Chương V
Cuộc đời vô thường có người đi sẽ có kẻ ở lại. Sau cùng mọi chuyện đều đã được định sẵn
Nếu ý trời cho anh và em đến được với nhau dù cách xa muôn trùng ta vẫn sẽ gặp lại nhau. Nếu như ông trời đã không muốn thì dù có cùng con đường ta vẫn sẽ lướt qua nhau như chưa từng có cuộc gặp gỡ
Đến được với nhau là duyên đi được với nhau là nợ
Nếu anh và em đến bên nhau cũng được mà không thì cũng chỉ đơn giản là "anh và em" duyên mình đã đủ, "Nợ" em cũng trả xong từ nay về sau em cũng sẽ tập quên đi món "Nợ" này
Bước đi trên phố vắng vì bây giờ mn thi nhau đổ xô ra bờ sông thả thuyền. Người cầu gia đình bình an,tình duyên xuông sẻ.
Em cũng như bao người thuyền thuận buồm xuôi gió ta gặp lại nhau nhưng đằng này thuyền quay lại bến không ra khơi xuôi theo dòng chảy. Có lẽ điều này nhắc cho Nhi ngợ ra "dù có thả bao nhiêu con thuyền thì anh và em vẫn sẽ như lúc ban đầu không hơn không kém, dù em có bước lên trăm ngàn bước thì anh vẫn là anh em vẫn là em thế giới riêng của hai ta có lẽ cả đời đối phương cũng chẳng bước vào được"
Càng nghĩ Nhi càng chạy nhanh,mắt cô đã sớm nhoè đi bởi dư vị mặn của nước mắt.
Cô hy vọng rằng Chao sẽ chạy theo cô như mọi lần anh vẫn hay làm để bảo vệ cô tiểu thư nhỏ này. Nhưng càng hy vọng lại thất vọng,cung đường bây giờ chẳng lấy một bóng người
Dù cô có quay ra sau bao nhiêu lần cũng chẳng còn hình bóng chàng trai đó đứng đằng sau cô nữa rồi
Bây giờ cô nhận ra 3 năm qua đã là thời gian quá đủ để thay đổi một con người. Nói chi là người mà đã từng làm anh tổn thương biết bao nhiêu lần làm sao được anh tha thứ
_Vốn dĩ là không muốn hy vọng mà sao lại thất vọng vậy nè...? - Nhi bần thần với mọi việc vừa qua
Con đường vốn dĩ chỉ mới đây thôi còn đông nghẹt mà giờ đây lại lặng im trong khoảng không
Cô như lọt thỏm vào thứ cảm xúc không thể dứt ra này. Cũng giống như con đường này không chỗ nào dành cho cô cả
Phải chăng nó đã từng dành cho cô vị trí đặc biệt lúc cô vui vẻ nhất,hồn nhiên nhất và vô tư nhất?
Reng...reng...reng
Tiếng chuông điện thoại đánh thức suy nghĩ của Nhi lúc bấy giờ
_Em nghe nè anh Hoàng -điện thoại-
_Em đang ở đâu để anh qua đón -điện thoại-
_Ủa em nhớ anh làm gì có chuyến Đài Loan nào? -điện thoại-
_Nay anh được nghỉ tranh thủ qua đây tìm mẹ -điện thoại-
_Anh nghe chị Kim nói nay em có chuyến bay ĐL nên anh gọi nè -điện thoại-
_Em đang đứng trước khu phố đêm -điện thoại-
_Vậy hả? Anh đang ở đầu đường nè em chạy ra đi -điện thoại-
_Vậy anh đợi em xíu nha -điện thoại-
* *
_Nhi ở đây nè!! -Hoàng vẫy tay la lớn gọi tên Nhi
Nhi hì hục chạy tới
_Anh đứng đây lâu chưa? -thở hổn hển
_Anh mới tới à,mà sao em chạy dữ vậy?
_Tại em sợ anh chờ lâu
_Mồ hôi mồ kê đầm đìa rồi nè
Nói rồi Hoàng lấy vạc áo lau mồ hôi cho Nhi
_Trời! Sao mắt em sưng với đỏ dữ vậy nè
_À..ừm chắc nãy lo chạy quá cái bụi bay vào mắt em đó mà, không sao đâu
_Con bé này -búng vào chán Nhỉ
__Đỏ hết mắt rồi không sao cái gì,để anh phủi bụi ra cho -cuối xuống thổi cho Nhi
Lúc này Nhi đâu biết một người đứng từ đằng xa đang nhìn họ một cách đăm chiêu
Vì là quay lưng đằng sau nên nhìn tình cảnh bây giờ Hoàng với Nhi như đang hôn nhau vậy
"Thì ra là vậy..."
_ANH!!!
_Sao tự nhiên anh chạy đi đâu vậy?
Cô gái từ xa chạy tới
_Làm em chạy theo đau hết cả chân rồi nè -nói với giọng nũng nịu
_Có sao không?
_Hơi hơi sưng nhẹ -choàng tay anh
_Không nặng thì đi thôi -kéo cô gái đi
_Ơ nhưng mà bèo lắm anh cũng phải bế em đi chứ -vừa đi theo vừa nói
_...
_Thiệt tình cái anh này -bĩu môi
Hoàng đứng từ xa lúc này đã để ý hai người
Có vẻ như Hoàng đã nhận ra điều gì đó nhưng lại không nói với Nhi mà âm thầm im lặng
_Anh Hoàng!
_Anh làm gì mà em kêu hoài không nghe vậy? -Nhi lo lắng hỏi Hoàng
_À anh xin lỗi anh chỉ suy nghĩ lung tung thôi đó mà
_Mà em hết đau chưa?
_Em hết rồi -Nhi cười mỉm đáp
_Vậy giờ mình về nha -vuốt tóc Nhỉ
_Dạ
Hai người vừa đi vừa trò chuyện líu lo không ngớt
Có vẻ như sự xuất hiện của Hoàng đã làm cho Nhi tạm thời quên mất sự hiện diện của người ấy
* *
_Alo -điện thoại-
_Đặt cho tôi chuyến bay về VN ngay ngày mai -điện thoại-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip