Chương 10: Buổi tối đáng nhớ
Sau khi công khai, anh cũng dần dành được tình cảm trong tim cô. Và đã 1 tháng kể từ ngày anh chính thức yêu cô. Anh quyết định tạo bất ngờ cho cô!
Như mọi buổi trưa khác anh đưa cô đi ăn trưa. Ngồi nói hết chuyện trên trời dưới biển anh bắt đầu vào vấn đề chính "Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Cô vừa ngậm thìa vừa lắc đầu trông rất dễ thương đáp lại anh.
"Quỷ nhỏ! Kỉ niệm một tháng chúng mình yêu như đấy"
"Ơ! Thế à! Bây giờ mới biết"
Phong đập vào trán mình một cái "Em thật là làm người ta tức điên lên đấy"
"Hìhì" Cô cười để cho qua chuyện
"Anh định làm điều bất ngờ cho em nhưng tối nay anh phải đi công tác Thái Lan ba ngày nữa mới về nên cố gắng đợi ba ngày nữa nhé"
Mặt cô có đôi nét buồn, hụt hẫng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu cho anh yên tâm đi công tác.
Nhân dịp anh không có nhà để đưa đón cô, cô lấy "ngựa sắt" đi khắp thành phố để hưởng thụ cái cảm giác cô gọi là "cuốn theo chiều gió".
Về đến nhà cũng 8 giờ tối. Vào nhà tối đen như mực, đập vào mắt cô là bàn ăn với ánh nến và hai ly rượu vang. Phát hiện được mưu đồ bất chính dám lừa mình của anh, cô định tìm anh để xử tội thì bị một vòng tay từ đằng sau ôm chặt. Cái mùi nước hoa quen thuộc của anh hôm nay sao lại quyến rũ cô đến thế. Cô như lâng lâng, bay trên mây vậy. Phong thì thầm vào tai cô "Em yêu à! Có ngạc nhiên không? Anh cố tình làm cho em đấy". Cảm nhận được từng nhịp thở của anh làm cô hơi rùng mình. Cô nhẹ nhàng quay lại ôm lấy anh "Cảm ơn! Cảm ơn anh đã yêu em nhiều như thế!". Anh ngạc nhiên vì cách xưng hô của cô "Em gọi anh là gì? là gì? Nhắc lại đi!". Cô kiễng chân, ghé sát vào tai anh "Cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều như thế!" rồi cắn nhẹ vào tai anh một cái. Haiz! Kích thích quá đi! Phong cố gắng giữ bình tĩnh "Đợi đấy! Anh sẽ xử em sau", rồi đẩy cô ra bàn ăn.
Anh kéo ghế cho cô ngồi. Tùng vui vẻ nhìn vào đĩa thức ăn. Nhưng không cái gi thế này mì xào ???!!! Có chút không hợp nha. Phong tỏ ra dễ thương "Tại cái chảo nên bít-tết bị cháy một ít thôi. Nhưng sợ em bị bệnh nên anh bỏ đi rồi!"
"Một ít là bao nhiêu" Tùng nghi ngờ co dãn lông mày
"Hì hì! Ít thôi mà! 3/4 ạ" Giọng anh giảm dần đến mức nhỏ nhất có thể.
"Haiz! Nói to như hôm ở sảnh công ty ý!"
Mặt Phong hơi buồn, không biết nói gì.
"Nhưng mà không sao! Em vẫn ăn mà." Cô ăn một miếng "Cũng ngon lắm!" Môi Phong bất giác nở một nụ cười hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip