Chương 33
Tùng Anh lên xe. Không khí trong xe khá căng thẳng.
- Tôi sẽ không vòng vo nhiều. Cô biết Phong và Pai sắp làm đám cưới. Tôi mong cô có thể tránh xa Phong ra.
- Không, thưa bác! Cháu và Phong yêu nhau. Nếu Phong lấy Pai cũng là một cuộc trao đổi để công ty Đại Thiên có được quyền lợi. Bác nghĩ con trai bác sẽ hạnh phúc hay sao.
- Cô phải hiểu một điều rằng cuộc sống của những đứa con trong giới tài chính đã được an bài như vậy. Không có hợp đồng lần này, tôi không dám đảm bảo có thể giữ được công ty của Phong hay không đâu.
- Theo cháu, Minh và bác đủ sức để vực dậy công ty qua thời gian khó khăn nếu không có hợp đồng lần này. Và công ty của Phong cũng đủ sức để trụ vững.
- Không cái gì có thể lường trước được. Tôi sẽ không bao giờ đặt công ty của mình vào tình thế nguy hiểm. Tôi sẽ làm mọi cách để Phong làm đám cưới với Pai.
- Cháu cũng sẽ làm mọi cách để Phong không làm đám cưới với Pai và công ty của bác sẽ chịu thiệt hại ít nhất có thể. Chào bác!
Cô bước xuống xe, đi thằng không quay lại nhìn. Xe của đám quỷ cũng vừa đến. Cô lên xe. Minh thắc mắc.
- Hình như bố em ngồi trên xe đằng kia.
- Chị vừa nói chuyện với bố em xong đấy!
- Hả? - Bốn người trố mắt nhìn Tùng Anh.
- Nhìn gì? Trẫm biết Trẫm đẹp rồi.
- Nói cái gì?
- Chuyện của những người đàn ông!
- Ông cái đầu mày! - An và Linh cùng nhau đập vào đầu Tùng Anh.
- Đau! Tao là Vua đấy!
---------------------------------
Phong gõ cửa một phòng khách sạn.
- Vào đi!
- Bố gọi con!
- Ngồi xuống đi! Pai đâu?
- Về nhà thay quần áo rồi ạ!
- Con và con bé kia vẫn qua lại với nhau!
- Vâng! - Ánh mắt của anh đầy quyết đoán.
- Con biết vị trí của con ở đâu và con phải làm gì! Bố không muốn vì một đứa con gái mà...
- Con xin lỗi! Con sẽ không lấy Pai. Nhưng con hứa là con sẽ cố hết sức lấy được hợp đồng này cho công ty. Xin bố hãy tin con!
- Con và con bé đấy y hệt nhau. Hiếu thắng, không lường trước được vấn đề. Bố quyết không để công ty lâm vào tình cảm khó khăn. Bố không nói nhiều với con đâu. Con hiểu bố sẽ như thế nào rồi đấy.
- Con hiểu. Gặp lại bố ở bữa tối. Con xin phép!
Bữa tối hôm đó có cả bố mẹ của Pai và Phong. Bố mẹ Pai mấy lần nói bóng gió về chuyện đám cưới của Pai và Phong.
- Hai đứa mấy hôm nay đi chơi vui không?Mẹ thấy hai đứa còn bị lên báo nữa phải không?
- Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi ạ!
Mẹ Phong lên tiếng.
- Mẹ nghĩ hai đứa nên tính đến chuyện đám cưới đi là vừa rồi đấy!
Phong im lặng, còn Pai thì một mực đồng ý. Phong có điện thoại.
- Con xin lỗi! Con ra ngoài nghe điện thoại.
- Alo...
- Anh có đi ăn với bọn em không?
- Không! Anh đang đi với bố rồi.
- Thế tăng 2?
- Ok! Anh sẽ cố. Khi nào xong anh gọi!
----------------------------------
Ăn tối xong họ kéo nhau đi hát karaoke. Tùng Anh thắc mắc.
- Có mỗi tao biết hát tiếng Thái thôi mà! Chúng mày thì sao?
- Hát tiếng Anh! Ngu thế.
An và Linh lại đáng Tùng Anh một cái nữa và đầu. Quân hỏi nhỏ Minh.
- Phong đâu?
- Em gọi rồi nhưng anh ý bảo lát nữa mới đến được.
Mọi người chơi một lúc thì Phong mới đến. Tùng Anh và Phong vừa mới gần nhu được một chút thì Pai từ đâu xuất hiện chen vào giữa.
- Xin lỗi! Pai đến muộn!
Ai cũng ngạc nhiên. Linh bức xúc.
- Ai mời cô đến đây?
- Ờ... Mình đi theo chồng sắp cưới thôi.
Linh nổi máu đang định chửi Pai thì Tùng Anh ngăn lại.
- Thôi kệ người ta đi mày! Hát tiếp đi.
Mọi người vẫn tiếp tục hát mặc kệ Pai. Phong thì không thể yên được với Pai. Khi An và Quân lên hát, Minh nói nhỏ với Linh.
- Vợ ơi! Lúc nãy đi vệ sinh chồng nghe thấy Quân gọi điện cho ai tình cảm lắm!
- Chắc là bạn bè thôi! Nó yêu An thế cơ mà.
- Cũng mong là vậy. Mà vợ ơi ...
Minh bày ra trò gì đấy. Sau khi Quân và An hát xong, Minh kéo Tùng Anh và Phong lên hát. Pai định lên theo thì bị Linh giữ lại mời rượu. An vừa xuống thấy thế cũng góp sức giúp Linh.
Phong và Tùng Anh lâu rồi mới được hát chung với nhau như vậy. Giọng hát của hai người hoà vào nhau. Phong ôm lấy Tùng Anh từ đằng sau rồi nhảy nhịp nhàng. Hai người không quan tâm đằng sau mình có hai và họ đang làm gì. Họ chỉ biết bên cạnh đang có một người yêu thương họ không lời nào có thể tả nổi, sẵn sàng hy sinh để được ở bên nhau.
-----------------------------------------
Tối hôm đấy ai cũng vui. Pai bị Linh và An mời rượu đến say mèm. Pai được lái xe riêng đưa về nhà. Phong thì thầm vào tai Tùng Anh
- Tối nay anh ở lại nhớ! Mai kỉ niệm rồi, anh muốn anh là người đầu tiên em nhìn thấy trong ngày này.
Phong vừa dứt lời thì có hai, ba người áo đen đi tới.
- Cậu chủ phải về khách sạn rồi ạ!
- Hôm nay tôi không ngủ ở khách sạn. Các anh cứ về trước đi.
- Xin lỗi cậu. Đây là lênbj của ông chủ.
- Tôi bảo cách anh về đi cơ mà.
Không nói thêm lời nào ba người áo đen lôi Phong lên xe. Mọi người định ngăn cẳn thì bị Minh giữ lại.
- Mọi người có thể bị thương đấy. Họ không phải người mình thường đâu.
Tùng Anh chỉ biết ngậm ngùi nhìn chiếc chạy đi.
---------------------------------------
Sau khi tiễn hai đôi ra sân bay, Tùng Anh tức tốc trở về công ty. Vừa bước vào phòng chụp hình cô đãng thấy Phong và Pai. Pai đang đứng cạnh cái phông mà cô bao công sức ra làm.
- ĐỪNG!!! - Tùng Anh hét lên.
Pai làm rách một chi tiết quan trọng của phông. Tùng Anh nén cơn giận.
- Cô nên cẩn thận hơn!
- Anh xin lỗi! - Phong nói. Anh biết cô đang rất tức giận.
Pai thì thản nhiên.
- Tôi không nghĩ lại dễ rách như vậy.
- Tùy vào tay và ý thức của mỗi người! Tor à. Tùng Anh nghĩ là Tor nên chụp ngoại cảnh trước rồi. Làm lại cái này cũng mất cả tiếng đấy.
Một tiếng đồng hồ, Tùng Anh miệt mài làm lại chi tiết. Trong lòng thì tức giận không tài nào tả nổi. Vừa làm cô vừa lẩm bẩm.
- Con người gì mà không biết yêu thương nghệ thuật gì cả. Cố tình xé rách cả một mảng. Giấy thì dày như thế này. Định chơi với chị hả cưng. Sắp hết một tuần rồi. Chị tạm tha cho nhé. Mà tự nhiên phải làm lại. Bực cả mình.
Sau bốn tiếng chụp ngoại cảnh thì cả đội đã về công ty. Mọi người đi ăn cơm trưa còn mình Tùng Anh ở lại ăn bánh mì một mình. Cơ bản là cô không muốn nhìn thấy Pai.
Ăn trưa xong, mọi người quay lại phòng chụp hình. Pai và Phong đi thay quần áo. Tor và Tùng Anh thì bàn bạc về những bức ảnh chụp ngoại cảnh. Bắt đầu ngay từ bức đầu tiên trong studio Tùng Anh đã nhận thấy nét gượng gạo trên mặt Phong. Tor nói nhỏ.
- Từ sáng đến giờ Phong chỉ có một biểu cảm như vậy thôi đấy.
- Thôi kệ đi! Chủ yếu là Pai thôi.
Chụp được hơn chục bức ảnh thì Pai đi thay váy. Tùng Anh đưa cho Phong một ly nước mát.
- Thoải mái đi anh! Coi như đi chụp ảnh quảng cáo đi. Trông anh như sắp giết người đến nơi rồi đấy.
- Giết được thì anh sẽ giết em đầu tiên.
- Cứ thử xem ai giết ai.
Tùng Anh và Phong đùa qua đùa lại rất vui vẻ. Phong cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Pai đi ra từ phòng thay đồ nhìn thấy vậy liền tạo ra tiếng động.
- E hèm... - kèm theo những tiếng guốc mạnh.
Tùng Anh liếc nhìn rồi đập vào vai Phong, ra hiệu. Cô quay lại chỉnh sửa phông nền. Pai gọi Tùng Anh nhẹ nhàng.
- Tùng Anh...
Tùng Anh quay nửa mặt liếc nhìn Pai, không nói tiếng nào.
- Có thể đi giầy giúp tôi được không?
Cô bé phụ trang chạy đến bên cạnh Pai.
- Để em đi cho chị.
- Không cần. Tùng Anh à...
- Để anh đi cho. - Phong định cúi xuống cũng bị Pai chặn lại.
- Tùng Anh à...
- Thật sự thì đi giầy là việc khó khăn đến thế sao. - Tùng Anh cúi xuống đi giầy cho Pai - Trẻ con ở nước Việt Nam được học cách tự đi giầy từ năm lên bốn, lên năm cơ. Nực cười thật đấy.
Tùng Anh đang đi chiếc giầy cuối cùng thì Pai duỗi thẳng chân, đạp vào người Tùng Anh. Tùng Anh mất thăng bằng ngã xuống đất. Cú ngã cũng chẳng hề hấn gì với Tùng Anh nhưng nó đã chạm tới lòng tự trọng của cô. Cô vẫn đi nuốt chiếc giầy còn lại rồi đi thẳng ra ngoài, chỉ nói đúng một câu với Tor.
- Cứ chụp nếu Tùng Anh chưa vào.
Cô vào nhà vệ sinh, tạt thật nhiều nước vào mặt. Cô cần tình táo và bình tĩnh vào lúc này.
- Mày cần tỉnh táo. Bình tĩnh Tùng Anh ơi!
Cô quay lại hoàn thành công việc không thề yêu thích. Lúc nào bên cạnh cô cũng phải cố một cốc nước thật lạnh bên cạnh. Pai cố tình làm những hành động tình cảm với Phong trong từng bức hình. Chưa có một buổi làm việc nào mà Tùng Anh bực mình và uống nhiều nước đến thế.
Phong không thể sang nhà cô vì lúc nào cũng kè kè hai, ba người vệ sĩ bên cạnh. Anh chỉ có thể nhắn tin cho Tùng Anh.
- Anh xin lỗi! Hôm nay em phải mệt lắm.
- Không sao đâu! Vì hai đứa thôi mà.
- Hôn em nghìn tỷ cái luôn. Yêu em nhất nhất nhất ý. Chúc mừng ngày kỉ niệm của hai đứa. Đợi qua tuần này, anh bù cho ha.
- Lại làm trò. Đi ngủ đi!
- Em đi trước đi. Mai còn phải đi làm nữa. À mà bố mẹ anh về nước rồi. Bây giờ còn mỗi mình anh ở đây thôi.
- Ừ! Thế cũng đỡ căng thẳng. An với Linh gọi em rồi. Anh đi ngủ đi. Yêu chương *hôn hôn*
- Vâng ạ! Chơm chơm!
Tùng Anh gọi điện nhóm với An và Linh. Thấy mặt An rất chán nản. Hóa ra Quân và An chia tay. Hai cô ngồi nói chuyện động viên An. Hết chuyện của An lại đến chuyện của Tùng Anh.
- Sao mày không cho nó một phát vào mặt nó ý.
- Tao cũng muốn lắm chứ bộ. Nhưng mà tao không muốn lên báo.
- Là tao thì kể cả lên báo, tao cũng phải đạp cho nó một phát.
Cuộc nói chuyện kéo dài đến nửa đêm.
Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, Phong, Pai và Tùng Anh lại có một buổi gặp mặt một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip