Chap 1: Cuộc gặp gỡ

     GHI CHÚ: Có thể tôi đã lấy 1 số ý tưởng của những fanfic khác để nghĩ ra truyện này nên nếu ai đó có gì thắc mắc hay muốn góp ý cho bộ truyện này hãy comment để tôi trả lời, cảm ơn. 

     Truyện đầu tay nên đôi lúc tôi sẽ không biết miêu tả hành động nhân vật ra sao để phù hợp với đọc giả nên mong mọi người thông cảm.

   If you are a foreigner, please use google translate for the site.

     Shads: là tên Shadow nhưng được ghi tắt

Có thể lướt qua nếu bạn không thích truyện này.

________________________________________________________________________________

     "Hun à, anh có chắc là có thể một mình đi tìm kho báu không, tôi và Omega có thể đi cùng". 

     "Tôi luôn làm việc một mình cô biết mà Rouge, tôi không thích bị vướng chân và hãy cứ tập trung vào công việc của cô thôi Rouge, tôi là dạng sống tối thượng nên không có gì để đáng lo cả" Shads trả lời với một giọng trầm, cậu cho rằng đồng đội chỉ khiến cậu chậm đi.

     Rouge từng là đồng đội anh, một đồng đội lâu dài cho đến khi cô trở thành Nữ Hoàng Cướp Biển, ai cũng biết về cô kể cả Nữ Hoàng. Vì là một cựu thành viên của băng Bóng Đêm nên cô rất hiểu chú nhím Shadow này, cô biết anh là người luôn miệng bảo mình sống đơn độc nhưng thật ra cậu cũng cần một đồng đội mà anh có thể tin tưởng, kể từ sau khi mất đi Maria, Shadow đã không còn để ai làm đồng đội của mình nữa. Sau một lúc nói chuyện cô đã quyết định để anh đi một mình.

     "Được thôi Hun, anh có thể đi một mình nhưng đừng quá sức, hãy mang được viên ngọc lục bảo về đây tôi sẽ giúp anh tìm thứ anh cần và đây là bản đồ, anh có thể cần đến nó đó Hun" Rouge nói xong cô ném cho Shads bản đồ rồi nháy mắt với anh. Thật sự Shadow không hề thích cái nháy mắt của cô chút nào "Tch..". 

     Shadow đã bắt đầu đi làm công việc của mình, hắn quả thực là một con nhím rất nhanh nhẹn trong công việc.

________________________________________________________________________________

Phía Rouge:

     "Theo như cô kể qua về chú nhím Shadow này thì theo như tôi biết rằng anh chàng này không hề có đồng đội nhưng sao cô lại tự nhận mình là đồng đội của hắn?" Một người lạ mặt trùm mũ hỏi.

     "Anh biết đó... Hun chưa từng coi chúng tôi là đồng đội cả nhưng vẫn để chúng tôi đi theo, anh biết gì không? Shadow đã từng cứu tôi một mạng khi còn là đứa trẻ đấy, sau này gặp lại tôi chỉ muốn giúp đỡ Hun mà thôi, còn Omega? Anh ta bị vất như một phế liệu của một tiến sĩ điên nào đó và chúng tôi đã mang anh ta theo, yên tâm anh ta không hề xấu xa". nói xong Rouge bay lên vai của Omega.

     "Nhưng tôi XẤU XA!" Omega đe doạ đến người lạ mặt bí ẩn kia khiến hắn phải chảy mồ hôi lạnh.

     "Cô bảo muốn đi theo giúp hắn sao cô không đi?" Người lạ mặt hỏi. 

     "Tôi cũng có công việc mình cần làm thôi với lại cậu bé đầy lông đó cũng không cần tôi đi cùng đâu, mà anh hỏi hơi nhiều thứ rồi đó đúng không Omega?" Omega bắt đầu nạp đạn rồi chĩa vào người bí ẩn đó " ĐÚNG VẬY" khiến hắn phải bỏ chạy. Rouge cũng theo đó mà cười lớn"Được rồi đi làm công việc của mình thôi nào anh chàng to xác".

     Có lẽ Shads không hề biết Rouge đã ném cho hắn một cuộn bản đồ giả dược bán ngoài chợ, cô chỉ muốn Shads có một kì nghỉ.

________________________________________________________________________________

Phía Shadow: 

1 tháng trôi qua..

     Biển lặng đến lạ thường, cả đường đi không hề có bất cứ thứ gì cản đường Shadow nhưng không vì vậy mà khiến Shadow ngưng cảnh giác. Hắn ngưng lái chiếc thuyền lớn của hắn một lúc và bắt đầu lấy bản đồ ra rồi mở chiếc la bàn mà hắn chân quý nhất ra xem. "Có vẻ như đã đi đúng hướng, chỉ cần đi thêm chút nữa là tới" hắn tự lẩm bẩm.

     Hai ngày đã trôi qua...cuối cùng thì hắn cũng đã tới được hòn đảo nơi giữ viên đá ngọc lục bảo nhưng hòn đảo trong không như hắn nghĩ, hắn đã nghĩ hòn đảo phải được trấn giữ hoặc có gì đó khó khăn đối với hắn. Hắn bước lên đảo vừa đi vừa suy nghĩ nhưng cũng không quên một chút đề phòng, sự khó chịu duy nhất đối với hắn chắc hẳn là cỏ cây mọc um tùm này...

     Có vẻ sự đề phòng của hắn không phải dư thừa, khi hắn bước đi vào sâu bên trong đảo thì đập vào mắt hắn là một mớ hỗn độn. Mọi thứ trông thật ngổn ngang như thể ai đã ném hết đống thùng, bom đạn cùng những vật dụng không mấy quan trọng đi thành một bãi rác.

     "Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây?" hắn tự hỏi nhưng rồi cũng nhanh gạt nó sang một bên vì thứ duy nhất hắn cần tìm là viên ngọc lục bảo.

     Đi được một lúc thì tai của hắn bắt đầu giật mạnh, hắn cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi mình, hắn cũng nhanh vào sẵn tư thế thủ rồi luồn tay ra đằng sau lưng đã để sẵn một con dao nhỏ ở đó.

     "Mau xuất hiện đi!" hắn hét lớn rồi ném con dao đâm thẳng vào cái cây mà nơi sinh vật đó đang nấp bụi rậm gần đó, khiến sinh vật đó phải bước ra. Đó là một con nhím khác nhưng nó có một bộ lông màu xanh rất đặc biệt.

     "Ờm....Xin chào?" con nhím xanh đó bước ra vừa sẵn giơ hai tay lên trời "Woah woah...bình tĩnh thôi anh bạn tôi là một chú nhím tốt bụng, tôi không hề có ý đồ gì xấu cả" nói xong cậu từ từ lại gần Shadow.

     "Lùi lại đồ nhím xanh!" Shads hét lớn rồi rút thanh kiếm của mình ra chĩa thằng vào gã màu xanh kia.

     "Bình tĩnh nào, chúng ta có thể nói chuyện được không?" con nhím màu xanh bắt đầu chảy mồ hôi lạnh và cầu xin được nói chuyện với gã có chút không mấy thân thiện này.

     "Ngươi là ai? Và sao ngươi lại giống ta?"  -Shads

     "Tôi không giống anh, anh mới giống tôi" -Nhím xanh

     "Không ngươi giống ta!" -Shads bước lại gần rồi chỉ thẳng ngón trỏ vào ngực con nhím xanh

     "không, tôi không giống ai cả, tôi là sinh vật nhanh nhất còn tồn tại, còn anh hẳn phải là kẻ giả mạo tôi" -nói xong chú nhím xanh tự chỉ ngón cái vào bản thân ra vẻ tự hào.

      "KIỂM SOÁT HỖN LOẠN!" -Shads cầm viên ngọc nhỏ màu lục bảo dịch chuyển ra đằng sau của con nhím xanh đang mất tập trung vì vẻ tự hào của mình kia rồi nắm đầu hắn đập mạnh xuống đất.

      "Đây sẽ là một ngày dài đây.." -nhím xanh tự lẩm bẩm.

      "Ngưng nói chuyện và trả lời câu hỏi, ngươi tên là gì? Và ngươi là sinh vật gì? Ngươi còn đồng bọn nào khác không?" -Shads

       "Tôi là Sonic, nhím Sonic và tôi chỉ là một con nhím bình thường thôi! Tôi chỉ có một mình! Tôi trả lời xong rồi mau thả tôi ra đi!" -Sonic nói với một giọng ngao ngán khi đang hôn nền đất.

      "Tôi chỉ muốn chắc chắn cậu không phải một mối nguy hại dù sao thì trông cậu cũng yếu ớt" -Shads từ từ thả lỏng rồi lùi lại nhưng vẫn chĩa mũi kiếm vào Sonic.

      "Tôi không phải mối nguy hại, tôi còn chưa bao giờ hại ai với lại tôi không yếu!" -Sonic từ từ ngồi dậy phủi đi những vết bẩn trên cơ thể.

      "Anh tên gì? Tôi đã nói tên mình rồi giờ thì tới anh" -Sonic hỏi con nhím lạ mặt kia.

      "Shadow, nhím Shadow, giờ thì cuộc trò chuyện kết thúc, tránh ra để tôi còn phải tìm thứ khác"

      "Woah woah..thứ gì mà khiến anh vội vàng quá vậy? Lâu lắm rồi tôi mới gặp được người khác đấy anh biết không? Chắc phải 3 đến 4 tháng gì đó đấy" -Sonic sử dụng tốc độ của mình chạy ra trước mặt Shads để ngăn cản anh đi tiếp.

      Shads chĩa thẳng mũi kiếm vào Sonic :" Tôi không có thời gian cho cậu nên tránh ra đi".

      Sonic đẩy nhẹ mũi kiếm đang chĩa vào mặt mình sang một bên :" Ít nhất anh cũng nói cho tôi biết anh cần gì được chứ? Tôi sẽ giúp anh".

       "Tôi không cần ai giúp, cậu nên cút đi trước khi thanh kiếm này ghim sâu vào người cậu" -Shads.

       " Bình tĩnh nào anh bạn, vậy tôi sẽ chỉ đi theo anh thôi được không, tôi cũng không muốn bị lạc mà" -Sonic

       " Vậy thì tốt nhất cậu nên giữ khoảng cách và biết điều một chút nếu không muốn chết" -Shads.

     Sonic cảm thấy gã này không mấy thân thiện nhưng cậu cũng không mấy khó chịu, chắc có lẽ vì linh cảm mách bảo cậu như vậy, dù sao thì đi theo vẫn tốt hơn là chờ chết ở đây. Còn phía Shads...Anh nghĩ gã này thật sự rất phiền, anh không hề cảm thấy bất kì mối đe doạ nào từ con nhím này ngoại trừ tốc độ vượt trội của hắn, anh đã nhận thấy tốc độ đó chỉ trong khoảng khắc nhưng cũng không đáng để tâm vì cơ bản anh cũng sở hữu một tốc độ tương tự như vậy.

     Cả suốt đường đi Sonic luôn lải nhải và than vãn về việc cậu bị chán, còn Shads? Anh ta dường như để hết ngoài tai nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

       "Cậu đã bao giờ thử im lặng một giây chưa!?" -Shads.

      (...)

        "Rồi, tôi đã im lặng được hẳn hai giây, đó là điều anh cần phải không? Ôi trời... tôi hẳn là một chú nhím tuyệt vời nhất trên thế giới" -Sonic.

     Shadow cụp tai xuống trong sự mệt mỏi :"Fuck...".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi là một người lười biếng nhưng tôi yêu 2 em bé này nên chắc chắn sẽ có chap 2 sớm thôi.

cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip