Cháo trứng

Vòng đánh giá concept căng thẳng, tự dưng Woojin lại lăn ra sốt. Mới hôm qua còn chỉ hơi rát rát ở mắt mà hôm nay đã sốt đùng đùng hẳn ba mươi tám độ. Chú chim sẻ đáng thương đành phải xin anh chị staff mấy viên hạ sốt rồi lết về ký túc xá nghỉ tập buổi sáng. Nhưng chắc trời không thương nó vì nó đã lừa mất chú thỏ trên cung trăng của ông nên đến trưa nó lại hầm hập sốt lên ba mươi chín độ.

Kết quả là lên xe đi viện thôi.

---

Mãi mới hết một ngày, Hyungseob chạy xuống canteen tìm cô cấp dưỡng yêu quý hay cho cậu thêm một hộp sữa dâu mỗi bữa sáng.

"Cô ơi, cô ơi, Woojin tóc đỏ bị ốm rồi, cô cho con ít cháo nha~"

"Seob xinh à, cô chia xong cơm cho mọi người rồi cô nấu giúp con."

Hyungseob nhìn hàng dài các thực tập sinh đang rồng rắn lấy cơm ăn thì cắn môi nghĩ "Thế này thì biết chờ đến bao giờ? Woojin 'sexy lady oh my baby' sẽ đói chết mất, hay là..."

---

Woojin đang nằm truyền nước thì một bóng dáng trắng trắng xinh xinh bay tới.

"Woojin à, đỡ mệt chưa? Em mang cháo cho Woojin nè!"

Woojin chăm chăm nhìn chiếc lá táo đang đung đưa trên đầu Hyungseob, mặt bần thần.

"À cái này hả?" Hyungseob giơ tay vuốt vuốt chỏm tóc, "Chiều nay vừa quay phần chơi trò chơi ở phòng thể dục nên stylist làm tóc cho em giống kiểu các sunbaenim hay làm khi đi thi ISAC đó mà. Woojin thấy thế nào? Samuel cứ cười em."

Woojin chăm chăm nhìn chiếc lá táo đang đung đưa trên đầu Hyungseob, mặt bần thần. Ôi Hyungseob phụng phịu kìa, hình như Woojin không chỉ bị sốt mà còn bị cao huyết áp rồi hay sao mà thấy tim mình đập nhanh, người bay bay thế này. Nhưng sinh ra là mặt than thì cả đời vẫn là mặt than, mặt nó không đổi sắc.

"Tôi thấy đẹp."

Hyungseob nghe vậy thì sung sướng tặng cho anh bệnh nhân một nụ cười tỏa nắng làm anh bệnh nhân lại thấy mình yếu đuối thêm một chút, phải lấp liếm bằng cách cúi đầu mở cặp lồng cháo ra.

Rồi anh bệnh nhân mới lúc trước bị cao huyết áp giờ đã chuyển thành sốc phản vệ khi thấy một loại vật chất khó xác định được là rắn hay lỏng, màu nâu nâu lại đen đen rồi lại vàng vàng trong cặp lồng.

"À cô cấp dưỡng đang bận chia cơm, em sợ Woojin đói nên vào bếp tự nấu luôn. Lúc bỏ gạo vào em quên không bỏ nước nên hơi bị khét một tí, nhưng mà lúc sau em bỏ cả nước rồi đập trứng luôn vào rồi đun 1 lúc thì cũng được rồi. Woojin mệt nhưng phải cố ăn hết nha, mẹ em bảo cháo trứng là dễ ăn nhất lúc bị sốt rồi đó."

Sống đến bây giờ là gần mười chín năm rồi, cũng ốm nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ Woojin lại thấy món cháo nào đặc sắc như thế này. Anh thanh niên mặt than không nhịn được mà nhíu mày, mắt chớp chớp muốn nhìn cho rõ nhưng động phải vết giời leo đau thấy mồ.

"A tay Woojin còn truyền nước, để em xúc cho nha..." Nói rồi Hyungseob xúc một thìa lớn đưa tới trước miệng Woojin.

Tim anh đau quá, người ta tự tay xúc cho anh kìa, lại còn tóc cute cute đung đưa kìa.

Dạ dày anh đau quá, ăn cái này rồi có chết không?

"Woojin aaa nào..."

Ôi Seob xinh yêu quá, não anh bị đơ rồi, thế nên cái mỏ chim sẻ tự động há ra đớp mồi.

Não chết nhưng lưỡi chưa chết, mặt anh biến từ mặt than thành mặt thộn. Giờ mà nhổ ra thì người ta có khóc không? Nhưng mà nuốt vào thì liệu có đến nỗi phải bỏ thi không?

Ai cứu anh với!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Cạch!" Cửa phòng mở ra, thò ra hai cái đầu đen và một cái đầu đỏ. "Ê bọn anh đến rồi này!"

Bớ làng nước ơi anh em hoạn nạn có nhau, được cứu rồi!

"Í da í da, Seob ở đây nè, em biết mà, lúc đi ăn không thấy đâu là biết chạy trước ra đây rồi há há." Daehwi đi vào cười man rợ. Hai ông anh theo sau cũng hí hửng cười cười.

Hyungseob đỏ mặt, thằng Daehwi này lúc nào cũng trêu em. Em ngượng nghịu chào hội thực tập sinh cùng ở BrandNew Music với Woojin rồi đứng dậy. "Mọi người tới rồi thì ở lại chơi với Woojin nhé, em về trước.". Nói rồi quay ra nắm tay Woojin dịu dàng "Woojin ăn đi nha, mai em mang gà hầm sâm cho Woojin tẩm bổ nha.".

Woojin được bàn tay mềm mềm của người ta nắm thì sướng lắm, cũng nắm lại thật chặt mà nghe câu kia hoảng quá. Muốn thanh minh thanh nga là em ơi anh bị dị ứng nhưng lại mắc miếng cháo trong mồm nên chỉ có thể dồn hết yêu thương vào ánh mắt, nhìn chòng chọc theo bóng em khuất sau cánh cửa.

Anh nhổ vội miếng cháo trong mồm ra, bỏ hết liêm sỉ chắp tay van xin thằng út "Mày ơi cứu tao!"

Anh em BrandNew xúm vào nhìn bữa tối vui vẻ của bệnh nhân rồi lăn ra cười. Daehwi vừa đập giường vừa chỉ tay vào cái mặt than.

"Mai lại còn gà hầm sâm à há há, rồi ông không chỉ phải bịt mắt đâu, bịt hết cả người vào mà che hố hố ~~~"

"Thôi út real cứu út fake đi cho nó còn được thi tiếp với bọn mình." Vẫn là Donghyun gà mẹ hiền từ lo nghĩ đến thời cuộc. "Anh Youngmin đi mua gì cho nó ăn bù đi."

"Nhưng đằng đó cũng phải thế nào thì đằng đây mới cứu chứ." Út real chớp chớp nhìn út fake.

"Tao cho mày bộ giáp hôm trước mày bảo." Woojin đau khổ.

"Có thế chứ. Để em lo!" Nói rồi Daehwi rút điện thoại ra ba la bô lô.

—-

Tối hôm sau Hyungseob lại chạy xuống canteen tìm cô cấp dưỡng.

"Seob xinh à, gà con nhờ cô để trong bếp, vào đó lấy đi."

"Dạ con cảm ơn cô!" Hyungseob ôm cô một cái rồi vào bếp tìm món gà.

Cách đó không gần là bè đảng bốn thanh niên đang sẵn sàng thực hiện phi vụ giải cứu chim sẻ.

"May quá là cô cấp dưỡng nấu, anh em mình thơm rồi." Youngmin mơ màng.

"Anh đi nha Hwi, nhớ để dành cho anh miếng đùi đấy." Jinyoung tranh thủ sờ nắn Daehwi một cái rồi mới chịu, đón đầu ngay Hyungseob vừa đi ra từ bếp.

"HyungSeob ơi, gấp gấp, team mình tập thêm!"

"Hả? Ừ đi ngay đây, nhưng mà cái cặp lồng này thì biết tính sao giờ?"

"Đưa hội BrandNew đi, em vừa thấy đang chuẩn bị đi thăm anh Woojin rồi đó."

"Ui may quá! Youngmin hyung, Donghyun hyung, Daehwi ơi!"

Vừa nói cái thì thấy anh em BrandNew đi tới nên bé thỏ ngây thơ liền gửi gắm món gà hầm sâm quý báu cho rồi đi theo Jinyoung về team Oh Little Girl.

Ba thằng cầm được cái cặp lồng hí ha hí hửng ừ ừ vâng vâng chẳng nghe rõ khổ chủ dặn dò gì mấy, chỉ chờ khuất bóng cái là phi ngay về phòng tính húp trọn. Dù sao thằng kia cũng không ăn được thì tí nữa mua cho nó cái khác sau, có thực mới vực được đạo, mình phải yêu lấy bản thân mình há há.

Về phòng đóng kín cửa rồi ba thằng mở cặp lồng ra thì ôi thôi rồi. Samuel ơi em còn giống gà hơn cái thứ mà tụi này đang thấy. Ba thằng nghệt mặt nhìn nhau, rồi nghe đâu trong gió văng vẳng lại câu vừa nãy Hyungseob có nói cái gì mà bị nguội nên em vừa hâm lại...

Nhân danh cháo trứng và gà hầm sâm đáng thương, nhân danh trái cà chua, nhân danh cú đấm 949, nhân danh út real fabulous, Youngmin lấy điện thoại ra gửi cho thằng bệnh nhân kia bốn chữ vàng ngọc tựa như tình em anh em keo sơn giữa bốn thằng với nhau.

"Bọn anh phục mày..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chamseob