Chap 3: Ngọc lục bảo tím

Sau một đêm bình yên thì cuối cùng trời đã sáng. Shads tỉnh dậy đầu tiên nhưng thứ đập vào mắt anh là khuôn mặt của Sonic, anh đẩy đầu cậu qua một bên trong sự bực bội rồi ngồi dậy, anh có lẽ đã đấm cậu nhưng anh không làm vậy, anh không muốn làm phiền giấc ngủ của bất kì ai, đó là điều mà Maria đã dạy anh.

"Măm măm...xúc xích này to thật đấy Shads~ anh kiếm đâu được cây xúc xích khổng lồ đó vậy....khòoo" -Sonic nói mớ trong khi ngủ, cậu còn quay sang ôm Shads.

Shads bây giờ vừa bực bội vừa đỏ mặt, cuối cùng anh cũng quyết định đấm vào đầu Sonic một cái thật mạnh khiến Sonic phải tỉnh dậy trong tình trạng có một khối u thật to trên đầu.

"Au! Đau đó Shads, sao anh lại làm vậy" -Sonic vừa nói vừa xoa đầu.

"Không phải việc của cậu, giờ thì thức dậy và đi thôi, tôi không muốn phải kéo dài thêm" -Shads.

"Có phải việc của tôi đó vì anh vừa đấm tôi mà" -Sonic.

Họ thu dọn đồ để sẵn sàng tiếp tục di chuyển.

"Này Shads anh lấy cái nôi này ở đâu vậy? Tôi đã định hỏi từ hôm quua nhưng tôi lại ngủ quên mất" -Sonic quyết định mang theo cái nôi này chỉ để được Shads nấu cho ăn.

"Ngoài gần bờ biển, tôi đã để ý đến nó trước khi gặp cậu" -Shads.

"Chúng ta đã đi rất xa rồi. Trời cũng đã gần tối nhưng anh vẫn quyết định quay lại đó để lấy cái nôi này? Tôi đoán là anh khá nhanh đó" -Sonic.

"Tôi không những khá nhanh mà còn có thể nhanh hơn vậy, tôi đoán là còn có thể hơn cậu" -Shads.

"Vậy anh có một siêu tốc độ như tôi sao? Con nhím nào cũng như vậy? Tôi đoán là tôi chưa bao giờ thấy Amy sử dụng tốc độ như vậy. Hay anh là....con nhím giả mạo tôi? Có lẽ là vậy" -Sonic đang rất tò mò về người bạn mới ít thân thiện này.

"Tôi không muốn phải trả lời bất kì câu hỏi nào của cậu nên hãy im lặng và tiếp tục di chuyển đi" -Shads.

Sonic nghe xong thì tai cậu bắt đầu cụp xuống thể hiện sự buồn bã của mình, cậu thật sự muốn biết và hiểu thêm về Shadow. Cả suốt chặng đường đi Sonic đã không hề hé một lời nào, Shadow khiến cậu suy nghĩ không ngừng như thể cậu đang độc thoại một mình trong nội tâm vậy. Shads quay qua nhìn Sonic với vẻ mệt mỏi nhưng nhìn thấy cậu như vậy khiến anh cảm thấy có chút tội lỗi.

"Được rồi nhím xanh" -Shads.

"Là Sonic" -Sonic.

"Sao cũng được. Vậy cậu có muốn đua một chút không? Tôi cũng khá tò mò về khả năng mà cậu có, nếu cậu muốn thì chúng ta sẽ đua từ đây cho tới đằng kia" -Shads chỉ vào cái hang gần đó.

"Thật sao? Tôi thích có đối thủ lắm, có lẽ đây là lần đầu tôi được đua với một đối thủ giống mình đó, vậy chúng ta nên bắt đầu thôi" -tai của Sonic dựng lên vì vui sướng, cậu cũng đã rạng rỡ hơn rất nhiều.

2 đối thủ vào sẵn tư thế sẵn sàng đua, họ thậm chí còn không cần đếm nhưng vẫn có thể bắt đầu chạy cùng lúc, trong khoảng khắc thế này họ hiểu nhau một cách lạ thường.

"Cố mà bắt kịp tôi" -Shads bắt đầu đẩy mạnh tốc độ của mình.

"Chắc chắn là không rồi" -Sonic cũng đẩy mạnh tốc độ của mình.

Không ai hơn ai, họ đang tập trung hết sức vào một cuộc đua không vì gì cả, cả 2 luồn lách qua những cái cây, những bụi rậm và cả ao hồ. Họ chạy một mạch và chạm vào cục đá to ở miệng hang cùng lúc. Kết quả đã rõ ràng, họ hòa nhau. Ngay bây giờ cả hai nhìn nhau như thể đã gặp được đối thủ xứng tầm với mình.

"Anh cũng nhanh đấy Shads nhưng tôi chưa dùng hết sức đâu" -Sonic.

"Cậu cũng vậy, cuộc đua hay lắm nhưng lần sau hãy tung hết sức mình đi" -Shads.

"Tôi biết anh chưa tung hết sức đâu nên lần sau cũng đừng nhường tôi đấy" -Sonic.

Sonic chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái hơn bây giờ, cậu nhớ những cái đập tay thân thiết của Tails với cậu, cậu giơ một bàn tay lên ra hiệu cho Shads đập tay mình nhưng có vẻ anh không quan tâm đến điều đó, anh đi ngang qua Sonic khiến Sonic chán nản phải tự lấy tay mình đập qua tay kia. Có lẽ điều Shads quan tâm bây giờ là cái hang có vẻ khác thường, trong hang có thứ gì đó đang thôi thúc anh.

"Cậu có cảm thấy giống tôi không?" -Shads.

"Có thể là có hoặc có thể là không? Anh đã cảm thấy gì?" -Sonic.

Đột nhiên Sonic cảm thấy đau đầu và nhức tai.

"À tôi biết rồi, đây có phải thứ anh cảm thấy đúng không? Tai và đầu tôi như muốn nổ tung vậy" -Sonic xoa tai và đầu của mình.

"Chúng ta nên đi xem thử" -Shads.

Cả hai chạy một mạch vào sâu trong hang, ở trong hang có khá là nhiều bẫy đã được sắp đặt, chúng được sắp đặt một cách ngẫu nhiên như thế có thứ gì đó đã tạo ra những cái bẫy này mà không phải ai đó. Đối với Shads và Sonic những cái bẫy không có gì là khó khăn cả, thứ duy nhất gây khó khăn cho cả hai là cơn đau đầu của họ, càng đi sâu thì càng đau hơn.

"Cậu nên cảnh giác hơn vì từ đây sẽ còn nhiều bẫy" -Shads.

"Tôi hiểu rồi" -Sonic tách xa ra với Shads để phá những cái bẫy. Cả hai chú nhím đang thân ai nấy lo.

Sonic đã có chút mất cảnh giác vì cơn đau đầu của mình mà quên mất cậu đang né tránh những cái bẫy. Cọc đá trên đầu cậu có vẻ như sắp rơi nhưng cậu không hề để ý mà vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Cọc đá đang rơi, nó rơi thẳng ngay đường cậu chạy. Trước khi Sonic kịp nhận ra thì nó đã rơi sát ngay trên đầu cậu.

"CẨN THẬN!" -Shads đã cứu lấy cậu, anh ôm chặt lấy eo cậu và lướt nhanh về phía trước để tránh khỏi những cọc đá nhọn đang rơi xuống.

"Aww Shads, tôi yêu anh nhiều lắm" -Sonic.

"Đáng ra tôi không nên cứu cậu" -Shads.

Đột nhiên con đường của Shads và Sonic đang chạy bắt đầu sụp xuống, Shads khá bất ngờ nhưng đủ để anh phản ứng kịp. Anh ném Sonic lên trời sau đó nhảy lên một tảng đá đang rơi và bật lên bắt lấy Sonic trong tư thế bế công chúa :"Bám chắc vào". Sau đó anh nhảy một mạch qua những nền đá đang rơi và đáp ngay nền đất an toàn. Shads thả Sonic xuống, chuyện vừa xảy ra khiến lông Sonic dựng hết lên. Shads cũng vuốt lại những đoạn lông bị rối của mình.

"Chuyện vừa rồi...ĐỈNH THẬT ĐẤY! anh đỉnh thật đấy Shads, tôi tưởng chúng ta sẽ chết rồi cơ" -Sonic.

"Sẽ không có lần sau đâu, cậu nên ở đây vì sự an toàn của bản thân cậu, dù sao đây cũng là việc của riêng tôi, là thứ mà một mình tôi tìm" -Shads.

"Tôi sẽ không để anh đi một mình đâu, tôi sẽ đi cùng anh, dù anh có đang tìm cái gì đi nữa, dù có nguy hiểm cỡ nào tôi cũng vẫn bên anh để giúp đỡ" -Sonic.

"Từ đầu đến giờ cậu đã giúp tôi cái gì?" -Shads.

"Ờm... Chắc là im lặng?" -Sonic cười nhẹ.

Shads khoanh tay lắc đầu ngao ngán nhưng không có thêm thời gian để ở đây tán gẫu nên đã đồng ý để cậu đi cùng. Đi được một lúc thì cả hai đều nghe thấy tiếng thì thầm "nó sắp xảy ra rồi, hãy đến đây".

"Tôi hình như nghe thấy một giọng nói ngay trong đầu" -Shads.

"....."

Vì không nghe thấy tiếng Sonic trả lời, anh vội quay lại về phía Sonic thì thấy cậu đang quỵ xuống ôm đầu và liên tục lẩm bẩm điều gì đó. Anh vội lay người cậu nhưng không thấy có gì xảy ra cả, Sonic ôm lấy tai của mình để chúng không nghe thấy gì nữa, ngay bây giờ thứ cậu nghe được là những tiếng hét, đó là những tiếng hét của sinh vật đã khuất, cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu . Shads dường như hiểu được gì đó, anh vội nhìn về khoảng trống đằng trước, khoảng trống đó tối đen như mực nhưng giọng nói thôi thúc anh cũng có thể phát ra từ đó.

Shads phóng nhanh vào khoảng trống đó. Thứ đập vào mắt anh là một khoảng không màu trắng và một viên pha lê chỉ to bằng bàn tay, hình dạng nó giống với viên lục bảo 'kiểm soát hỗn loạn' của anh nhưng chỉ khác là nó được cắt sáng màu tím.

Viên pha lê không đợi Shadow hoàn hồn thì những con chữ xuất hiện trên không trung đã ở trước mặt anh :" Tất cả sẽ rơi vào biển lửa, tuyệt vọng ở khắp mọi nơi". Anh không hiểu những gì viên lục bảo này muốn nói gì với anh. Anh được dịch chuyển quay về với Sonic và trên tay anh là viên lục bảo màu tím. Có vẻ như những viên lục bảo này ko có gì tốt đẹp nhưng chắc chắn nó có liên quan đến Master Emerald mà anh đang tìm. Vẫn còn con nhím đang đợi anh.

"Cậu có sao không Sonic?" -Shads.

"Chuyện gì đã xảy ra..? Ôi đầu tôi, cảm giác bồn chồn quá đáng ra mình không nên ăn nhiều tới vậy....Shads đó à? Anh bạn-" -Chưa kịp nói hết thì cậu đã lịm đi từ khi nào.


_______________________________________________________________________________

Tôi cảm thấy nó không có mạch lạc cho lắm, mong mọi người góp ý để câu truyện của tôi nó có chút logic.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip