được đúng không ? Gã hỏi em nhưng vẫn không quên cất cặp mắt đi.
- Ừ ? Có vấn đề gì hả ? Em nhìn hắn với ánh mắt đầy hoang mang,vì tự nhiên hắn lại hỏi em một câu xàm l*n hết sức.
- Ồ ồ vậy tao ngủ năm phút rồi dậy đi về. Hắn nói sau khi cất cái cặp mắt ra khỏi mông em.
- Biết điều đấy,giờ thì ngủ đi.
Em rời đi để hẳn ở lại trong phòng,mà không biết rằng chỉ sau một giấc ngủ thôi,cái tên đầu hồng kia sẽ tẩu thoát về nhà hắn.
3h59 ngày 20/5/2018
Sanzu Haruchiyo aka No.2 Bonten đang nằm bẹp trên giường ngẫm nghĩ nghĩ suy xem là nên ngủ tiếp hay đi về.Đấu tranh tư tưởng chán chê thì gã này mới chợp mắt...Vì chán '-'
Truyện xàm lul quá,để tua đến 6h
6h10 ngày 20/5/2018
Chào ngày mới nắng tươi,ong chúa đẻ con nuôi tổ=)))
Lại một ngày mới,lại một ngày bất ổn vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo của bé yêu.
Chuông báo thức đã kêu,em đã lờ mờ tỉnh giấc nhưng vẫn còn hơi oải có lẽ do cái tên nào đó đã hành em làm em đau hết cả lưng.
"Chà,một ngày nữa chuẩn bị trôi qua một cách vô ích,thằng kia dậy chưa nhể." Bé nghĩ bụng
7h30 ngày 20/5/2018
Hanagaki Takemichi-nhân viên cửa hàng CD và hôm nay là ngày nghỉ không mấy yên bình của cậu vì bỗng dưng lòi ra một tên xàm lul sẵn sàng cầm súng dí đầu cậu nếu hắn phục hồi hoàn toàn.
- Dậy ăn cháo này Sanzu,ăn đi hồi phục cho lẹ.
Em nói tay cầm bát cháo vừa mới nấu đặt lên tủ cạnh giường hắn đang nằm.Bát cháo hành nóng hổi còn bốc khói và biết đâu nhờ ơn bát cháo này mà chuyện tình Xuân Đạo sẽ diễn ra không ta~
Giống Chí Phèo Thị Nở ý-)
Chết,lạc đề quay lại câu chuyện của đôi bạn trẻ nào.Xuân nhìn Đạo với một cái nhìn không được lạc quan cho lắm vì từ trước đến giờ chăm người bệnh hắn chỉ nghe tới món cháo trắng,cháo trứng hay là cháo tía tô... Chứ cháo hành là lần đầu nghe nên cũng sợ ăn vào ngộ chết.
- Đéo,biết đâu được mày bỏ độc vào hay không ? Nói chung là đéo ăn.
Gã nói trong khi còn chả thèm nhìn bát cháo xem nó trông như nào. (Tính cảnh giác cao là tốt nhưng như này như mèo xù lông ấy ông zà.)
- Ăn đi còn có sức mà hồi phục,tao không bỏ thuốc chuột vào đâu mà lo.
- Không bỏ thuốc chuột nhưng bỏ thuốc sâu. Gã vặn lại em
- Không bỏ gì đâu tao thề đấy đuma=))
Em nói trong khi tay thì nắm chặt lại ngăn bản thân đấm thằng cha trước mặt mình.
- Đéo tin,đéo ăn,đéo thèm.Đủ tiêu chí 3Đ giờ thì cút hộ."Chị" Xuân said
Còn mắt thì lúc này đã chịu nhìn thẳng mặt em,gương mắt tức giận của em đập thẳng vô bản mặt gã,đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Bao nhiêu lần gã thấy gương mặt này ? Hai hay ba ? Nếu đã thấy rồi vì sao lại còn ngạc nhiên thế chứ ? Lạ thật.....Cảm giác có người quan tâm là như này sao,nhưng cũng có nhiều người khác cũng lo lắng cho gã mà sao chỉ mình em gã lại thấy có một cảm giác gì đó lạ....?
- SANZU HARUCHIYO !!!!!!
Em hét vào tai gã.
- Bị thương đến ngáo rồi à ? Này ăn đi,nếu không phải mày bị thương thì tao cũng chả làm đến mức này đâu.
Lúc nãy trong một phút ngơ ngác(thực ra là ngơ ngác nhiều phút) gã đã lạc trong dòng suy nghĩ của mình.Tại sốc vì có thằng dám nói thế với mình trừ boss ra tất nhiên-))))
-Đéo là đéo,bố mày cóc thèm.Đem cái bát cháo của mày đi đi.
-Giờ mày ăn hay tao đi lấy lọ oxi già đổ vào cái vết trên người mày 🤡?
.
.
.
.
- Ăn....Tao ăn tao sẽ ăn.Để bát cháo ở đó đi,tao tự ăn được.
Sanzu nói trong bất lực(dừa lắm...)
- Mày chắc không? Tay bị tao cuốn thành thế kia thì có tự xúc ăn được không đây?Trông tay mày bị tao cuốn như xác ướp thì ăn kiểu gì đây'-'....
Takemichi nói,mắt thì nhìn vào tên đầu hồng đang nhìn cậu với ánh mắt như muốn đấm thẳng vào mặt cậu vậy."Trông ngứa mắt vãi" Michi nghĩ trong lòng.
- Tại đứa nào hả?? Tao bị đâm vào bụng,đéo phải bị gãy tay mà bó như bó giò như thế thì bố ai mà ăn được!
Sanzu nói với vẻ mặt cau có.
- Ai mà biết được nếu cởi ra mày có làm gì tấm thân ngọc ngà này của tao không??? Ngộ nhỡ mày diệt khẩu tao luôn thì sao?? Tao đẹp chứ tao không ngu nhé thằng đầu hồng kia ☺️💢.
Michi cãi lại và múc một thìa cháo lên giơ trước mặt Sanzu.
- Giờ mày tự nhiên nguyện ăn hay tao cưỡng chế đổ cả bát cháo vào cái mỏ hỗn hào của mày hả ? Vì tao nhân từ nên tao sẽ cho mày chọn.
Michi nhếch mép cười như thể đang cố tình chọc tức Sanzu,tình thế bắt buộc, Sanzu không còn lựa chọn nào ngoài lựa chọn để yên cho Takemichi đút cháo cho gã ăn.....
- Tự nguyện ăn...
Sanzu nói một cách miễn cưỡng còn Takemichi thì cười sặc sụa vì cuối cùng tên đầu hồng kia đã chịu hạ cái tội xuống.
- Há há,nghiệp đấy con,cho mày chừa. Nào há miệng ra "mẹ" đút cho nào:)))
Takemichi nói,tay thì cầm thìa cháo dơ trước mặt Sanzu.
- Mẹ con cặc.
Mồm Sanzu nói xong thì cũng đớp luôn thìa cháo của em đút cho. Phải chăng mà Sanzu ngoan như này không báo thì hay:)
- Mỏ hỗn như chó mà cuối cùng vẫn chịu đớp cháo đấy thôi,tưởng như nào.
Em nói xong lại đút cho Sanzu một thìa cháo khác và lần này gã ta chỉ dám ăn mà không dám hó hé thêm lời nào.....
"Địt mẹ....chờ bố mày khỏi thì mày chết với tao....mẹ thằng chó cống rãnh!!!" Sanzu nghĩ mà không dám hó hé chỉ lẳng lặng vừa ăn vừa lườm Michi cho xong bát cháo.
- Đấy,ngay từ đầu mà thế này có phải tốt không. Giờ tao sẽ thả lỏng băng ra cho mày với một điều kiện.
Michi nói,tay thì cầm cây kéo lấy ở trong ngăn tủ ra và nhìn phản ứng của Sanzu. Môt ánh nhìn "thân thiện" của gã đang đâm thẳng vào mặt em.
- Sủa...
Gã nói một cách khó chịu.
- Ê có phải chó đâu mà sủa. Mà thôi,không chấp mấy con chó nhuộm lông. Điều kiện của tao là sau khi gỡ băng lỏng ra thì mày không được làm gì tao và nằm yên dưỡng thương,cấm chạy đi đâu cả.
Michi nói một cách tự tin và nhìn xuống ai đó có quả mặt đen như đít nồi.....
- Được,tùy mày.....tao không phải loại lấy oán báo mấy đứa mít ướt.
Sanzu nói,cố cho bản thân bình tĩnh lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhìn gì-)))))
Bí ý tưởng rồi:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip